Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trấn Xích Nguyệt, mọi người đi xung quanh quan sát tình hình, có vẻ hôm nay chính là ngày rằm nên đường phố rất vắng người qua lại, dù là ban ngày nhưng chỉ có lác đác những quán trọ còn hoạt động còn những nhà khác đều đã đóng cửa hết.

Họ ghé vào một khách điếm gần đó gọi món và hỏi thăm tình hình ở đây, tiểu nhị cũng khá thân thiện, gã kể cho bọn họ nghe về một ngôi miếu trong rừng Cấm. Vốn dĩ trước đây nó không có cái tên như vậy nhưng từ khi chuyện xảy ra chẳng ai dám bén mảng vào đó nữa.

Câu chuyện cụ thể là có một nhóm tiều phu nọ đi vào khu rừng này đốn củi, bình thường nơi này vẫn rất an toàn, chẳng có gì ngoài thú rừng cả nhưng hôm đó không hiểu sao sương mù trên đường họ đi càng lúc càng dày đặc, nhóm người đi được một lúc thì thấy ngôi miếu đó nên quyết định đến nghỉ chân. Bên trong kì lạ là không có thờ cái gì cả, chỉ có mấy biểu tượng tròn đã bị phai mờ theo năm tháng.

Vài người trong số họ tò mò đi sâu vào trong tìm hiểu, họ chạm vào các biểu tượng đó khiến chúng phát sáng và tỏa ra những làn khói đỏ đáng sợ bao quanh lấy họ, theo sau đó là những tiếng hét thất thanh. Những người đang nghỉ ngơi bên ngoài nghe thấy liền vội chạy vào xem nhưng đập vào mắt họ là những cái xác của đồng đội bị hút khô. Những người còn sót lại của nhóm tiều phu sợ hãi chạy nhanh ra ngoài nhưng những làn khói đó vẫn không ngừng đuổi theo họ, quấn lấy và hút cạn tất cả sinh lực của những ai nó chạm vào. Cuối cùng chỉ còn một người sống sót, ông chạy ra khỏi khu rừng, nhìn lên trời cao thì phát hiện ánh trăng máu hiền hòa hôm nào lại trở nên âm u và đáng sợ đến lạ, ông cố chạy trở về báo cho mọi người biết nhưng lúc đầu chẳng ai tin cả cho tới khi có vài vụ án tương tự xảy ra đối với những người đến gần khu rừng đó. Kể từ đó, mỗi khi tới ngày rằm là ai nấy đều đóng cửa kín mít và nghỉ sớm hơn mọi hôm, họ buộc phải tự bảo vệ mình vì gia tộc tu tiên duy nhất ở khu vực này đã không còn, không ai có thể đứng ra bảo vệ họ được nữa

Mọi người nghe xong không khỏi lo sợ, Ngụy Vô Tiện có điều thắc mắc: "Vậy người cuối cùng đó bây giờ thế nào rồi?"

Tiểu nhị đáp: "Ông ta sau khi trở về đã bị bệnh rất nặng, sau vài hôm cũng qua đời rồi, người dân bọn ta cũng chỉ nghe chuyện này từ những lời đồn thôi chứ không biết rõ thực hư như thế nào, nhưng tại sao các ngài lại muốn tìm hiểu chứ? Chuyện này rất nguy hiểm đấy"

Cảnh Nghi tự tin nói: "Yên tâm đi, bọn ta là tu sĩ từ phương xa đến để bảo vệ các ngươi mà, cứ tin ở bọn ta"

Giang Trừng hỏi: "Vậy ngươi có biết ngôi miếu đó ở đâu không?"

"Rừng Cấm nằm ở phía tây, từ đây cứ đi theo hướng đó là tới, các ngài nhất định phải cẩn thận đó. Đã đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi, các ngài có muốn trọ lại đây không?"

Tư Truy nhìn ra ngoài thì thấy hoàng hôn đã bắt đầu buông xuống liền biết đến lúc phải hành động, y cùng mọi người đứng lên, hành lễ nói: "Không cần đâu, bọn ta sẽ lập tức đến đó, cảm ơn vì thông tin của ngươi"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười khen một câu: "Nhân tiện rượu ở đây cũng khá ngon đấy, nếu có thể an toàn trở về bọn ta sẽ ghé đây lần nữa, gặp lại sau nhé"

Dứt lời ngài liếc về phía Lam Vong Cơ ra hiệu, y lấy trong túi ra số bạc lớn hơn giá của những thứ đã gọi, bảo tiểu nhị khỏi thối rồi cùng mọi người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro