CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hàn cựa mình tỉnh dậy, cả ngày hôm qua chưa uống nước cổ họng cảm giác nóng rát mở miệng định gọi tên Đới Manh nhưng chợt nhớ tới chuyện ngày hôm qua lại thở dài một hơi. "Không phải mình vừa chia tay em ấy sao?" Cô tự cười chính mình. Lúc này Mạc Hàn mới chú ý trong phòng có người,từng tia nắng buổi sớm chiếu gọi lên mặt người đang ngủ trên ghế làm cô nảy sinh ra ảo giác, Tử Tử Hiên tuy không đẹp sắc sảo,  nhưng guơng mặt thanh tú dễ nhìn,  làm cho người khác có cảm giác dễ gần.

Lần đầu tiên gặp mặt, thứ làm cô ấn tượng nhất chính là đôi mắt. Mắt Từ Tử Hiên rất đẹp, tựa như đáy biển sâu thẳm làm người khác bị hút vào không lối thoát. Đây là lần đầu Mạc Hàn chân chính ngắm kỹ Từ Tử Hiên như thế này, trong lòng cô cũng cảm thấy khó hiểu.

Từ Tử Hiên vốn ngủ không sâu, đêm qua vì lo lắng cho Mạc Hàn nên gần như thức trắng, tới gần sáng cô mới chợp mắt đươc một chút. Trực giác cho cô biết có ai đó nhìn mình, cô tỉnh dậy phát hiện Mạc Hàn không biết tỉnh từ lúc nào.

"Momo, chị tỉnh từ lúc nào sao không gọi em dậy. Chị thấy có chổ nào khó chịu không ?" Cô đi đến bên giường quan sát vết thương của Mạc Hàn, nhìn miếng vải trắng trên đầu bị nhiễm một tần đỏ trong lòng dân lên một trận khổ sở, nếu có thể, cô ước người bị tai nạn là mình.

Từ Tử Hiên lo quan sát vết thương mà không phát hiện mặt Mạc Hàn trở nên đỏ ửng. Mạc Hàn âm thầm thở phào một hơi "Mai mà em ấy không phát hiện ra mình nhìn chằm chằm em ấy".

"Chị có đói không ? hay em đi mua chút gì đó cho chị ăn ? " Sau khi kiểm tra không phát hiện ra điều gì không ổn, Tử Tử Hiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hỏi.

"Lạc Lạc, vết thương của em......ổn chứ ? xin lỗi vì đã kéo em vào chuyện này !" Mạc Hàn ái náy nói.

"Chị không cần phải tự trách mình, là em tự nguyện. Nhưng.....  Đới Manh chị ấy......" Từ Tử Hiên chỉ biết thở dài, cô không biết vì sao Mạc Hàn muốn chia tay Đới Manh, chẳng phải hai người đang tốt sao.

"Em ấy có thể vì một câu nói của chị, không cần tìm hiểu rõ mà từ bỏ tình cảm mấy năm nay, thì chứng tỏ em ấy đã không đủ tin tưởng vào tình cảm của chị ! " Mạc Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ hồi lâu, sau đó nhàn nhạt nói.

Mạc Hàn và Đới Manh dù còn tình cảm những đã có vết nứt. Đới Manh là người đào hoa, nên xung quanh toàn ong bướm. Vì tính chất công việc đòi hỏi phải giao tiếp nhiều người, mà tiệc tùng lại càng không thể thiếu. Có những ngày Mạc Hàn ngồi bên bàn cơm đã lạnh từ lúc nào đợi Đới Manh về, hay những hôm trên Người Đới Manh đầy mùi nước hoa của người khác.

Cũng không ít lần Mạc Hàn chứng kiến Đới Manh cùng những cô gái khác thân mật quá mức. Một lần, hai lần cho là trùng hợp, vậy nhiều lần thì như thế nào. Vì yêu nên mới tin, cô tin tưởng Đới Manh nhưng không nói không có nghĩa là bản thân không để ý, không tổn thương.

Vài ngày trước cô vô tình nghe được cuộc điện thoại của Đới Manh, biết rõ là Đới Manh đang phân vân nên đi ngoại quốc hay ở lại. Cô hiện tại bị tai nạn chân không thể đi lại được cô không muốn mình trở thành gánh nặng của Đới Manh, không muốn Đới Manh vì mình mà bỏ lỡ cơ hội

Những ngày qua cô đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra quyết định này, lựa chọn cùng Tử Tử Hiên đống kịch chẳng qua cô muốn xát nhận một việc. Chỉ là, lần này cô đã đặc hy vọng quá cao. Khi Đới Manh rời đi, thì cô đã có câu trả lời cho mình.

"Chị muốn xuất viện. " Qua hồi lâu trầm mặt Mạc Hàn lên tiếng.  Vốn muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng khi nhìn Mạc Hàn như vậy Từ Tử Hiên không đành lòng.

"Chị đợi em đi làm thủ tục " Nói xong cô rời khỏi phòng.

.....................................................................

Vì Đới Manh rời đi căn nhà trở nên trống chải, Mạc Hàn lại ở một mình không ai chăm sóc,Từ Từ Hiên nghiễm nhiên lấy lý do chăm sóc thay cho Đới Manh mà ở lại bên cạnh Mạc Hàn.

Sáu tháng qua đối với Từ Tử Hiên mà nói là những tháng ngày đáng trân trọng nhất. Mạc Hàn và cô dần trở nên thân thiết hơn, được ở bên cạnh Mạc Hàn là điều mà bấy lâu cô thầm ước. Nhưng nhìn thấy người mình yêu trở nên ưu tư hơn, đây là điều khiến cô cảm thấy đau lòng nhất. Cô chấp nhận làm kẻ yêu đơn phương để chúc phúc cho Đới Manh và Mạc Hàn. Nhưng khi Đới Manh ra đi cô cũng không đủ dũng khí để tiến thêm bước nữa.

Gặp được Mạc Hàn là một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho cô, Từ Tử Hiên không dám tiến tới vì cô sợ sẽ hủy hoại mối quan hệ hiện tại của hai người. Nói cô ngu ngốc cũng được, nhút nhát cũng được. Liệu có ai biết rằng, khi nói ra sẽ không mất đi Mạc Hàn, nếu là như thế cô bằng lòng cam chịu là bạn để được nhìn thấy Mạc Hàn mỗi ngày.

Mạc Hàn còn yêu Đới Manh hơn ai hết cô biết rõ điều đó, những đêm giật mình tỉnh giấc,  người đầu tiên chị ấy gọi là Đới Manh, hay muốn cô đưa đi những nơi thường cùng với Đới Manh lui tới. Nhìn tấm hình trong tay, cô muốn nhìn thấy người trong ảnh lại một lần nữa sẽ nở nụ cười hạnh phúc như lần đầu cô gặp.

Nắm chặt điện thoại, lướt từng số trong danh bạ, màng hình chờ hiện lên hai chữ Đới Manh, Từ Tử Hiên đắn đo hồi lâu cũng bấm nút gọi. Đầu dây bên kia là tiếng nhạc chờ quen thuộc bài mà Mạc Hàn thích.

"Xem ra Chị vẫn còn rất yêu Mạc Hàn"

" Alo..." Đầu dây bên kia sau ba lần đỗ chuông cuối cùng cũng bất máy, nghe âm thanh có vẻ như đang bị làm phiền nên chủ nhân có vẻ không hài lòng.

"Ngày mai, chị rảnh chứ...? " Một tay cằm điện thoại, một tay cằm ly rượu uống dở trên bàn uống sạch.

"Đừng nói dối, KiKi nói với em là chị về nước cả tuần nay rồi "

"Em biết chị không muốn gặp em, nhưng chuyện liên quan đến Momo chẳng lẽ chị không quan tâm"

"Được mai gặp chị ở chổ cũ, tạm biệt "

Kết thúc cuộc gọi, Từ Tử Hiên nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm "xem ra hôm nay không ngủ được rồi" Cô nghĩ thầm. Trong đêm tối chỉ còn lại bóng một người đơn độc, không ngừng tự chuốt say mình.

........................................................................

Đới Manh nhìn đồng hồ trên tay không khỏi nhíu mày, đã một giờ từ khi cô vào đây mà người hẹn cô bây giờ vẫn chưa đến.

"Xin lỗi, em đến trễ " Đới Manh nhìn người trước mắt, cô không nghĩ đây là em họ mình. Bình thường Từ Tử Hiên rất chú trọng bề ngoài nhưng bây giờ người cô gặp thì quần ào xốc xết, đầu tóc rối bù, hai mắt chứa toàn tia đỏ trên người còn có cả mùi rượu

"Từ Tử Hiên, em xem bộ dáng của mình bây giờ là gì ? " Nghe Đới Manh quát cô mới phát hiện bản thân đêm qua vì say quá nên thức dậy muộn, bản thân không kịp chuẩn bị đã chạy tới đây.

"Xin lỗi, em phải vào toilet một chút " Từ Tử Hiên nhìn vào chính mình trong gương, nhếch nhát là hai từ mà cô có thể hình dung. Tác nước vào mặt mình cho tỉnh táo, cô sữa soạn lại đầu tóc sau đó bước ra ngoài.

"Momo vẫn ổn chứ...? " Đợi cô ngồi xuống thì Đới Manh hỏi.

"Chị ấy không ổn lắm..." Nhấp ngụm cafe Từ Tử Hiên thấy mình tỉnh hơn hẳn, mắt nhìn người đối diện, sáu tháng đã không gặp, Đới Manh gầy đi rất nhiều mắt còn có quằng thăm. Chần chừ hồi lâu cô cũng lên tiếng.

"Chị không thắc mắc vì sao Mặc Hàn chia tay mình ư ? " Đới Manh im lặng lắng nghe mà không đáp, cô biết Tử Hiên sẽ nói lý do cho cô nghe.

"Thật ra giữa Momo và em không phải như chị nghĩ "

"Nói như vậy có nghĩa là Momo và em ... không có quan hệ gì ? Từ Tử Hiên em đừng nghĩ nói như thế thì chị sẽ tin. Hai người sau lưng chị ai biết sẽ làm những gì chứ..! " Đới Manh nghi ngờ nói, cô cũng không muốn tin là họ lừa dối mình nhưng cô không ít lần chứng kiến Lạc Lạc nhìn Mạc Hàn bằng ánh mắt chứa đầy tình cảm.

"Chị ấy chỉ tùy tiện lấy một lý do chị đã vội vàng tin tưởng. Trong mắt chị Mạc Hàn là người dễ thay lòng đổi dạ sao ? Mạc Hàn vì yêu chị chấp nhận tin tưởng chị mặt cho nhiều lúc bản thân bị tổn thương. Còn chị, thì như thế nào ?" Từ Tử Hiên hận không thể đánh cho Đới Manh một trận, chị ấy có thể nghi ngờ mình nhưng chẵng lẻ sống chung ngần ấy năm chị ấy lại không tin tưởng Mạc Hàn.

"Đới Manh, Mạc Hàn cần là tình cảm của chị chứ không phải là vật chất phù phím kia, chị có biết những đêm chị ấy phải thức đến khuya đợi chị về cùng ăn chung một bữa cơm không ? Mạc Hàn vì chị mà nhẵn nhịn ở nhà. Còn chị, bên ngoài không biết bao nhiêu mối quan hệ không rõ ràng, chị còn không tin tưởng vào tình cảm của chị ấy ".

"Chị có biết lúc chị rời đi Mạc Hàn vì kích động mà ngất đi không ? chị có biết nhiều đêm chị ấy ngồi thẩn thờ bên cửa sổ chỉ mong chị xuất hiện. Chị có biết lúc Mạc Hàn bị sốt cao miệng không ngừng gọi tên chị không ?" Từ Tử Hiên càng nói càng kích động, bản thân cô đôi khi rất ghét Đới Manh, vì chị ấy có được tình cảm của Mạc Hàn mà không biết trân trọng.

Đới Manh như chết lặng khi nghe Từ Tử Hiên nói, có phải cô quá vô tâm khi đã lãng quên bên cạnh luôn có người chờ đợi mình không ? Con người là động vật không biết đủ, khi chưa có tình yêu thì luôn chạy theo tìm kiếm, đến khi có được rồi lại muốn chạy theo thứ khác, tiền tài, danh vọng... Đới Manh nghĩ rằng nếu cô kiếm thật nhiều tiền thì cuộc sống cả hai sẽ tốt hơn, nhưng cô quên rằng tình cảm là cũng cần phải vung đắp hằng ngày, nếu không nó cũng sẽ bị nhạt nhòa theo thời gian.

Hóa ra bấy lâu nay thứ mà cô nghĩ là tốt nhất cho Mạc Hàn lại vô tình làm rạn nứt mối quan hệ hai người, cô chợt nhớ không biết lần cuối cả hai dùng cơm cùng nhau là khi nào.

"Nhưng chuyện này cũng không đủ để chị ấy hạ quyết định nói chia tay, lần trước chị cùng KiKi nói chuyện điện thoại Mạc Hàn đã nghe được. Vì không muốn chị khó xử nên mới làm ra chuyện như vậy. Mạc Hàn rất yêu chị, xin chị, hãy về bên cạnh chị ấy "

Từ Tử Hiên hèn mọn cầu xin, hai tay nắm chặt thành nấm đấm, để bản thân giữ được tỉnh táo. Cô biết, nếu Đới Manh biết sự thật họ sẽ quay về bên nhau, lúc đó kẻ yêu đơn phương như cô chính là tự cằm dao đâm từng nhát vào tim mình.

Cả hai im lặng sau câu nói đó của Từ Tử Hiên, cuối cùng Đới Manh cũng lên tiếng trước.

"Cảm ơn em đã nói cho chị biết. Chuyện ngày hôm đó..... cho chị xin lỗi " Đới Manh cảm giác ấy nái và tội lỗi rất lớn, bây giờ trong tâm của Cô chỉ muốn nhanh chống được gặp Mạc Hàn để nói rõ mọi chuyện.

"Mạc Hàn là người con gái tốt, em hy vọng chị sẽ làm chị ấy hạnh phúc nhất "

"Lạc Lạc, cảm ơn em những ngày qua đã bên cạnh chăm sóc cho Mạc Hàn thay chị " Đới Manh tiến đến ôm lấy Từ Tử Hiên.

"Chị không cần phải nói những lời khách sáo như thế đâu "

"Giờ phút này đây người có đang nhớ đến em không ?

Là như thế này sao ? Nếu như người thành thật trả lời !  "

"Là Mạc Hàn gọi " Từ Tử Hiên nhìn màng hình hiện điện thoại, ra hiệu cho Đới Manh im lặng, sau đó nhấn nút nghe.

"Alo, Mạc Hàn chị có chuyện gì sao ? "

"Phòng em.........ừm chị đừng lo lắng thế, chỉ là công việc có chút vấn đề thôi "

" Về nhà sao ? được em sẽ về ngay, chị đừng làm nhiều quá. Nhớ cẩn thận một chút, đừng làm quá sức "

"Được rồi, tạm biệt "

Đới Manh nhìn Từ Từ Hiên nói chuyện điện thoại, trong lòng sinh ra cảm giác kì lạ, nhưng kỳ lạ chổ nào thì cô không nghĩ ra được.

"Chúng ta về thôi, Mạc Hàn đã nấu cơm chờ chúng ta ở nhà." Từ Tử Hiên cúp máy quay sang nói với Đới Manh.

Ba mươi phút sau.

Đứng trước cổng nhà, nhìn vào ngôi nhà quen thuộc Đới Manh có cảm giác không nói nên lời. Đã sáu tháng nơi này vẫn như vậy, đột nhiên cô xúc động muốn khóc, nhìn ngôi nhà lớn như thế chỉ duy chỉ có một người ở, Mạc Hàn hẳn phải cô đơn lắm.

"Lạc Lạc, có phải chị rất tệ phải không ? tại sao trước kia chị không biết được Momo phải luôn ở một mình trong căn nhà lạnh lẽo như thế ? "

Vỗ vỗ vai Đới Manh, Từ Tử Hiên có thể thông cảm cho cô.  Suy cho cùng Đới Manh cũng muốn mang lại hạnh phúc cho Mạc Hàn. Chỉ là, cô làm sai cách thôi.

"Chị vào đi, đừng để chị ấy chờ lâu "

"Em không vào cùng chị sao ?" Đới Manh nghi hoặc hỏi.

"Em nghĩ người chị ấy muốn gặp nhất lúc này là chị, đừng bận tâm đến em. Nếu Mạc Hàn có hỏi thì nói em bận là được rồi " Mắt không rời khỏi ngôi nhà tựa như đây là lần cuối cùng cô ở đây.

Nói xong cô quay lưng rời đi, chỉ có cô biết lúc này mình đau đến mức nào. Từ bỏ tình yêu của mình để tác hợp cho người khác liệu có bao nhiêu người có thể làm được. Mắt cô không biết đỏ lên từ lúc nào, cố nhắm chặt mắt để ngắm thứ nước kia chảy xuống nhưng rồi từng giọt, từng giọt rơi đầy trên má.

Cô cố đi thật nhanh khỏi nơi này, cô sợ mình gặp được Mạc Hàn bản thân sẽ không kiềm lòng mà thay đổi ý định mất, năm năm qua dù bản thân có tổn thương nhưng cũng không muốn từ bỏ tình cảm này, nhưng hiện tại cô thật sự không chịu nỗi nữa rồi. Tự nhủ bản thân thứ tình cảm không có kết quả này nên buông bỏ, nhưng tại sao lúc buông tay lại cảm giác tâm tê phế liệt.

Từ Từ Hiên, dùng miệng cắn chặt môi mình đến mức xuất huyết, cô mong cơn đau thể xát có thể giảm bớt được nỗi đau nơi con tim đang giầy xéo. Mưa, trời đột nhiên đổ cơn mưa không báo trước, mưa như muốn khóc thương cùng cô, cô ngẩn đầu lên hứng trọn những hạt mưa rơi đầy mặt. "Mưa rồi sao, quá tốt mình có khóc thì sẽ không bị ai phát hiện "

Đới Manh ngây ngốc nhìn Từ Tử Hiên rời đi, nếu như không lầm thì cô chính là nhìn thấy Từ Tử Hiên khóc. Nhìn biểu hiện của em ấy như vậy cô có ngốc cũng nhìn ra được Tử Hiên chính là có tình cảm với Mạc Hàn, thảo nào cô luôn cảm giác Tử Hiên đối với Mạc Hàn luôn quan tâm một cách đặc biệt, nhiều lần cô bất gặp ánh mắt của em ấy nhìn Mạc Hàn luôn chứa đầy yêu thương như cái cách cô nhìn Mạc Hàn vậy.

Mưa xuống, Đới Manh cũng không tránh đi, cô đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé đơn độc bước đi trong mưa kia làm cô cảm thấy đau lòng. Ông trời quả thật thích trêu người, cho cô yêu Mạc Hàn rồi đến cả Từ Tử Hiên. Cô không biết Tử Hiên có tình cảm với Mạc Hàn từ lúc nào, nhưng cô nghĩ tình cảm ấy sẽ không kém gì mình. Nhưng cô may mắn hơn, là có được tình cảm của Mạc Hàn. Vậy mà, trước kia cô còn không biết trân trọng.

"Đới Manh, chị nhất định phải làm cho Mạc Hàn hạnh phúc..." Bỗng Từ Tử Hiên xoay người lại nhìn cô rồi hét lớn sau đó không ngừng tăng tốc độ mà rời khỏi.

"Lạc Lạc, em yên tâm chị sẽ yêu Mạc Hàn luôn cả phần của em"

END

NOTE:  Mình nghĩ kết thúc ở đây đới với ai theo Lạc Mo thì thực sự hơi buồn, mình có nghĩ đến thêm phần bonus nhưng trước hết phải xem các bạn muốn cái kết như thế nào đã. Nhớ comment phản hồi nhé, cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro