CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LẶNG YÊU

Author: Mariju.

Couple : LacMo, DaiMo.

Note: Nếu không thích vui lòng clickback. Nếu có reup vui lòng xin phép trước, cảm ơn.

.......................................

Từ Tử Hiên nhìn người đang ngây người nhìn mưa ngoài cửa sổ, cô không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Mạc Hàn, Chị xem mưa lớn như vậy còn không chịu đống của sổ. Sao không biết lo cho bản thân gì hết vậy...! " Vừa nói cô tiến về phía của sổ đống nó lại.

"Lạc Lạc, mưa rất mát mà đúng không ?" Mạc Hàn thở dài nói.

"Chị ngốc a......mưa rất lạnh, chị có thể bị bệnh đó...  " Từ Tử Hiên gõ nhẹ một cái vào đầu Mạc Hàn, đấy mắt hiện lên một tia thương xót.

" Momo ngốc chị còn muốn tự làm khổ mình đến bao giờ "

"Chị không sao, khuya rồi em tìm chị có chuyện gì sao ? " Vẫn không nhìn cô. Mạc Hàn mắt hướng ra cửa sổ ngắm nhìn trời mưa, đêm tối chỉ còn lại những ánh đèn le lói soi sáng những hạt mưa đang chảy dài xuống mặt đường.

"Em mang sữa lên cho chị, mau tranh thủ uống lúc còn nóng." Mạc Hàn nhận ly sữa không nói tiếng nào đem cả ly uống hết. Từ Tử Hiên nhìn cô ánh mắt tràn đầy yêu thương. Trong khi đợi Mặc Hàn uống sữa, cô cẩn thận kiểm tra lại các của sổ trong phòng.

"Em giúp chị lên giường " Nhận ly sữa hết về đặt trên đầu giường cô cuối người ôm Mạc Hàn lên giường, điều chỉnh lại vị trí thoải mái nhất sau đó đắp chăn cho Mạc Hàn.

"Momo ngủ ngon ! " Đặt lên trán Mạc Hàn một nụ hôn, rồi cô lặng lẽ rời khỏi phòng.

Mạc Hàn im lặng nghe tiếng đống cửa dù rất khẽ, trong lòng cô dâng lên một trận ấy nái. Bản thân cô như vậy còn làm phiền người khác phải chăm sóc cho mình.

Mạc Hàn vốn sống cùng người yêu là Đới Manh, cuộc sống hai người rất hạnh phúc. Nhưng vào sáu tháng trước một vụ tay nạn bất ngờ đã cuớp đi đôi chân của cô. Sau vụ tai nạn cô và Đới Manh cũng chia tay.

Từ Tử Hiên xuất hiện với thân phận em họ của Đới Manh tiếp nhận chăm sóc cho cô. Lúc đầu cô rất khó khăn khi tiếp nhận sự chăm sóc của người khác, nhưng dần dần bản thân cũng tập làm quen với sự giúp đỡ của người kia. Từ Tử Hiên là người rất tốt lại chu đáo, em ấy luôn quan tâm tới những biểu hiện nhỏ nhất của cô, sợ làm cô không hài lòng.

Sáu tháng, thời gian không dài nhưng cũng đủ để một người nảy sinh mầm móng tình cảm, với Mạc Hàn mà nói không biết từ lúc nào cô có cảm giác dựa dẫm vào Từ Tử Hiên. Bên cạnh em ấy cô giác thoải mái, tự do, không cần phải lo lắng quá nhiều thứ. Bình yên là thứ mà Từ Tử Hiên mang lại cho cô.

Từ Tử Hiên lặng lẽ rời khỏi phòng của Mạc Hàn, tiến về phía phòng mình. Cánh của khép lại là lúc cô sống thật với cảm xúc ngổn ngang của mình. Người ta nói yêu đơn phương là khổ, cô chỉ cười nhạt cho qua. Khổ ư từ này không đủ để hình dung những nỗi đau mà bản thân cô phải chịu. Lấy tấm ảnh từ bên dưới chiếc gối ngủ, là ảnh một cô gái dưới tán hoa anh đào đang mĩm cười, người này không ai khác chính là Mạc Hàn.

Cô còn nhớ lần đầu mình trong thấy Mạc Hàn là khoảng năm năm trước khi đó cô ấy đang tham gia một hoạt động từ thiện, nụ cười tỏa nắng của Mạc Hàn lúc đó làm cô không thể nào quên được. Lần thứ hai gặp mặt là trong một cuộc thi văn nghệ giọng hát trong chẻo của Mạc Hàn làm cho cô đắm chìm vào bài hát. Mạc Hàn đứng trên sân khấu dưới ánh đèn, cô ấy tỏa sáng như một thiên thần trước mắt mọi người làm cô không thể nào rời mắt. Hai lần chạm mặt là hai ghi nhớ, không biết tên, không liên hệ nhưng rồi trong khoảng thời gian đó hình bóng Mạc Hàn luôn in sâu vào tâm trí Cô.

Để rồi câu chuyện cứ ngỡ là mơ nhưng lại thật đến không ngờ, Mạc Hàn lần đầu tiên chân chính xuất hiện trước mặt cô cùng chị họ của mình Đới Manh.

"Lạc Lạc đây là Mạc Hàn bạn gái của chị " Đới Manh vui vẻ giới thiệu cho cả hai .

"Chào em, chị là Mạc Hàn "

Khi đó nụ cười của cô trở nên ngượng ngịu, cô tự hứa với bản thân mình cần chấm dứt những suy nghĩ vẫn vơ kia đi, chị ấy đã là của Đới Manh chị họ cô. Nhưng tình cảm là thứ không thể khống chế được dù biết là sai trái nhưng cô vẫn không thể quên. Luôn ầm thầm quan tâm, bên cạnh cả hai người bọn họ chứng kiến cả hai người họ hạnh phúc bên nhau.

Đến lúc bản thân chấp nhận buông bỏ thì cô hay tin Mạc Hàn bị tai nạn, còn nhớ lúc đó cô cảm giác như tim mình ngừng đập. Bỏ hết mọi việc đang làm cô phóng như bay tới bệnh viện.

"Đới Manh, chị ấy...... như... như thế nào rồi ...? " Từ Tử Hiên không ngừng thở dốc vì chạy quá gấp mà cô không kịp lấy hơi

"Chị nói gì đi chứ, sao lại im lặng như thế hả" Cô nóng vội túm lấy cổ áo của Đới Manh người đang ngồi thất thần trên ghế

"Bác sỹ nói nguy hiểm đã qua nhưng chân chị ấy.........có thể không đi lại được... " Đới Manh giọng rung rung nói. Cô cảm giác tai mình ù đi, không còn nghe được âm thanh gì khác, Mạc Hàn không thể đi lại được ư !

"Lạc Lạc, là tại chị ! Nếu chị không cải nhau với Mạc Hàn thì đã không có chuyện gì, tất cả là tại chị......" Đới Manh cuối người hai tay ôm đầu không ngừng tự trách mình.

"Chị........." Cô rất muốn đánh cho Đới Manh một trận, nhưng khi nghĩ đến tình hình hiện tại của Mạc Hàn lại thu tay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro