Tương Tư (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Đồng sàng cộng miên (ngủ chung giường) đã thành thói quen, sáng sớm tỉnh dậy cảm nhận được độ ấm bên cạnh từ lâu đã biến mất, Tương Mạt chậm rãi tỉnh lại, nháy mắt mấy cái, không thấy Triển Tư Hoàn liền ngồi dậy.
"Đánh thức ngươi?" - Triển Tư Hoàn đi tới, sờ sờ đầu của nó - "Thật có lỗi, ngươi tiếp tục ngủ đi."
"Không sao." Tương Mạt nhẹ nhàng đáp.
Đại khái là do mình ở mặt nào đó là không thể thay thế với Triển tư Hoàn cho nên gần đây thái độ của hắn đã tốt lên nhiều lắm. Mặc dù khuôn mặt vẫn như xưa là vạn năm bất biến, nhưng thi thoảng hắn cũng sẽ ôn nhu nhuyễn ngữ, mỗi khi hắn ân cần thì thái độ bình thản kia luôn khiến Tương Mạt thực uất ức.
Triển tư Hoàn mặc dù bận rộn, nhưng nhờ có tiếng đàn của Tương Mạt mà ngủ được cho nên so với Tương Mạt hắn là ngủ muộn dậy muộn, bất quá nếu Tương Mạt không đợi được, hắn cũng sẽ không kêu Tương Mạt dạy, sau đến khi hai người phát hiện, giống như ôm nhau ngủ hiệu quả cũng không khác biệt so với tiếng đàn, Triển Tư Hoàn liền bắt đầu ngẫu nhiên về muộn, Tương Mạt đoán có thể do mùi hương an thần trên người mình, nó ở tiểu quan quán cái loại làm việc điên đảo ngày đêm này đã quên nên ngủ cũng tương đối ít. (bắt đầu quen hơi nhau rùi, nhà này tốc độ nhanh khiếp)
Bất quá Triển tư Hoàn rất ít khi sáng sớm đã dậy như này, Tương Mạt do dự hỏi: "Có việc?"
"Ân, mấy chi nhánh ở phương bắc xảy ra việc, ta nghĩ tự mình qua xem có lẽ tốt hơn." Triển Tư Hoàn theo ngăn tủ lấy ra vài bộ quần áo, bắt đầu thu thập.
Tương Mạt nghĩ vừa nãy còn mơ màng quả có nghe thấy tiếng trò chuyện, chắc là chuyện khẩn cấp, bởi vậy nhu thuận gật đầu, lại hỏi: "Ta giúp ngài thu thập được không? " Nói xong đứng dậy chuẩn bị giúp.
Triển Tư Hoàn mặc dù thoạt nhìn cực độ khốc liệt, cũng quả thực coi lợi vào đầu, nhưng thái độ làm người lại phi thường tốt, sáng sớm như vậy, trừ phi là thực sự có chuyện trọng đại nếu không hắn sẽ không bao giờ gọi người thu thập giúp.
Triển tư Hoàn gật đầu, để Tương Mạt giúp, lúc sau nói: "Ít nhất phải đi một tháng."
Tương Mạt run rẩy, khẽ cắn môi dưới, nói: "Hy vọng ngài lên đường bình an."
Triển Tư Hoàn lại gật đầu, bắt đầu mặc áo.
Tương Mạt vội vàng dựa qua, thay hắn thắt hảo đai lưng, nghĩ nghĩ, từ trong ngực lấy ra một túi hương giao cho nam nhân: "Thiếu gia, đây là an thần hương ta hay dùng, lúc này làm cho ngài một cái sợ không kịp.... Ta, ta sợ ngài bên ngoài ngủ không ngon...."
Triển tư Hoàn chậm rãi tiếp lấy, thấp giọng nói: "Đa tạ!" - Thu vào trong ngực.
Tương Mạt khẽ cười, cúi đầu tiếp tục gấp quần áo.
Hai người thu dọn một lúc Triển Tư Hoàn liền đi ra ngoài.
Tương Mạt ngồi trở lại giường, muốn tiếp tục ngủ nhưng lại thanh tỉnh vô cùng, ngẩn người một lúc, cười khổ ra tiếng.
Triển Tư Hoàn đi rất nhanh khiến nó trở tay không kịp, hiện tại tâm tư mới kịp phản ứng, hơi hơi mất mát.
Người nọ vừa mới đi, nó liền.... bắt đầu tưởng niệm....
Cho dù là không có Triển tư Hoàn, một ngày của Tương Mạt vẫn giống như bình thường, buổi sáng rời giường, rửa mặt chải đầu, bắt đầu một ngày làm việc, rồi ngủ, chính là đánh đàn trước khi ngủ dường như đã trở thành một loại thói quen, cho dù là người nọ không ở.
Mỗi một ngày đều cảm thấy so với trước càng thêm cô đơn, càng thêm tịch mịch, mỗi ngày đều thấy tâm tình giống như bị cái gì đó gặm nhấm, toan đau, khó chịu, rất muốn trông thấy hắn, một lúc là được rồi, rất muốn bị hắn ôm vào lòng, cảm thụ nhiệt độ của hắn, cách một tầng y phục mỏng manh làm ấm chính mình.
Bởi vì Tương Mạt là thiếp thân tiểu tư bên người Triển Tư Hoàn cho nên Triển Tư Hoàn vừa đi nó liền không có việc làm, quản gia cho nó làm một số việc vặt như vẩy nước quét sân cũng không tốn bao nhiêu thời gian của nó, ngày lại càng thêm nhàn.
Chỉ cần mỗi khắc yên tĩnh Tương Mạt liền đánh đàn, mỗi khi đánh đàn liền nhớ đến người kia, muốn biết nam nhân có hay không chiếu cố chính mình, buổi tối có hay không có thể yên giấc.... Hẳn là có thể đi, đều đem an thần hương cấp cho nam nhân.... Trước khoan nói đến an thần hương, có lẽ do đáy lòng sợ hãi, sợ nếu Triển Tư Hoàn không ở bên nó cũng có thể ngủ ngon, nó sẽ không còn tư cách ở bên người nam nhân...
Tâm tư con người đều là như vậy ích kỷ sao? Tương Mạt cười khổ.
Trong giây lát 'Tinh' một tiếng, đại khái mấy ngày nay đều đánh đàn nên cầm cuối cùng không trụ được mà đứt dây, Tương Mạt kinh ngạc nhìn, lấy lại tinh thần mới hay ngón tay thế nhưng bị cắt đứt, nho nhỏ kinh hô, vội vàng lấy tay bỏ vào miệng, nhịn đau tinh tế liếm qua.
Triển tư Hoàn đi đã nửa tháng a....
Chính mình cũng tưởng niệm, cũng nhớ mong, dày võ đã nửa tháng, còn hắn thì sao? Có thể hay không cũng có một chút nhớ nó? Một chút là được rồi....
Đang lúc ngẩn người chợt có người gõ cửa, Tương mạt nhanh chóng rút ngón tay ra lên tiếng: "Mời vào."
Người bên ngoài đẩy cửa bước vào,là người luôn mang khuôn mặt mỉm cười - Tả Tễ Nguyệt.
"Nhị gia." - Tường Mạt nhanh đứng dậy, người trong phủ đều gọi Triển Quang Phong là 'Gia', Tả Tễ Nguyệt là 'Nhị gia', Triển tư Hoàn là 'Thiếu gia'. Nhưng là ai cũng biết, trong nhà, người cầm quyền lớn nhất chính là thiếu gia, người có địa vị nhất là Nhị gia, còn cái tên gọi có vẻ lớn nhất kia.... chỉ là tên gọi lớn mà thôi....
"Đừng khẩn trương, mau ngồi xuống đi." Tả Tễ Nguyệt cười luôn là ôn nhiên (ôn nhu tự nhiên), nhẹ tựa như xuân phong, có thể làm tan băng giá thành dòng suối nhỏ chảy quanh.
Tương Mạt ngay tại cầm môn ngồi xuống, Tả Tễ Nguyệt ngồi ở đối diện, quan tâm hỏi: "Dần đứt dây rồi? Tay có bị thương hay không? Ta ở ngoài cửa nghe thấy tiếng đàn bị đứt đoạn, ngươi mỗi ngày đều đánh đàn, hẳn là dây đàn đã không còn trụ được lâu?"
"Tạ ơn Nhị gia quan tâm, Tương Mạt không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi." Tương Mạt mỉm cười, nhanh tay đem đây đàn tháo xuống.
"Quang Phong cũng thật là, cầm cất cũng đã mấy năm, cũng không đổi dây mới đã đem cho ngươi." Tả Tễ Nguyệt cười nói.
Tương mạt mau nói: "Không sao, có đàn đánh Tương Mạt đã thật cao hứng, những ngày như bây giờ trước kia có tưởng cũng không dám tưởng, sao dám oán hận gì."
"Tính tình ngươi thật có ba phần giống ta, trước kia ta theo Quang Phong mọi người đều nói ta thật ủy khuất, hắn ở trước gây rối ta ở phía sau thu dọn hậu quả, nhưng ta cẩm thấy hắn đối ta tốt lắm, tốt ra sao ta không thể nói rõ được, chính là cam tâm theo hắn không có suy nghĩ nhiều." Tả Tễ Nguyệt khẽ cười nói
Tương Mạt là loại nào thông minh, Tả Tễ Nguyệt mặc dù thoạt nhìn giống như đang nhớ lại, kỳ thực là đang có ý thử, cười khổ, nhỏ giọng nói: "Nhị gia chính là muốn nói tới chuyện của thiếu gia?"
Tả tễ Nguyệt không đoán được nó lại có thể đi thẳng vào vấn đề như vậy, sửng sốt một lúc cũng không có nói bóng gió thêm gì, mỉm cười hỏi: "Tương Mạt a, ngươi thích Tư Hoàn?"
Tương Mạt run rẩy chậm rãi nói: "Tâm tình này, có lẽ không nên, Tương Mạt không xứng, không nên vọng tưởng nhiều như vậy..."
Tả Tễ Nguyệt vươn tay, sờ sờ đầu nó: "Tương Mạt, trên thế gian không có ai là không xứng với ai, chỉ có ai không thích hợp với ai."
"Thiếu gia... sẽ không cho rằng Tương Mạt thích hợp với cậu ấy.' - Tương Mạt dừng một lát, miễn cưỡng cười - "Nhị gia, thực sự cảm ơn ngài, Tương Mạt giống như ngài nói, thiếu gia cũng hỏi qua ta, cậu ấy rốt cuộc đã cho ta cái gì khiến ta tin tưởng cậu ấy như vậy, nói thực ra, ta cũng không biết, người ta nên cảm tạ là gia cùng ngài mới đúng, chính là thiếu gia đã nắm tay ta, đem ta đến đây.... Cậu ấy đem ta sống trong Triển gia, quan tâm tới miếng ăn cái mặc của ta .... Đối với cậu ấy mà nói này có lẽ chính là không đáng nhắc tới hoặc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với ta mà nói..."
Tả Tễ Nguyệt lẳng lặng nghe nó nói, thấy nó tựa như có chút nghẹn ngào mới sờ sờ đầu nó.
Hai người duy trì yên tĩnh trong chốc lát, Tả Tễ Nguyệt bỗng nhiên lấy ngữ khí tương đối nhẹ nhàng nói: "Tương Mạt ngươi biết không, nam nhân Triển gia đều thực thiên vị."
"Thiên vị?" Tương Mạt hơi sửng sốt.
"Ân, rất thiên vị, giống như Quang Phong a, mặc kệ ta với ai nổi xung đột hắn đều nhất định đứng về phía ta, không hỏi nguyên nhân, mặc kệ thị phi." - Tả Tễ Nguyệt lạnh nhạt cười - "Tư Hoàn cũng vậy, hắn bỏ qua một số sinh ý chính là vì giúp ngươi, bởi vì hắn xem ngươi là người một nhà, hắn là thiên vị ngươi."
Tương Mạt chạm rãi cúi đầu: "Đúng rồi, chuyện Vương viên ngoại..."
"Ngươi ngàn vạn lần không cần nghĩ nhiều, lão già kia là đồ vô lương tâm, làm rất nhiều chuyện xấu, cùng hắn làm ăn mới xảy ra chuyện." Tả Tễ Nguyệt vội vàng an ủi.
Tương Mạt nhẹ nhàng thử ra, lúc này mới cảm thấy an tâm chút, nghĩ nghĩ, thì thào: "Thiếu gia đối ta... là thiên vị sao? Ta thật sự có thể vọng tưởng sao?"
Tả Tễ Nguyệt không trả lời, chính là cười cười: "Tư Hoàn tuy rằng suốt ngày cùng Quang Phong cãi nhau, bất quá hắn năm ấy còn nhỏ nên nóng tính chút, ta mỗi lần thấy hắn dùng bộ dáng lạnh lùng sử lý sự tình liền cảm thấy Quang Phong thực có lỗi với hắn, hắn thậm chí còn chưa tới hai mươi...."
Tương Mạt trong lòng tê rần, gật gật đầu.
Tả Tễ Nguyệt lại nói: "Phụ tử hai người họ thực thích cãi nhau, bất quá a, là do Tư Hoàn chân chính coi đó là người thân của mình, bởi vì chỉ có ở trước mặt người nhà mới cảm thấy an tâm, nói thực ra, Tư Hoàn cho ngươi vào phòng hắn, ta ngay từ đầu đã rất kinh ngạc, bọn họ phụ tử hai người rất giống nhau, có người ngoài nằm bên cạnh đều ngủ không được."
Tương Mạt giật mình, nhớ tới mỗi sáng tỉnh dậy đều nhìn thấy Triển Tư Hoàn yên ổn ngủ say.... Nó đối với nam nhân mà nói, thực là người thân sao?
"A, giống như nên đi chuẩn bị bữa tối." Tả Tễ Nguyệt cười cười, đứng dậy.
"Đã nửa tháng rồi..." - Tương Mạt cũng đưng dậy theo - "Ta, ta rất nhớ hắn.... Nếu hắn trở về, ta nghĩ ta nên nói cho hắn biết, lúc hắn không có ở đây, ta rất nhớ hắn, tương tư này, là vì ta ----- " - nó cắn môi, thở sâu - "Là bởi vì ta thực thích hắn." Nói đến chính mình cũng đỏ hồng khuôn mặt.
Tả tễ Nguyệt cười xán lạn gật gật đầu: "Hảo, ngươi nhất định phải nói với hắn."
Tương Mạt cũng gật gật đầu, nhỏ giọng: "Cám ơn ngài, Nhị gia."
"Đừng khách khí." - Tả Tễ Nguyệt cười cười, ý vị thâm trường nói - "Người một nhà thôi, nói không chừng không bao lâu nữa, ngươi phải sửa miệng gọi ta phụ thân."
Triển tư Hoàn đứng trong sân, bầu trời phương bắc tối thật mau, hôm qua thật sự gấp, buổi tối lại đặc biệt lạnh, hắn yên lặng đứng dưới trăng, trên vai khoác áo ấm, bàn tay nắm chặt.
"Thiếu gia, ngài còn chưa nghỉ?" - Tổng quản đi tới, thấy hắn, hoảng sợ: "Thiếu gia a, ngài chưa nghỉ a? Nửa tháng nay ngài bận rộn nhiều, ngủ được là bao, lại không yên giấc, ngài nhìn mệt...."
Triển tư Hoàn gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn ánh trăng.
"Thiếu gia?" Tổng quản khẽ gọi, sợ Triển Tư Hoàn là quá mệt nên ngây ra.
Thiếu gia không biết xảy ra chuyện gì, bình thường xử lý công vụ đã là mạnh mẽ vang dội, lần này lại đăch biệt mau hơn, sự tình phải hơn một tháng thì ngài ấy cứng rắn chỉ trong nửa tháng đã xong, mọi người thiếu chút nữa bị buộc điên rồi, chính là dù sao tối vất vả chính là thiếu gia, một ngày ngủ còn chưa đến hai, ba canh giờ....
"Mọi việc đều xử lý ổn thỏa?" Triển Tư Hoàn bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Tổng quản lập tức nói: "Những việc cần thiếu gia tự mình xử lý nhìn chung đều đã xong, chỉ còn một chút việc vặt."
Triển Tư Hoàn gật gật đầu, ngốc một lúc lâu, đột nhiên nói: "Chuẩn bị ngựa."
Tổng quản ngây ngẩn cả người cho rằng mình nghe lầm.
"Chuẩn bị ngựa." Triển tư Hoàn nhắc lại lần nữa.
"Chính là thiếu gia ---------------------- " tổng quản há to miệng - "Hiện đang vào đêm nha!"
"Chuẩn bị ngựa, ta phải đi về." Triển Tư Hoàn thản nhiên nói.
Tổng quản không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn, đành phải vội vàng cúi đầu chậy đi chuẩn bị.
Triển Tư Hoàn ở dưới ánh trăng chậm rãi mở tay, trong tay hắn lẳng lặng nằm một cái túi hương nho nhỏ, tản ra một mùi hương thản nhiên, thủ công thêu tinh xảo, vải dệt chất liệu cũng không tồi, chỉ là có chút cũ.
Triển Tư Hoàn nhẹ nhàng lấy tay vuốt ve túi hương, sau đó đem tới gần môi, nhẹ nhàng hôn lên đó.
Rất lâu sau đó hắn đem túi hương bỏ lại vào ngực, lập tức xoay người rời sân.

5.

Triển Tư Hoàn trở lại Triển gia đã là nửa đêm, cơ hồ là cả ba ngày đều mã bất đình đề (ngựa chạy ko ngừng chân ~>vội vàng), dọc đường đã làm mệt chết bốn con ngựa, đến chính hắn cũng không chịu nổi.
Đem ngựa giao cho hạ nhân, Triển Tư Hoàn xoay người hướng gian phòng của mình đi đến.
Bởi vì hắn nhất thời nóng nảy muốn trở về, ước chừng so với thời gian dự tính sớm nhiều lắm, lại không cho người trở về thông báo, cho nên Triển gia cao thấp không một ai biết hắn trở về, quản gia cũng là biểu tình vạn phần kinh hỉ.
Triển Tư Hoàn vội vã hướng gian phòng của mình đi, xa xa nghe đến tiếng đàn, bởi vậy dừng cước bộ trước cửa phòng.
Không cần nghi ngờ, là Tương Mạt đang gảy đàn, tiếng đàn thong thả mà ưu thương, trong đó mang theo dày đặc tưởng niệm động lòng, giống như khóc lại như tố.
Triển Tư Hoàn sững người một lúc, trong lòng xao động không thôi, đẩy cửa vào.
Tương Mạt thấy hắn, khiếp sợ đứng lên: "Thiếu gia!? Sao lúc này --------------------- mới ba tuần...... Ngài thoạt nhìn thực mệt mỏi!" Ba bước thành hai chạy tới, nghĩ muốn vươn tay ôm hắn lại có chút khiếp sợ chần chờ.
Triển Tư Hoàn bỗng nhiên cười, gặp Tương Mạt sửng sốt, vươn tay ôm nó vào lòng, ôm chặt lấy.
Nhìn thấy Triển Tư Hoàn cười, Tương Mạt rất khiếp sợ, lại bị ôm lấy, quả thực không biết nói gì mới tốt, nhưng này nhiệt độ thân thể cùng khí tức đều rất rõ ràng, hắn thật sự đã trở lại, bất an của bản thân cũng chậm rãi bình ổn xuống, trong ngực là vạn phần hạnh phúc, Tương Mạt cũng bất chấp đang đứng ngoài cửa, trở tay ôm Triển Tư Hoàn.
"Vô ích." Triển tư Hoàn thấp giọng nói.
"Gì vô ích?" Tương Mạt khó hiểu.
Triển Tư Hoàn hơi lỏng tay, đem nó ôm vào phòng, đóng cửa, sau mới ôm nó chặt hơn: "An thần hương, vô ích, ta không ngừng nhớ ngươi, trong lòng phiền muốn chết,"
Tương Mạt chấn động, hốc mắt có chút toan, nhớ tới những lời nói với Tả Tễ Nguyệt rốt cuộc nhịn không được : "Ta, ta cũng rất nhớ ngươi, rất nhớ rất nhớ ngươi, mỗi khi nhớ đều đánh đàn, mỗi ngày đều đánh..." (chỗ này đổi xưng hô ta - ngươi cho nó ra nỗi lòng em TM nha ^^)
Triển Tư Hoàn sửng sốt, vươn tay khẽ xoa đầu nó: "Tương Mạt.... Ngươi biết không, ta là một thương nhân, khi ngươi vừa tới, trong lòng ta đã nghĩ, Triển gia thu tới một tiểu quan, mặc kệ là ở lợi ích buôn bán hay là giao tiếp đều là có hại vô lợi, cho nên thái độ đối với ngươi rất lãnh đạm."
Tương Mạt trong ngực đau xót, thấp giọng nói: "Ta biết."
"Nếu có thể cho ta chọn lại một lần, ta nhất định sẽ lấy một nữ nhân có thể giúp Triển gia phát triển sự nghiệp, như vậy hôn nhân của ta mới có ích." Triển Tư Hoàn còn nói.
Tương Mạt trong lòng càng đau, nước mắt đã muốn đảo quanh hốc mắt, yết hầu nghẹn ngào, một câu cũng không nói nên lời.
Triển Tư Hoàn cúi đầu thở dài: "Ngươi tại sao vẫn dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Tại sao không giữ lại tín nhiệm cùng ỷ lại của ngươi? Tại sao vô luận ta có lãnh đạm với ngươi như thế nào, trong mắt ngươi đều không che dấu nhớ thương?"
Tương Mạt chấn động, sợ hãi ngẩng đầu nhìn Triển Tư Hoàn, nước mắt theo hốc mắt rơi xuống, chậm rãi lướt qua gương mặt.
"Đừng khóc." - Triển Tư Hoàn nâng mặt nó lên, nhẹ nhàng hôn đi nước mắt đang tuôn rơi - "Tương Mạt, Tương Mạt, ta lần đầu tiên nghe thấy tên của ngươi, trong lòng đã nghĩ chính là cộng nạn phân ưu, so với cộng nạn phân ưu còn không bằng lưỡng vong vu giang hồ*, rõ ràng biết tách ra mới tốt, ta..." ([*]cái này đại khái ý chỉ anh nhìn thấy em là nghĩ muốn thân quen chia sẻ, nhưng rùi lại sợ hãi mà muốn hai người chỉ là những người xa lạ không quen biết nhau. ý ta chém bừa, ai bít rõ pẩu ta ^^)
Tương Mạt lại là chấn động, đột nhiên ôm chặt Triển tư Hoàn, ai thanh nói: "Ta thật sự thích ngươi, ta cũng không biết tại sao lại có ý niệm như vậy, ngươi nói không sai, ngươi đối đãi với ta rất lạnh nhạt, nhưng ta, ta thủy chung không biết là ngươi là người lạnh lùng như vậy, ta với ngươi mỗi khi ở cùng một chỗ đều thật vui vẻ hạnh phúc, ta nghĩ cả đời đều ở bên ngươi vĩnh viên xkhoong rời xa...."
"Vĩnh viễn không rời xa......" Triển Tư Hoàn thấp giọng.
"Ta tự nhiên biết bên cạnh ngươi nên là một cô nương, ta, ta thậm chí không phải là một nữ tử." - Tương Mạt cắn cắn môi nói tiếp - "Chính là ta --------------- tình cảm ta đối với ngươi là thật, bất luận là ai cũng đều không thua kém!"
Triển Tư Hoàn chậm rãi vuốt tóc hắn, giống như đang lắng nghe.
"Ta cũng biết ngươi tùy tiện lấy một cô nương bên cạnh cũng hữu dụng hơn ta rất nhiều, thậm chí cho dù là nam tử, cũng có rất nhiều ngời so với ta có ích hơn....." - Tương Mạt càng nói càng muốn khóc - "Chính là ta, ta chắc chắn tình cảm của ta là thực lòng so với bọn họ, ta muốn cùng ngươi trải qua hoạn nạn chứ không muốn lưỡng vong vu giang hồ, cho dù ta vô dụng ---------------- "
"Tương Mạt a." - Triển Tư Hoàn nhẹ thở dài, nâng cằm nó lên, che đi đôi môi đỏ mọng đang run rẩy, bên nhẹ nhàng duyện hôn bên thấp giọng nói - "Ngươi sao lại vô dụng..... Ngươi thật sự hữu dụng a...."
Tương Mạt ngượng ngùng hạ mắt, mặc dù không phải lần đầu tiên hôn môi nhưng là lần đầu tiên sau khi thổ lộ, nó nhu thuận hé miệng, phóng túng cho Triển Tư Hoàn công thành lược địa, cần gì cứ lấy.
Hai người triền miên hôn môi, Tương Mạt cơ hồ là mềm nhũn trong lòng ngực Triển Tư Hoàn, trong đầu trống rỗng, toàn thân khô nóng, chờ đến khi lấy lại tinh thần hai người đã nằm thành một đoàn trên giường. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tương Mạt đỏ bừng, trong lòng cảm thấy hơi trống trải khi không nghe thấy Triển Tư Hoàn nói gì, nhưng nó căn bản không muốn cự tuyệt ...
Hai người đều trầm mặc.
Tương Mạt ngẩn người quay đầu nhìn, Triển Tư Hoàn thế nhưng lại ôm chặt nó ngủ, hơi nữa hơi thở đều đều, ngủ thật sự trầm.
Trước đó nói nó hữu dụng, chẳng lẽ chính là để an thần, trợ miên (ngủ)? Tương Mạt bật cười, xem bộ dáng nam nhân có lẽ hắn đã mấy ngày không ngủ ngon.... Trong lòng nhói đau, Tương Mạt cẩn tay nhẹ chân thay ngoại bào cho nam nhân, lại cởi của chính mình, chậm rãi tiến vào lòng hắn liền bị ôm chặt lấy.
Tương Mạt cười ôn nhu, vươn tay ôm lại hắn, an tâm nhắm mắt.
Tối nay, hai người đều có thể an giấc.
(hai câu trên làm ta thấy cứ như cả hai "yên giấc ngàn thu" luôn quá =_=|||)
Kết quả, lần này ngủ liền hai ngày.
______________
"Ta muốn lấy Tương Mạt." Bữa sáng, lão đại Triển gia quăng ra một câu khiến nhà ăn nổ tung.
"Gì!?" - Đây là Tương Mạt trước đó không được thông báo, nghẹn họng nửa ngày mới phun ra.
"Ha ha ha ha!" - Triển Quang Phong vỗ bàn cuồng tiếu - "Tiểu tử ngươi đây là tiếp bước chân ta a, ha ha ha ha!"
"Nghĩ thông suốt là tốt rồi." Thân là 'chủ mẫu' Tả Tễ Nguyệt vui sướng tươi cười.
"Không ------- phải ------- chứ -------" song sinh cùng ôm mặt kêu to, Triển Niệm Linh bỡn cợt hỏi: "Cho nên đại ca ở trong phòng suốt hai ngày qua là...." - Triển Niệm Hoa nhỏ giọng bổ sung: "Động phòng?" - Nói rồi hai người đồng loạt cười trộm.
"Đại ca!" - Lão nhị Triển Mộ Liễu không cố ý lộ ra biểu tình đau đớn - "Mệt ta còn cùng mọi người giải thích ngươi ái công lãnh tình (yêu công việc lãnh đạm với tình cảm), mệt ta còn tin kia đều là bát quái a!"
"Huyệt không rỗng gió sao lùa. (tương tự "ko có lửa sao có khói" ý ^^)" - Lão tam Triển Hoài Quân thở dài, xem đi, đã nói rồi mà, 'tụ' này không phải xả đoạn mà là truyền đoạn. (ý là "đoạn tụ" này là di truyền á)
"Hoàn hảo cha ta không ở nhà, bằng không lão nhân gia đã sùi bọt mép rồi." Triển Quang Phong vui vẻ nói.
Mọi người nhất loạt liếc hắn một cái, thầm nghĩ gia gia mỗi lần sùi bọt mép đều không phải do ngươi làm hại.
"Dù sao," - Triển tư Hoàn thần sắc lạnh nhạt tiếp tục ăn cơm -"Sự tình ta đã quyết định xong, sinh ý Triển gia cũng đã đủ lớn, ta không cần lấy thiên kim tiểu thư gì gì đó, ở nhà được rồi"
"Đúng vậy, sau khi cùng lão bà mây mưa xong sợ là phải tìm ôm Tương Mạt mới ngủ được a?" song sinh cười trộm.
Tương Mạt đỏ mặt, Triển Tư Hoàn liếc mắt một cái, âm thanh lạnh lùng: "Các ngươi nói tiếp đi, ta sẽ mang Tương Mạt ra ngoài du lịch năm rưỡi mới về."
Song sinh lập tức câm miệng, dù sao nếu Triển Tư Hoàn không để ý việc làm ăn, chịu khổ chính là bọn họ.
"Thiếu gia, này, này có phải rất ----------" Tương Mạt nhịn không được kéo kéo tay áo Triển Tư Hoàn, lộ ra thần sắc lo lắng - "Ta, ta là nam nhân, vô pháp giúp Triển gia nối dõi tông đường..."
"Ta cũng là nam nhân nha." Tả Tễ Nguyệt bật cười.
"Phải! Tiểu bằng hữu, ngươi đối nam tử bất mãn sao?" - Triển Quang Phong gõ bàn, nghi hoặc nói: "Không đúng nha, ngươi cũng là nam, ngươi đối nam nhân bất mãn cái chi?"
Triển Tư Hoàn lạnh nhạt cười, sờ sờ đầu Tương Mạt: "Đừng gọi ta thiếu gia, còn nối dõi tông đường, cha không phải có năm đứa con trai sao?"
"Đại ca nói sai rồi." - Triển Mộ Liễu chọn mi - "Nói không chừng đoạn tụ chi phích là di truyền ------- " (cái này là miệng quạ đen thành thật hay gọi là ..."sấm truyền" =)))))))
Triển Hoài Quan "ba" một tiếng đứng lên, che miệng hắn: "Nhị ca không sợ nhất ngữ thành sấm, nhưng ta sợ." (muộn rồi, nó đã đang và sẽ thành sự thật, còn anh chính là nạn nhân tiếp theo =)))
"Ôi, cái loại sự tình này có gì quan trọng." - Triển Quang Phong cẩu thả khoát tay - "Sinh nhiều hài tử như vậy hội có đứa thích nữ nhân đi?" (Nhã *chém đinh chặt sắt*: NEVER!!)
"Ta thích nữ nhân." - Triển Hoài Quân bình tĩnh nói.
Triển Quang Phong ha ha cười: "Nếu bất hạnh tất cả đều thích nam nhân, ta sẽ sinh thêm hai đứa kế nghiệp a!"
Hài tử sắc mặt xanh mét, trăm miệng một lời: "Với ai sinh?" - Cha à, phụ thân còn an vị cạnh ngươi a!
Triển Quang Phong mặt không đỏ khí không suyễn thản nhiên nói như đúng rồi: "Các ngươi là ngốc tử a? Đương nhiên là với phụ thân các ngươi!"
Hài tử trầm mặc, rốt cuộc là ai ngu ngốc a? Ngươi biết hắn có một chữ "phụ" vậy sao lại không biết hắn không thể sinh hài tử a?
Triển Tư Hoàn lạnh nhạt nói: "Dù sao, vô luận thế nào, ai cũng không thể phản đối, trừ phi Tương Mạt không thích ta, không chịu theo ta." Nói xong quay đầu nhìn Tương Mạt.
Tương Mạt chậm rãi đỏ mặt, nó mặc dù vẫn có cảm giác bất an, song lời cự tuyệt không nói ra miệng được, vừa nghĩ muốn đem nam nhân này đẩy ra từ nay về sau lưỡng vong vu giang hồ thì trong ngực liền ẩn ẩn sinh đau không thể hô hấp, mà khi nghĩ có thể danh chính ngôn thuận ở lại bên cạnh nam nhân thì liền hạnh phúc đến rơi lệ.
"Kia chính là như vậy." - Triển Tư Hoàn cười nhún nhún vai.
________
Triển lão gia tử về nhà vừa lúc bái đường thiếu chút nữa té xỉu, lão tin tưởng cả đời này mình không hề nghĩ muốn về nhà nữa, lần trước là Triển Quang Phong đột ngột kết hôn may mà cuối cùng coi như ổn thỏa, lần này là ái tôn, mà vẫn là lấy nam nhân, vậy lần sau? Thật không dám tưởng tượng...
Đồng dạng cảm thấy được không dám tưởng tượng còn có động phòng, ngây ngốc ngồi bên mé giường Tương Mạt, trên đầu mũ phượng rất nặng nhưng tâm tình lại vô cùng nhẹ, nhẹ đến muốn bay lên, hết thảy đều giống như đang mơ, nhịn không được vươn tay nhéo thử mặt mình - "A" - Đau, ân, là thật.
Mới đuổi đi lão cha và đám đệ đệ đến nháo động phòng, Triển Tư Hoàn quay đầu lại nhìn thấy một cảnh này không khỏi thấp cười ra tiếng.
Tương Mạt đầu cúi càng thấp hơn.
Triển Tư Hoàn xốc lên khăn hồng, ôn nhu nói: "Đến, uống chén rượu giao bôi nào." Một bên giúp nó tháo mũ phượng.
Tương Mạt đỏ mặt, cắn cắn môi gật đầu.
Triển Tư Hoàn trong lòng khẽ động, cầm chén rượu một hơi cạn sạch, cúi đầu chụp lên môi Tương Mạt đem rượu đổ qua, Tương Mạt còn chưa nuốt hết cái lưỡi đã đảo qua cọ xát truy đuổi.
Hai người hôn nửa khắc, mặt Tương Mạt đỏ bừng mềm nhũn trong lòng Triển Tư Hoàn , hỏi nhỏ: "Tư Hoàn, ngươi vì sao lấy ta? Không phải chỉ vì không có ta thì ngủ không được đi?"
"Đó là một trong những nguyên nhân." - Triển tư Hoàn cười nhẹ hai cái, chậm rãi thay nó cởi y phục, bên nói - "Cộng nạn phân ưu không bằng lưỡng vong vu giang hồ, ta ngay từ đầu đã nghĩ thế, nhưng vừa xa ngươi ta mới biết tương tư là như thế nào, dù bao xa ta cũng không thể khống chế, nếu tâm ý đã như vậy cớ gì ta phải dối lòng...."
"Cho nên ngươi liền trở về nói muốn thành thân với ta?" - Tương Mạt giật mình sửng sốt, mỉm cười - "Phụ thân từng nói với ta, ngươi giống cha, hiện tại xem ra cá tính nói gió là mưa này quả nhiên giống tới tám phần.
"Không giống, ta là lý trí tự vấn còn cha là nhất thời xúc động, ta gọi là quyết đoán." - Triển Tư Hoàn cười cười, đem Tương Mạt áp lên giường - "Tốt lắm, còn chuyện gì nữa không?"
"Việc cuối!" - Cảm giác móng vuốt sói đang 'du ngoạn' trên đùi cùng thắt lưng, Tương Mạt đỏ mặt kinh hô - "Cho nên nói, ngươi, ngươi cũng thích ta?"
Triển tư Hoàn cười ha ha: "So với thích nhiều nhiều lắm, Tương Mạt." - Nói rồi hôn lên đôi môi đang mỉm cười.
____________
Trong đại sảnh, không khí phi thường nghiêm trọng.
"Bất hiếu tử a bất hiếu tử!" - Triển Quang Phong mạnh thở dài - "Vậy mọi chuyện trong nhà nhờ các ngươi." - Nói, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy lão bà chạy mất.
"Nguy hiểm! May ta phụ trách khoản giang hồ võ lâm." - Triển Mộ Liễu vẻ mặt nhàn tản cắn hạt dưa.
Triển Hoài Quân chồm tới nhìn lá thư trong tay song sinh, gật gật đầu.
Chỉ thấy trên thư viết: Ta quyết định từ hôm nay trở đi phải hảo hảo đối đãi Tương Mạt, không được năm rưỡi chúng ta quyết không về, mọi người bảo trọng. Ngay cả tên cũng không kịp viết.
Mắt thấy song sinh sẽ nổi bão, Triển Hoài Quân ngồi xuống yên lặng châm trà.
Tai nạn a tai nạn, cha quả nhiên là ngọn nguồn tai vạ, có thể mang về một người khiến kẻ nặng lòng với công việc như đại ca cũng cam tâm vứt bỏ, không thể không bái phục a.
"Tại sao ngay cả đại ca cũng học cha a ---------- !?" Sau một lúc, trong đại sảnh tuôn ra lời oán hận của đôi song sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro