Mộ Quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Nói đến nhân tài mới nổi trong võ lâm, không thể không nhắc đến lão nhị và lão tam Triển gia, Triển Mộ Liễu cùng Triển Hoài Quân, tuy mới mười tám tuổi, nhưng vì bọn họ kiệt xuất, chủ yếu là vì lão cha 'nổi tiếng', trên giang hồ mới càng thêm nổi danh...
Mẫu thân Triển Mộ Liễu là "Thánh thủ" năm đó Liễu Tố Tiên, vị nữ y này đi khắp thiên hạ hành y cứu thế như là nhiệm vụ của mình, nhưng Triển mộ Liễu năm mười bốn tuổi xuất đầu đã bái Ngũ Độc giáo chủ làm sư học một thân độc công, cá tính hắn gian tà giả dối, tùy hứng vô chừng, đối với người bất hạnh đắc tội hắn thường ra tay tàn độc, tàn nhẫn vô tình, hơn nữa hắn hỉ nộ vô thường, có danh hào là "Tiếu chỉ vong xuyên".
Người giang hồ chỉ cần nhắc tới Triển Mộ Liễu liền hạ giọng: "Tiếu chỉ vong xuyên, nhất tẩu bất quy (một đi ko trở lại) a!" - Này là do Triển Mộ Liễu rất thích cười, cười yếu ớt, cười mỉm, cười xán lạn..., chính là hắn một bên cười một bên hạ độc, người như vậy chính là câu hồn sứ giả từ địa ngục, không đụng sẽ vô sự...
Triển Hoài Quân vừa vặn tương phản.
Triển lão tam nhà ta mẫu thân là nữ ma đầu "Nhất kiếm vô ưu" Quân Vô Ưu, vị ma nữ này lấy giết sạch võ lâm chính phái là mục tiêu đời mình, cố tình Triển Hoài Quân mười tuổi xuất đầu lại bái Kiếm thánh làm sư phụ, chẳng những học kiếm pháp còn đem cá tính sư phụ sao chép y nguyên, nghiêm túc chính trực, câu nệ hữu lễ, nếu gặp chuyện bất bình nhất định phải rút kiếm tương trợ, cùng ba sư đệ cùng thế hệ khác được xưng "Tứ quân tử".
Người trên giang hồ chỉ cần nhắc tới Triển Hoài Quân liền lộ ra ái mộ, "Bạch mai quân tử, nhất thân thanh lãnh a!" - Đương nhiên Triển Hoài Quân sẽ là mộng lang hoàn mỹ trong lòng nữ nhân các phái nếu nhà hắn không quỷ dị như trong lời nói a....
Nói thật ra, Triển Quang Phong từng hoài nghi vô số lần, hai tiểu tử này xác định là đã nhầm mẫu thân, y như cá tính xem đến lão nhị chắc chắn là hài tử của Quân Vô Ưu, lão tam là hài tử Liễu Tố Tiên a! Nhưng cố tình lão nhị khi cười rộ lên lại giống Liễu Tố Tiên như đúc, lão tam lại y như Quân Vô Ưu diễm lệ, cửu nhi cửu chi (lâu dần) Triển Quang Phong liền thỏa hiệp.
Dù sao chỉ là một đại hiệp một ma đầu, dù có đổi mụ mụ thì cũng vẫn là hài tử Triển gia.
Căn cứ theo suy nghĩ của người trong giang hồ, cương trực công chính Triển Hoài Quân cùng tâm thuật bất chính Triển Mộ Liễu xác định là như nước với lửa, bất quá sự thật thường không như mong đợi, hai người họ tình cảm là -------- phi thường tốt.
Mấy ngày nữa sẽ đến Trung thu, Triển Hoài Quân trước đó không lâu mới từ sư môn trở về, giờ phút này đang ngồi ở hậu viện nhà mình, ngắm trăng, hưởng đêm thu thanh tĩnh.
Cha cùng phụ thân, đại ca đại tẩu đều không ở nhà, nhị ca đang trên đường trở về, song sinh thì bận đến không thấy mặt trời, cho nên chỉ có Triển Hoài Quân một người lẳng lặng uống rượu, nhưng đối với người lãnh nội như Hoài Quân mà nói, như vậy thanh u lại rất hợp với hắn.
Đột nhiên, có một tiểu điểu nhi (chim nhỏ) đuôi ngũ sắc bay tới, đảo quanh trên đầu Triển Hoài Quân, phát ra từng đợt tiếng hót thanh thúy dễ nghe.
Triển Hoài Quân hơi hơi đưa tay, bất đắc dĩ nghĩ, hội dùng tiểu điểu như này đưa thư, chỉ có tên bá đạo kia....
Tiểu điểu bay xuống, đứng trên tay hắn, Triển Hoài Quân vừa thấy quả nhiên trên chân tiểu điểu cột một quyển chỉ, nhẹ thở dài lấy xuống xem.
"Hoài quân chúc thu dạ, Tản bộ vịnh thiên lương, Không sơn tùng tử lạc, U nhân ứng vị miên*." - Chỉ thượng chỉ viết một thủ thơ ngũ ngôn , ngay cả tên cũng không có.
Triển Hài Quân trầm ngâm nửa ngày, đi thư phòng lấy giấy bút, tiểu điểu nhi đứng trên bả vai hắn.
Triển Hoài Quân cầm bút, viết ba chữ thật to: "Xem không hiểu" lập tức cuộn hảo cột vào chân tiểu điểu, làm cho nó bay đi.
Dưới ánh trăng, Triển Hoài Quân lại tiếp tục thản nhiên uống rượu.
Không quá hai khắc, tiểu điểu kia lại trở lại, Triển Hoài Quân "A" một tiếng, chẳng lẽ nhị ca đang ở gần đây? Đem tiểu điểu bắt xuống, chỉ thượng vẫn là một thủ thơ.
Lữ quán vô lương bạn, ngưng tình tự tiễu nhiên. Hàn đăng tư cựu sự, đoạn nhạn cảnh sầu miên. Viễn mộng quy xâm hiểu, gia thư đáo cách niên. Thương giang hảo yên nguyệt, môn hệ điếu ngư thuyền. **
Triển Hoài Quân thầm nghĩ người này ở ngay gần đây, không chịu trở lại còn bày ra lắm trò cái gì? Cầm giấy bút, lại viết xuống ba chữ: Xem không hiểu, lại để tiểu điểu bay về.
Cũng không lâu lắm tiểu điểu lại trở lại, lần này viết : " Ngân chúc thu quang lãnh họa bình, Khinh la tiểu phiến phác lưu huỳnh, Thiên giai dạ sắc lương như thủy, Tọa khán Khiên Ngưu Chức Nữ tinh ***."
Lần này Triển Hoài Quân lười viết, trực tiếp thả điểu nhi.
Qua chốc lát tiểu điểu bay về, chỉ thượng viết: "Không nhớ ta sao?"
Triển Hoài Quân hừ lạnh, lấy bút viết "Không!" để tiểu điểu bay về.
Tiếp theo hồi âm rất nhanh chở lại:" Nhưng ta rất nhớ ngươi."
Triển Hoài Quân thầm nghĩ ghê tởm, chúng ta là huynh đệ, ngươi có cần giống như đang viết cho tình nhân không. Nhưng tính hắn hay nhường nhịn Triển Mộ Liễu nên thở dài, chung quy viết: "Mau về đi."
Tiểu điểu nhi bay đi chưa đến hai khắc liền có người trèo tường vào, áo đen tóc đen, môi dẫn nụ cười, đúng là Triển Mộ Liễu.
"Ở ngay gần đây cần gì gửi tín?" Triển Hoài Quân thản nhiên nói, một bên thay chính mình rót rượu.
Triển Mộ Liễu cười, ngồi xuống cạnh hắn, không nói gì cầm lấy chén rượu của Triển Hoài Quân uống cạn, sau đó cười nói: "Rượu ngon."
"Không phải chuẩn bị cho ngươi." Triểu Hoài Quân liếc hắn.
Triển Mộ Liễu càng thêm cười xán lạn: "Không biết viết thư phong nhã."
Triển Hoài Quân hừ một tiếng: "Phiền phức."
Triển Mộ Liễu nhẹ nhàng cười, cong môi hỏi: "Mấy tháng không gặp, nhớ ta không?"
Triển Hoài Quân mạc danh kỳ diệu liếc hắn: "Ta không nhớ cha, không nhớ phụ thân, không nhớ đại ca cũng không nhớ lão tứ lão ngũ, ta nhớ ngươi làm chi?"
Triển Mộ Liễu lập tức bày ra biểu tình ủy khuất: "Sao lại đem ta so với bọn họ!"
Triển lão nhị và Triển lão tam từ nhỏ tình tình đã là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, Triển Mộ Liễu yêu cười yêu nháo, Triển Hoài Quân lại ái tĩnh luôn là vẻ lãnh đạm; Triển Mộ Liễu kết giao bằng hữu lập tức xưng huynh gọi đệ, Triển Hoài Quân thủy chung như người xa lạ, thậm chí Triển Mộ liễu yêu màu đen, Triển Hoài Quân không phải đồ trắng không mặc, tóm lại căn bản là hai thái cực khác nhau.
Hai huynh đệ như vậy tình cảm lại dị thường tốt, có lẽ nguyên nhân chính là do cá tính tương phản, Triển Mộ Liễu đôi khi rất xấu mà Triển Hoài Quân lại bao dung, cho dù vô luận Triển Hoài Quân có bày ra thần sắc lạnh đến cỡ nào thì Triển Mộ Liễu cũng không lui bước, lấy quan hệ tốt đẹp này bảo trì đến lớn.
Đương nhiên với Triển Hoài Quân mà nói, tình huynh đệ như vậy thực đáng giá, bất quá với Trienr Mộ Liễu có phải cũng như vậy hay không lại là chuyện khác....
"Vào nhà đi." Triển Hoài Quân ý bảo Triển Mộ Liễu đem gì đó tren bàn thu thập, lập tức xoay người trở về phòng.
"Mấy ngày nữa là Trung thu rồi." Triển Mộ Liễu đuổi kịp cước bộ đệ đệ, mỉm cười nói.
"Ân, đại ca đại tẩu hẳn sẽ ngoan ngoãn trở về, vừa lúc cho lão tứ lão ngũ phun oán khí." Triển Hoài Quân chậm rãi gật đầu.
Hai người với cá tính vô trách nhiệm này của đại ca có nên hay không quy tội cho lão cha, Triển Hoài Quân ơ cửa phòng mình dừng lại, chọn mi: "Ngủ ngon." Mặc dù là câu khẳng định, song nói ra lại mang theo vài phần nghi vấn.
"Ta nghĩ muốn ngủ chung với ngươi..." Triển Mộ Liễu khom người ôm lấy thắt lưng đối phương, đầu tựa lên vai làm nũng cọ cọ.
Triển Hoài Quân thở dài: "Rốt cuộc ai mới là ca ca?"
"Ta." - Triển Mộ Liễu cười xán lạn - "Bất quá chỉ là trình tự bị ôm đến thôi, nói không chừng mẫu thân ta là ở gần Triển gia hơn một chút, kỳ thật ngươi mới là ca ca."
Triển Hoài Quân gật đầu: "Ta cũng hiểu được mình mới là ca ca." Lập tức nghiêng người cho ai đó vào phòng.
Ngược lại với những gì người trong võ lâm phỏng đoán, Triển Mộ Liễu và Triển Hoài Quân tình cảm chẳng những rất tốt mà còn tốt đến mức đồng sàng cộng chẩm, không những không cứng ngắc đưa lưng về nhau mà ngủ mà còn trắng đêm trò chuyện đến gần sáng mới ôm lấy nhau ngủ.
Nếu chuyện này truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ tạo thành gợn sóng trong chốn võ lâm nhàm chán, dù sao Ma cung hiện không tác quái, hắc đạo cũng yên phận, đại hiệp tùy tiện trên đường cũng gom được một bó to, võ lâm bát quái nhân sĩ đáng thương 'thất nghiệp', cho nên việc nhỏ gì mà đã rơi vào tay họ thì cũng từ làng quê lên kinh thành rồi lại chạy về quê, nội dung bát quái, trình độ lưu truyền làm cho người ta không đoán được ra nó bắt đầu từ một chuyện bé tẹo.
Ngươi không thấy, đa đa thiểu thiểu hảo thanh niên tiền đồ là bị mất -------- hoặc là cong queo -------- ở trong tay bát quái a, chẳng những có thể chúng khẩu thước kim (miệng đời xói chảy vàng), mà còn có thể làm rất nhiều chuyện, đây chính là chỗ kỳ diệu trong giang hồ truyền thuyết.

2.
Đêm Trung thu, trăng tròn người đoàn viên, đại sảnh Triển gia mọi người tề tựu đông đủ, không khí náo nhiệt.... Nếu xem nhẹ hình ảnh song sinh cùng lời răn dạy đại ca, quả thật rất có không khí mừng năm mới..... Nhưng tối nay nếu nói là vui sướng không bằng nói là sát khí ngút trời...
Nhưng tục nhữ nói rất hay, gừng càng già càng cay, tuy chỉ hơn bọn đệ đệ một tuổi nhưng Triển Tư Hoàn vẫn thể hiện khí phách gặp loạn không nguy của đại ca, đối với uy hiếp cùng dụ dỗ, oán giận cùng khóc lóc của song sinh làm như không thấy, ngược lại là mềm lòng khi thấy Tương Mạt liên tục giải thích.
Triển lão gia gia đối với tranh cãi của tôn tử làm như không thấy, hoặc là do lão đã quá quen nên không muốn can thiệp, mặc cho ai cai quản gia nghiệp chỉ cần không lụn bại là được rồi, tuy là còn một khoảng nữa lão mới tới tuổi nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, nhưng chẳng lẽ lại không hưởng phúc mà theo chân lũ nhỏ nháo loạn ? Kia lão không bị tức chết mới là lạ, vẫn là thả nó đi đi.
Ngay tại thời điểm Triển gia gia đang vì tính nhẫn nại cực lớn của mình mà đắc ý thì Triển Quang Phong bỗng nhiên đứng dậy, thanh thanh yết hầu ý bảo mọi người chú ý.
Bởi vì có uống chút rượu nên tâm tình lão gia gia tốt lắm, chuông cảnh báo nguy hiểm trong lòng lão gia gia không dùng được, bất quá nếu có cảnh báo cũng có tác dụng gì, lão cũng sẽ không đa tâm như vậy đâu.
"Mọi người ta có việc rất quan trọng muốn thông báo." Triển Quang Phong lộ ra biểu tình tương đối đứng đắn.
"Có chuyện gì?" Mọi người nhất trí nhìn Tả Tễ Nguyệt. (mất mặt, cực kỳ mất mặt, Phong ca, em thật mất mặt thay anh!)
"Đúng vậy, có chuyện gì?" Đối với thói quen nói không suy nghĩ của lão công nhà mình Tả Tễ Nguyệt cũng lộ biểu tình khó hiểu, bất quá ở đây hoàn toàn không có ai khẩn trương, bởi định nghĩa vấn đề nghiêm trọng với Triển Quang Phong cùng người bình thường hoàn toàn không phải một loại, nếu hắn nói là chuyện nghiêm trọng thì chín phần cả chín chỉ là lông gà vỏ tỏi.
Triển Quang Phong lại thanh thanh yết hầu, đứng đắn nói: "Lần này ta và phụ thân các ngươi đi ra nước ngoài...."
Mọi người thầm nghĩ: Hai người ra nước ngoài làm gì a? Chạy cũng quá xa đi? Chẳng lẽ lần này chọc tới người nước ngoài?
Triển Quang Phong không biết sợ hãi trong lòng bọn nhỏ, nói tiếp: "Có một thầy tướng coi bói cho chúng ta, nói Triển gia chúng ta năm nay nhất định đại họa lâm đầu!"
Mọi người không nói gì, nghĩ thầm: ngươi binhg thường không tin thầy tướng, sao bây giờ lại tin a? Chẳng lẽ thầy tướng nước ngoài nói chuẩn hơn?
Tả Tễ Nguyệt ngạc nhiên nói: "Quang Phong, ngươi cùng ông thầy tướng kia... không phải vì ngôn ngữ không thông mà khoa chân múa tay cả nửa ngày sao?"
Trong đại sảnh xuất hiện một loại trầm mặc quỷ dị.
Sau một lúc lâu, Triển Tư Hoàn ôm thê tử ôn nhu nói: "Tương Mạt, tối nay ánh trăng rất đẹp, chúng ta ra sân sau tản bộ đi?"
Triển Mộ Liễu nằm úp sấp trên người Triển Hoài Quân ai ai kêu: "Ta say rồi! Đi, chúng ta trở về phòng ngủ đi, ta đau đầu a!"
Lão tứ lão ngũ cùng nhau chỉ ra ngoài cửa sổ cười ha ha: "Mọi người mau nhìn! Hằng Nga từ trên mặt trăng bay xuống kìa!"
"Mấy tên tiểu quỷ các ngươi câm miệng cho ta!" Triển Quang Phong tức giận vỗ bàn: "Vừa mới bắt đầu đích thực là có chút ngôn ngữ không thông... Ai nha, sau đó ta liền hiểu thôi! Cho nên ta nói lần này là sự thực, Triển gia sắp gặp phiền toái!"
Triển Tư Hoàn phủ trán: "Cha, người hay mang lại phiền toái cho Triển gia nhất, chính là cha!!"
Tương Mạt cười khẽ vài tiếng.
Song sinh ai oán gật đầu, rưng rưng nước mắt: "Chỉ cần cha gì cũng không làm, ngày của chúng ta thật sự TỐT!"
Triển Mộ Liễu nắm bả vai tam đệ, cười hì hì: "Đến, chúng ta đặt cược xem cha lần này sẽ đá bao nhiêu người xuống nước?"
Triển Hoài Quân lạnh mặt: "Ta chưa bao giờ đánh bạc, bất quá lần nào cha chả đem cả nhà đá xuống nước chứ?"
Triển Quang Phong ủy khuất nói: "Mấy tiểu tử các ngươi lớn lên thật không dễ thương chút nào! Ta đây lần này thật sự là vì tương lai Triển gia a!"
Lão gia gia bất đắc dĩ nói: "Hài tử rõ ràng là do ta và nương ngươi nuôi lớn, ngươi nói vậy căn bản là không thấy bộ dáng đáng yêu của chúng thôi..." Thân là trưởng bối trong nhà, mắt thấy một đám nhỏ lại muốn tranh cãi, lão gia gia đành phải lãnh trách nhiệm hòa giải, hỏi: "Vậy ngươi nói, phải làm sao mới giải quyết được tai họa?"
Triển Quang Phong nghe được lập tức đắc ý đứng lên, vui vẻ nói: "Cha, ngươi hỏi đúng người rồi, ta từ khi nghe thầy tướng kia nói xong liền ngày suy đêm nghĩ, rốt cuộc làm sao mới giải quyết được a, sau đến khi tham gia nghi lễ kết hôn của bộ tộc đó mới nghĩ ra biện pháp!"
Triển gia lão đại nhìn bốn đệ đệ đang đóng băng, cong môi cười hỏi: "Không phải là...."
"Đúng vậy!" Triển Quang Phong chống nạnh cười to: "Chính là ----- xung hỉ!"
Trong đại sảnh lại xuất hiện bầu không khí trầm mặc quỷ dị.
Sau một lúc, Triển Hoài Quân chậm rãi chỉ ngoài cửa sổ: "Nhị ca, ngươi xem, thỏ ngọc trên cung trăng đang đảo dược...."
"Thật sự a!" Triển Mộ Liễu cảm khái gật đầu: "Kia người bên cạnh lấy búa chính là Ngô Cương?"
"Trung thu vui vẻ, mọi người đi nghỉ sớm một chút!" Triển Niệm Linh đứng dậy.
"Hai huynh đệ ta đi trước mộng Hằng Nga a!" Triển Niệm Hoa đứng dậy theo.
"Mấy tên tiểu quỷ các ngươi không được nói sang chuyện khác!" Triển Quang Phong đập bàn: "Chẳng lẽ các ngươi không quan tâm sự hưng suy của Triển gia?"
Triển Mộ Liễu ngoáy ngoáy lõ tai, cười xấu xa: "Mọi người, bảo chúng ta không để ý hưng suy của Triển gia có phải là lão cha xưa nay chưa từng để ý hưng suy của Triển gia?"
"Cha à, ngươi nghĩ thông suốt là được rồi!" Song sinh cùng ngáp một cái, Triển Niệm Linh nhàm chán nói: "Nhưng là làm phiền cha không cần dùng phương pháp này biểu đạt tình yêu của cha đối với triển gia a!" - Triển Niệm Hoa gục xuống bàn: "Lời này thực vô ích, ta ngủ."
"Cha," Triển Hoài Quân thở dài, bất đắc dĩ nói: "Cha biết rõ, nếu cưới một người mình không yêu sẽ có hậu quả gì, cha bỗng nhiên muốn xung hỉ, thật kêu huynh đệ chúng ta bốn người đi đâu tìm lão bà đến?"
"Cũng phải." Triển Quang Phong nhướng mày: "Cũng không thể vig hưng suy của Triển gia mà bắt các ngươi lấy loạn..."
Mọi người thầm nghĩ cha lần này cuối cùng cũng nghe lời khuyên, đang muốn thở phào một hơi, Triển Quang Phong lại linh quang chợt lóe, vui vẻ nói: "Vậy nhóm các ngươi liền làm bộ lấy là được, cũng không phải thành thân thật, làm bộ thôi, vậy là được đi?"
Tả tễ Nguyệt bất đắc dĩ nói: "Quang Phong, ngay cả ta cũng muốn khuyên ngươi đừng làm rộn... Nếu chính là làm bộ, chẳng lẽ vừa thú xong liền hưu người ta về nhà? Như vậy có cô nương nhà nào muốn đem hủy thanh danh của mình mà tiến vào Triển gia?"
Triển Quang Phong ai cũng không sợ chỉ sợ mỗi Tả Tễ Nguyệt, bị lão bà trách cứ nhất thời ủy khuất gục đầu xuống bàn.
"Hảo, việc này xem như hủy bỏ, các con muốn đi ngắm trăng thì đi ngắm trăng, muốn ngủ mau về ngủ." Tả Tễ Nguyệt ôn hòa cười khoát tay.
"Từ từ!" Triển Quang Phong kéo tay áo lão bà ủy khuất hỏi: "Vậy hưng suy của Triển gia thì sao đây? Này sinh ý thật ra có làm sao ta mặc kệ, chính là ngươi đã vào Triển gia, là người Triển gia, an nguy của ngươi ta không thể mặc kệ được!"
Tả Tễ Nguyệt nghe ra hắn là vì mình, nhất thời mềm lòng, ôn nhu sờ đầu hắn.
Triển Quang Phong thấy thái độ của hắn có vẻ xiêu xiêu, lập tức hoa tâm nộ phóng, đắc ý nói với các con:" Ta biết rồi! Các ngươi lo lắng hủy đi danh tiết cô nương nhà người ta, vậy lấy nam nhân được rồi! Này tổng không còn vấn đề đi?!"
Tả Tễ Nguyệt cứng đờ lộ vẻ dở khóc dở cười.
"Dù sao kết hôn cũng không phải việc của ta, cảm tạ ông trời!" (a kết hôn òi còn nói ò_ó) Triển Tư Hoàn trở mình xem thường, nhìn bốn đệ đệ đang kinh ngạc vỗ vỗ ngực.
"Cha!!! Ngươi điên rồi phải không?" Triển Niệm Linh cùng Triển Niệm Hoa không biết nên khóc hay nên cười, lắc lắc đầu, người trước nói: "Liền vì căn bản không biết có ảnh hưởng tới an nguy của phụ thân....." - người sau tiếp nối - "Người thê nô như cha lại bắt chúng ta biết thành đoạn tụ..." - Hai người cùng thở dài: "Cón có ..thiên lý không a!"
"Như vậy tốt lắm!" Triển Mộ Liễu cười cười, nắm lấy bả vai Triển Hoài Quân: "Nếu cha gấp như vậy, so với không biết đi đâu tìm tân nương, ta cưới Hoài Quân là được!"
Triển Hoài Quân biết hắn nói giỡn, mà cha tất đã đồng ý nên gật đầu hùa theo: "Đúng vậy a, lấy ngoại nhân không bằng lấy trong nhà, tránh được phiền toái." (một câu thôi: ngu! cha anh hêm phải người bình thường mờ sao có thể nghĩ theo lối bình thường được!)
Không ngờ Triển Quang Phong hơi suy nghĩ một chút cười nói: "Không tồi, không tồi, quả nhiên là con ta, chủ ý thật tốt, cứ quyết định vậy đi!" (thấy chưa! ò..ó)
Đương sự hai người nhất thời choáng váng.
Tả tễ Nguyệt nín cười nói: "Quanh Phong, ngươi hay nói giỡn?"
Triển Quang Phong nghiêm túc nói: "An nguy của ngươi sao lại nói giỡn được, đương nhiên là thật! Mộ Liễu, ngươi mau rước Hoài Quân vào nhà đi!"
Trong đại sảnh lại xuất hiện trầm mặc quỷ dị.
Sau một lúc, Triển Mộ Liễu ôm bả vai tam đệ, cuồng tiếu: "Hảo, lấy liền lấy, thiên hạ chỉ có chuyện Triển Mộ Liễu ta không làm chứ không có chuyện Triển Mộ Liễu ta không dám làm!" (có chí khí! thê nô là phải như vậy vợ mới yêu!!)
Triển Hoài Quân thầm nghĩ ngươi dám nhưng ta không dám, song vừa rồi hắn đã đòng ý, xưa nay hắn là người nói được làm được, cái lời hứa vẩn vơ dự định chắc chắc không thành kia lại thành sự thật, danh tiết cùng lời hứa khiến hắn tiến thoái lưỡng nan, nhưng chính là lại không thể nói "không".
Song sinh liếc mắt nhìn, đồng loạt cười đến bò lăn ra bàn.
Triển Tư Hoàn thở dài, ôm Tương Mạt: "Chúng ta vẫn là nên đi ngắm trăng hơn."
Tả Tễ Nguyệt đen mặt rên rỉ: "An nguy của Triển gia thế nào ta không biết, nhưng thanh danh chắc chắn bị hủy...."
Triển Quang Phong vô tội nói: "Dù sao thanh danh Triển gia không phải rất nổi sao?"
Triển gia gia mắt trắng trợn tròn, hôn mê, Triển gia mẫu lau lệ nói: "Bạn già a, ngươi không nên bỏ ta một mình a."
Cứ như vậy, sau đêm Trung thu, cũng không biết là từ đâu truyền ra tiếng gió, tóm lại giang hồ sôi trào.
Triển gia, không hổ là bát quái thế gia độc bộ võ lâm, thiên hạ đệ nhất!

3.

Triển Mộ Liễu có một bí mật.
Người giống như Triển Mộ Liễu, kẻ làm việc luôn tự tin, hành xử phân theo cảm tính yêu ghét của bản thân mà không để ý tới ánh mắt người đời, vốn là không có bí mật gì đáng nói, nhưng hắn từ khi biết được tâm tư của mình liền quyết định phải vĩnh viễn giấu đi bí mật này, không để bất luận kẻ nào phát giác.
Hắn chưa bao giờ để ý ánh mắt của bất luận kẻ nào, bị người khác e ngại hay hận, hắn vẫn có thể tự tại mà sống, chỉ là người kia - người hắn để ý, cho dù chỉ là một ánh mắt hơi chút lãnh đạm cũng khiến hắn thống khổ, cho nên hắn chưa bao giờ đem bí mật kai nói ra miệng, chưa bao giờ đối người kia nói lời yêu.
Thân đệ đệ của hắn - Triển Hoài Quân.
Ngay từ đầu, trong năm huynh đệ họ thân nhất, cho dù là bái sư học nghệ cũng thường xuyên lui tới. Cảm tình rốt cuộc là từ khi nào biến đổi, Triển mộ Liễu không nhớ, khi hắn phát hiện ra, ánh mắt của hắn đã không ngừng truy đuổi theo hình bóng đối phương, hy vọng ánh mắt đối phương đều đặt trên người mình. Tình thân, không biết là từ khi nào, bị cái gì sở luyện mà vặn vẹo biến thành tình yêu độc chiếm.
Nhưng người hắn yêu kia chắc sẽ không thương hắn, bởi người kia để ý đến lễ giáo cùng Đạo nho chính tông (này nói đơn giản là theo luân lý ngũ thường, không được loạn luân!), ở dưới lời răn dạy của thánh hiền sao có thể cùng thân ca ca có gì đó?
Hắn sớm biết, tình cảm này sẽ vô tật mà chết, cho nên ngay từ đầu liền lựa chọn không nói.
Một Triển Mộ Liễu không đem bất cứ cái gì để vào mắt, luôn tự do tự tại; một Triển Mộ Liễu vốn miệt thị lễ giáo Đạo nho, ngay từ đầu đã lựa chọn im lặng cất giấu để giữ lấy tín niệm của ái nhân.
Khiến cho Triển Hoài Quân tin tưởng vào mình, hắn cả đời có thể làm một người huynh trưởng tuy không tròn bổn phận nhưng lại đủ tư cách.
Nhưng mà, quyết tâm như vậy lại....
"Chết tiệt, chúng ta thế mà thật sự thành thân!" Triển Hoài Quân quào hỉ khăn, biểu tình phi thường khó coi.
Bắt đầu từ sáng sớm bị Triển Quang Phong kéo dậy mặc hỉ phục, hắn chính là một biểu tình này, song Triển Hoài Quân cũng còn cảm thấy may mắn vì mặc hỉ phục tân nương, như vậy hắn không cần phải đối mặt với tân khách đầy mặt quỷ dị, đương nhiên loại may mắn này chẳng qua cũng chỉ là hắn trong khổ tìm vui thôi.
"Đừng tức giận." Triển Mộ Liễu cười cười, biểu tình tuy rằng so với đệ đệ bớt khó coi hơn nhưng chính là trắng bệch, đặc biệt là khi mặc hỉ phục tân lang đỏ thẫm, cái loại trắng bệch này đặc biệt rõ ràng: "Uống chén rượu đi, chúng ta sớm nghỉ ngơi."
"Ta sau này sao có thể yên ổn sống trong giang hồ..." Quăng mũ phượng, Triển Hoài Quân dấu mặt lui trên giường: "Đáng chết, ta thật sự ngay cả tâm muốn chết đều có...."
Nếu không phải Triển Quang Phong lần này dị thường kiên quyết, ngay cả Tả Tễ Nguyệt khuyên bảo cũng không ăn thua, ngay giữa buổi lễ liền nhốt bọn hắn lại, mà hắn đánh không lại cha mình, hắn nhất định sẽ chạy trốn. Hắn không rõ Mộ Liễu vì sao không trốn, bọn họ từ nhỏ tình cảm thân mật, hắn nhìn ra tuy ngoài miệng Mộ Liễu tươi cười nhưng trong mắt là mê mang do dự, còn có cả bất an cùng sợ hãi, một khi như vậy tại sao không trốn? Hai người bọn họ cùng nhau liên thủ cố gắng có thể chạy thoát khỏi tay Triển Quang Phong.
Triển Hoài Quân tự xưng cả đời chính trực, đối nhân xử thế hoàn mĩ không tỳ vết, hiện giờ lại cùng thân ca ca... khó trách hắn cảm thấy được sống không bằng chết.
Cái loại sống không bằng chết của Triển Mộ Liễu lại khác, nói thực ra khi biết mình cùng người trong lòng thành thân hắn xác thực tồn tại một tia hy vọng, một tia mong chờ, nhưng dù sao Triển Hoài Quân vẫn không có khả năng nhận loại hành vi vi phạm luân thường, mấy ngày qua nhìn thái độ kháng cự chán ghét của Triển Hoài Quân hắn hầu như hoàn toàn hết hy vọng.
Hắn biết Triển Hoài Quân không ghét hắn, nhưng cũng không phải là thích, nếu hắn vĩnh viễn không chiếm được hắn thà rằng im lặng, so với mất đi toàn bộ hắn thà rằng giữ lại một chút.
Triển Hoài Quân đứng dậy, cởi hỉ y, chỉ chừa lại trung y, sau đó ngồi vào bên cạnh bàn một hơi uống cạn rượu Triển mộ Liễu rót, thở dài: "So với ta, ngươi càng khó chịu mấy ánh mắt kia đi?"
Triển Mộ Liễu cười cười tiêu sái: "Kia có là gì? Ta phóng hỏa giết người cướp của không chuyện ác nào không làm, người trong giang hồ vỗn cũng không xem ta là người lương thiện, hận không thể một kiếm chém chết ta, ánh mắt khó coi tới đâu ta cũng đều đã nhìn qua, ngươi không cần thay ta lo lắng."
Triển Hoài Quân lại châm chén rượu, bất đắc dĩ hỏi: "Kế tiếp phải làm gì cho phải? Chẳng lẽ chúng ta liền trốn trong nhà một năm? Đợi tai họa của Triển gia qua đi, ngươi viết phong hưu thư bỏ ta?" Hắn bình thường ít nói giỡn, giờ phút này hiển nhiên là khí cực, mà chính hắn nói xong cũng thấy vạn phần buồn cười, khóe miệng câu ra độ cung lạnh lùng.
Triển Mộ Liễu trong lòng chua xót, cũng đem rượu trong chén uống cạn, mỉm cười nói: "Tuy rằng làm như thế nhìn như thực nhát gan, nhưng chỉ sợ cũng còn cách đó, nếu ra ngoài lang thang giang hồ còn không biết bị bao người nhìn ngó, cha a, chúng ta bí mật kết hôn thì thôi đi, hắn lại chiêu cáo thiên hạ biến chúng ta thành nửa bước khó đi..."
Hai người đều không nói gì, yên lặng tự ẩm, trong phòng đỏ đến chói mắt nhưng không khí lại giống một lễ tang, không phải bi thương mà là nặng nề. Cái loại không khí này thực châm chọc.
"Chỉ có thể như thế........." Sau một lúc lâu, Triển Hoài Quân ôm trán mà kêu ca: "Chỉ có thể như thế, một năm tới chúng ta tận lực không ra khỏi cửa, giúp đại ca xử lý một chút thương vụ, lão tứ và lão ngũ hẳn cũng sẽ thoải mái một chút."
Triển Mộ Liễu và Triển Hoài Quân mặc dù ở Triển gia nhưng lại phụ trách về mảng võ lâm, 'nhờ' có một người cha vô trách nhiệm mà hài tử Triển gia từ nhỏ đã chịu mười hạng giáo dục toàn năng, chính là Triển Hoài Quân quá ngay thẳng, Triển Mộ liễu lại tà nịnh, bất lợi vào thương trường nên phụ trách mảng mình tối am hiểu, nếu không kỳ thật hài tử Triển gia năm người không gì không biết.
Hai người một bên 'hưởng thụ' không khí tân hôn, một bên uống rượu, hơn nữa Triển Hoài Quân tâm tình buồn bực nên uống rất nhiều, Triển Mộ Liễu cũng uống nhiều hơn so với bình thường. Thật lâu sau, Triển Hoài Quân đầu tiên chậm rãi đặt chén rượu xuống, nỉ non: "Quái, nhị ca, ngươi có thấy nóng không?"
"Nóng?" Triển mộ liễu nhíu mi, thử vận chân khí, lập tức cảm thấy quả thật có cỗ nhiệt lưu chậm rãi dâng trào - từ tiểu phúc (bụng dưới)?! Hắn biến sắc quăng chén rượu: "Nguy rồi, rượu này có vấn đề!"
"Này ----- "Triển Hoài Quân đứng dậy, nhoáng lên một cái lại ngồi trở lại ghế dựa, mặt đỏ lên nói: "Không được, công lực bị khóa ------- "
Triển Mộ Liễu đồng thời cảm thấy chân khí dần không thể vận hành rồi ngưng trệ, hắn có nhiều kẻ thù, hằng ngày đối thực vật rất cẩn thận, lại am hiểu sử độc, có thể nói là chưa bao giờ trúng ám tán, giờ phút này lại bởi vì đang ở nhà, hơn nữa tâm tình buồn bực, nên sơ suất, quả thực tức giận đến hộc máu, song càng kỳ quái chính là, ai đối bọn họ kê đơn? *chỉ chỉ* là Triển...ưm!! (bị lôi đi)
Triển Hoài Quân không ngừng thở gấp, vươn tay cởi áo: "Đáng chết, tên hỗn đản nào hạ dược..."
"Không xong.." Triển Mộ Liễu sắc mặt cũng bắt đầu phiếm hồng - "Không xong, này giống như không phải xuân dược bình thường..... Này giống như 'Túy đoàn tụ'...."
"Túy đoàn tụ?!" Triển Hoài Quân sắc mặt trắng bệch.
Túy đoàn tụ không phải loại xuân dược đáng sợ, nhưng nếu thêm vào trong rượu thì lại khác, dược lực của nó không mạnh, là dựa vào rượu mà phát huy, cho nên với người có tính kháng độc dược xuân dược cao ngược lại sẽ trúng chiêu.
Hai người liếc nhau một cái, đồng thời cảm thấy buồn cười tới tuyệt vọng.
"Rốt cuộc là tên hỗn đản nào hạ dược!?" Tiếng kêu rên vang vọng tân phòng.
Nghe nói không ai có thể kháng cự 'Túy đoàn tụ', nghe nói 'Túy đoàn tụ' với thân thể không có hại, nghe nói nó căn bản cũng không khó giải, lại nghe nói, không có xuân dược khó giải, bởi vì trên thực tế chỉ có một loại biện pháp giải xuân dược. (là r*** ;)) )
Thế là, không biết do vị nhân sĩ thiếu đạo đức nào hãm hại, trận hôn nhân này chẳng biết tại sao lại trở nên hữu danh hữu thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro