Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ngự kiếm đến hồ Bích Linh ở trấn Thải Y, sau đó đáp xuống và quyết định đi thuyền để tiết kiệm linh lực cho chuyến hành trình. Hồ Bích Linh này là từ một con sông xuyên suốt các tỉnh, trải dài tới tận Kỳ Sơn, đó là lý do 16 năm trước khi Ôn gia đang là gia tộc đứng đầu, đã giải quyết bọn Thủy Hành Uyên bằng cách đuổi chúng đến đây thông qua con sông này khiến cho Cô Tô một phen chật vật. Hiện tại nhóm trưởng bối lại một lần nữa quay lại đây, thật sự cảm thấy được một cỗ hoài niệm khó nói

Trong khi mọi người đang chăm chú nghe Lam Tuyết Nhi báo cáo lại chuyến hành trình của mình và mục đích thực hiện nhiệm vụ này thì Tư Truy chỉ đứng một mình ở ngoài khoang thuyền nhìn xuống mặt nước phẳng lặng bên dưới, Kim Lăng thấy vậy liền bước đến gần nói: "Ngươi làm gì ở ngoài này vậy? Không sợ té xuống nước à?"

Y giật mình quay lại nhưng sau đó nhận ra người tới là Kim Lăng, y nở một nụ cười xã giao nói: "Kim tông chủ đang nói đùa rồi, con thuyền này rất an toàn, sau có thể nói té là té chứ?"

Kim Lăng bước đến đứng cạnh Tư Truy, theo tầm nhìn của y hướng ra cảnh vật phía xa, chợt nhớ đến chút chuyện cũ, hắn hỏi: "Lâu ngày không gặp ngươi cũng thay đổi nhiều quá rồi đó, ta nhớ lúc trước ngươi hay bị say sóng lắm mà? Sao bây giờ lại không có nữa?"

Y bật cười đáp: "Ta quen rồi, gần đây ta và Cảnh Nghi cũng hay làm nhiệm vụ ở vùng sông nước, nếu không mau chóng thích nghi thì sẽ không thể phát triển được"

"Vậy sao?" Kim Lăng vốn dĩ chỉ muốn mở lời trêu chọc một chút để kéo gần khoảng cách, nhưng không ngờ y lại thành thật đến như vậy, khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Bình thường hai người rất ít khi gặp nhau kể từ sau khi tham gia lớp học ở Vân Thâm, lần gần nhất là khi Kim Lăng ở lại chăm sóc cho Tư Truy bị thương ở chân nhưng đó chỉ là một trong những lần hiếm hoi mà họ có cơ hội gần nhau thôi, mặc dù vậy Kim Lăng vẫn luôn trân trọng từng giây từng phút khi được ở bên y. Bây giờ gặp lại, xem ra ý trung nhân của hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều rồi

Giữa hai người có sau đó lại có một khoảng lặng, không ai nói gì nữa cho đến khi Kim Lăng quyết định tận dụng sự yên tĩnh này để nói lên tấm lòng của mình: "Lam Nguyện, ta có chuyện muốn nói với ngươi"

"Ngươi cứ nói đi" Tư Truy quay sang nhìn hắn, chờ đợi câu tiếp theo

Kim Lăng bắt đầu ấp úng, hắn đã chờ giây phút này rất lâu nhưng không ngờ khi mở lời lại khó nói đến như vậy: "Ta...ta đối với ngươi...thật sự..."

"Tư Truy, đại tiểu thư, chúng ta đến nơi rồi" Kim Lăng còn chưa kịp nói xong, Cảnh Nghi đã đến gọi cắt đứt toàn bộ mạch cảm xúc lúc này của hắn

Tư Truy nhanh chóng phản ứng lại: "Được, tới ngay đây" sau đó quay sang hỏi lại Kim Lăng: "Kim tông chủ, thật xin lỗi, lúc nãy ngươi muốn nói gì vậy?"

"À, cũng không có gì quan trọng đâu, chúng ta đi thôi" Kim Lăng đáp cho qua chuyện rồi rời đi trước với sự hụt hẫng lẫn tiếc nuối không thể nào diễn tả được, có lẽ bây giờ chưa phải lúc để bày tỏ với y

Ngược lại với hắn, Tư Truy không hề suy nghĩ gì nhiều về cuộc trò chuyện lúc nãy, điều quan trọng bây giờ là y phải sớm cùng mọi người hoàn thành nhiệm vụ lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro