2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------

Giang Trừng rảo bước trên đường, lần này Mạc tiền bối làm cho hắn cái dung mạo phải nói là chẳng có gì đặc biệt đâm ra mỗi lần nhìn đều cảm giác không quen, nếu so với nhan sắc Tu Chân Giới hạng 5 của hắn thì quả thực thua xa, nhan sắc không có, hiện tại trên người cũng chẳng có gì đặc biệt, quần áo cũng là vải vóc tầm thường mặc có chút không thoải mái, lần này sau 10 năm mọi thứ hắn mang trên người đều đã hỏng, riêng chỉ có chuông bạc Giang Gia vẫn còn miễn cưỡng một chút, có điều chắc do lúc hắn ngã xuống vực do va đập mà mặt trên khắc "Trừng" tự nay nhìn cũng không rõ chữ

Giang Trừng đi vào trấn nhỏ thuộc địa phận Lan Lăng Kim Thị - trấn An Thiên, cũng tình cờ rằng hắn săn yêu thú địa bàn cách đây không xa, vậy nên đi bộ tầm 2 canh giờ liền tới, nhưng giờ hắn thân thể không có kim đan, sức lực tiêu hao cũng nhanh, lại cảm thấy có chút đói, trên người hiển nhiên lại không mang tiền, Giang Trừng thở dài, hắn vẫn nhớ ngày tháng làm tông chủ, tiêu tiền không cần nhìn giá. Giờ đây trên người hắn đồ có giá trị chỉ có độc chiếc chuông bạc cũ này, nhưng nó là tín vật Giang Gia hắn không nỡ bán, dẫu vậy so với hiện tại muốn tới được Kim Lân Đài cũng cần có tiền, nghĩ vậy hắn bước tới cửa tiệm cầm đồ.

"Chuông bạc này cầm được bao nhiêu?"

Lão chủ tiệm cầm lấy chuông ngắm nghía một lúc nói

"Công tử, chuông này nhìn qua cũng biết đã cũ rồi, cùng lắm chỉ được 3 lạng bạc thôi"

".........."

Nhìn thấy Giang Trừng im lặng không nói gì lão lại lên tiếng

"Hay thế này đi, nhìn ngươi cũng không phải người xấu, ta liền tăng thành 5 lạng, như thế nào?"

"Được..." Giang Trừng cầm chuông bạc trong tay cảm xúc có chút phức tạp, chuông bạc này đã theo hắn từ lâu, hắn quả thực không nỡ, nhưng đường còn dài, chuông bạc này hắn gửi ở đây vài ngày, mấy hôm nữa nhất định sẽ quay lại lấy. Tới đây hắn có chút trầm giọng nhìn chủ tiệm nói

"Chuông bạc này mấy ngày nữa ta tới chuộc lại, hi vọng ngươi sẽ không đem nó làm hỏng hay rơi vào tay kẻ khác, nếu lần sau ta quay lại mà chuông bạc của ta không còn......Thì ngươi nên chuẩn bị tốt tinh thần...."

Chủ tiệm nghe vậy không khỏi rùng mình một cái, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại phất phất tay nói "Ây, ta nói ngươi nghe, chuông bạc này của ngươi nhìn liền biết đã cũ, có bán sợ cũng chẳng ai mua. Ta giúp ngươi cầm dĩ nhiên sẽ hảo hảo giữ nó. Rồi rồi, ngươi mau đi đi cho ta làm ăn"

Giang Trừng nghe vậy cũng không tiếp tục ở lại liền quay người rời đi. Cầm lấy 5 lạng bạc hắn đi mua đại vài thứ ăn được rồi vào quán trọ ven đường, người ta nói nơi thu nhập tin tức tốt nhất luôn là nơi đông đúc nhất, mà nhìn quanh thì hắn thấy đông nhất ở đây chỉ có quán trọ này

"Vị huynh đài này, có thể cho ta hỏi thăm một chút?"

"Vị này là?..."

Giang Trừng nói "Tại hạ Giang Vân, mới từ Miêu Cương trở lại Trung Nguyên, đã lâu không về nơi đây nên muốn hỏi vài câu"

Tên khách đang ngồi đối diện hắn nghe xong vỗ ngực tự hào nói

"Tưởng gì, ngươi vậy hỏi đúng người rồi, muốn hỏi gì cứ hỏi"

Giang Trừng cũng không phí thời gian, lập tức nói

"Tứ đại gia tộc hiện tại thế nào rồi?

"Vẫn vậy thôi, Lan Lăng Kim Thị, Vân Mộng Giang Thị, Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị"

"Bảng xếp hạng công tử thế gia hiện giờ như thế nào?"

Hỏi xong chính Giang Trừng cũng thấy buồn cười, hắn như thế nào lại hỏi câu này đâu?

Muốn đổi sang câu khác nhưng người đối diện đã nhanh hơn trả lời hắn

"Hạng 1 Kim Tông Chủ, Kim Như Lan, Hạng 2 Cô Tô Lam Tư Truy, Hạng 3 Vân Mộng phó tông chủ - Giang Hạo, Hạng 4....., Hạng 5....."

"Kia như thế nào lại là Vân Mộng Phó Tông Chủ?" Này gọi là biết nhưng vẫn hỏi, Giang Trừng dù biết đáp án qua lời Mạc Khiết Thần nhưng chung quy lại vẫn muốn xác nhận một chút.

"Này ngươi không biết, 10 năm trước Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm biến mất không tung tích, nhiều người nói hắn đã chết do đánh nhau với yêu thú, nhưng Kim Tông Chủ cùng Vân Mộng Phó Tông Chủ một mực không tin, vẫn luôn cho người đi tìm kiếm, cái kia gọi Phó Tông Chủ vì nghe nói bọn họ vẫn chờ Giang Vãn Ngâm trở về tiếp tục đảm nhiệm. Ai..., bọn họ quả thực đều là người trọng tình nghĩa, chỉ tiếc đã 10 năm trôi qua lại chẳng có tin tức gì, chỉ sợ người được chờ lại là người đã chết"

Giang Trừng nghe xong có chút cảm động, không nghĩ tới Giang Vãn Ngâm hắn một đời như vậy, đến cuối cùng vẫn có người chờ hắn trở về...

Thấy người trước mặt có chút im lặng vị khách kia nói tiếp

"Ngươi làm sao vậy?"

"Không có gì, vậy hiện tại Kim Tông Chủ như thế nào?"

Đối phương nghe xong thở dài một hơi

"Hắn vẫn tốt, chỉ là tính cách quả thực thay đổi rất nhiều, so với Tam Độc Thánh Thủ chỉ sợ thêm phần âm trầm"

Giang Trừng dù đã biết qua nhưng nghe lại vẫn không nhịn được liền hỏi "Lý nào lại vậy?" Trong trí nhớ của hắn, Kim Lăng lúc trước cùng hắn vẫn luôn là bộ dạng nhởn nhơ, vui cười, có chút kiêu ngạo, nhưng như thế nào sau 10 năm liền được so sánh với hắn lại thêm âm trầm?

Vị Khách kia nói tiếp

"Từ ngày nghe tin cữu cữu của mình mất tích hắn liền thay đổi như vậy, có lẽ cú sốc quá lớn đi? Mà nói cũng phải, người thân cận đều đã chết, Kim Gia cũng chẳng phải chốn yên ổn gì, lúc trước có cữu cữu hắn hậu thuẫn phía sau thì không nói, bây giờ Giang Tông Chủ cũng không rõ tung tích thì đành chính mình đi lên thôi."

"Mà kể ra cậu cháu bọn họ đều là cái người trọng tình nghĩa, Tam Độc Thánh Thủ thì 13 năm truy bắt quỷ tu chờ Ngụy Vô Tiện trở về, ban đầu tưởng vô nghĩa nhưng về sau vẫn chờ được đấy thôi"

"...."

"Còn Kim Tông Chủ thì 10 năm vẫn đi lùng sục khắp nơi tìm kiếm, đủ loại chiêu hồn, vấn linh cũng chẳng có tin tức, nhưng cũng không có ý định bỏ cuộc, không biết nếu Giang Vãn Ngâm sống lại có cảm nhận được hắn tấm chân tình không"

Nội tâm Giang Trừng nói:"Ta xác thực cảm nhận được."

"Vậy Tu Chân Giới mấy năm gần đây có sự kiện gì lớn không?"

Vị Khách kia suy nghĩ một chút nói

"Lớn thì cũng chẳng có gì, lớn đến đâu thì cũng được giải quyết cả rồi, chỉ có gần đây xuất hiện tên quỷ tu cứ mỗi đêm lại bắt đi vài người, già trẻ không tha, đến khi tìm thấy đều chỉ còn cái xác khô, truy lùng kiểu gì cũng không ra manh mối, địa điểm xuất hiện lại rải rác khắp nơi nên có phần phức tạp, số người chết tính đến nay đã hơn 20 người, mới đây gần nhất là Huyện Đông Quan cách đây hai ngọn núi, nhưng tứ đại gia tộc đều đã can thiệp nên chuyện này chắc sớm giải quyết thôi"

Giang Trừng gật đầu đã hiểu rồi hỏi thêm chút chuyện nữa sau đấy nói cảm ơn hai chữ rồi rời đi

-----------------

-----

Tại một canh giờ sau khi Giang Trừng dời đi trấn An Thiên, lão chủ tiệm cầm đồ ngồi chờ khách không có việc gì làm liền đem chuông bạc của hắn ra ngắm nghía, nhìn đi nhìn lại liền cảm thấy có chút quen mắt, này không phải chuông bạc Giang gia sao? Vốn định ngắm thêm lúc nữa để xác nhận lại thì chuông bạc trên tay bỗng nhiên bị đoạt lấy, lão giật mình đang định ngẩng đầu lên chửi tên nào to gan thì lập tức bắt gặp thân ảnh cao lớn trước mặt, y phục thêu lên đóa Kim Tinh Tuyết Lăng kiều diễm, bội kiếm bên hông Tuế Hoa uy vũ, còn ai khác ngoài Lan Lăng Kim Thị Kim Tông Chủ Kim Như Lan?

Lão Chủ Tiệm có chút sợ hãi, thật may lời ban nãy còn chưa kịp phát ra

"Kim....Kim Tông Chủ"

Kim Lăng vân vê chuông bạc trên tay nhìn một hồi, rồi đột nhiên ánh mắt như phát hiện điều gì đấy, hắn nhìn xuống lão chủ tiệm ngữ khí âm trầm thoát ra

"Là ai đem tới cái này?"

Lão chủ tiệm toàn thân đã đổ mồ hôi lắp bắp nói

"Tiểu nhân không biết!! Thật sự không biết! Ban nãy có vị công tử đi tới nói muốn cầm chiếc chuông bạc này"

Kim Lăng ánh mắt có chút hi vọng liền bớt đi vài phần âm trầm nói

"Dáng người, dung mạo như thế nào? nhớ rõ sao?"

"Vị công tử ấy cũng tầm 27,28 tuổi, cao khoảng trên m8, dung mạo cũng không quá nổi bật" Lão chủ tiệm thành thật nhớ lại nói.

Kim Lăng ánh mắt lại lóe lên phần thất vọng, chuông bạc này tuy cũ lại xước xát vài nơi, nhưng xác thực trên đó khắc một chữ "Trừng" tự, chữ này dù bị vết xước mài ra nhưng chung quy hắn vẫn có thể nhận ra được.

"Người tới cầm đi được lâu chưa?"

"Đã được gần hai canh giờ rồi"

"Hắn đi về phía nào?"

Lão chủ tiệm suy nghĩ một chút rồi nói "Ta nhớ không nhầm thì hắn đi về phía Tây"

Kim Lăng gật đầu, đem chuông bạc cất lại vào trong áo, cũng tiện tay đưa ra cho lão chủ tiệm thỏi bạc nói

"Chuông này ta mua lại, vị khách kia nếu muốn chuộc lại nói hắn tới Kim Gia tìm ta"

Lão Chủ Tiệm nhìn thấy thỏi bạc mắt liền sáng lên, nhưng nghĩ lại lời vị công tử ban nãy dặn dò lại có chút chần chừ

"Này....Này...Không được a..Kim Tông Chủ....Vị công tử đó nói nếu mấy ngày nữa hắn quay lại mà chuông bạc này không ở, hắn...hắn xác định sẽ đánh ta a...."

Kim Lăng nghe vậy nhướn mày cười lạnh nói "Lúc đó nói hắn tới Kim Lân đài tìm ta." Nói rồi cũng không cho đối phương có hội phản ứng, liền quay đầu tiếp tục đi, lần này tên quỷ tu kia xuất hiện ở địa phận Lan Lăng Kim Thị, hắn dĩ nhiên phải đi xem xét một chút

Xem tên nào to gan tại Lan Lăng của hắn làm loạn

---------------------------------

Bên kia Giang Trừng sau khi rời trấn An Thiên thì tiếp tục đi, qua 10 năm nơi đây thay đổi cũng nhiều, hắn trước kia đi hầu như toàn ngự kiếm trên cao, hiện tại đi bộ như thế này quả thực có chút hơi lạ đường, dù vậy tiền trên người cũng chẳng mua được một con ngựa, cuối cùng vẫn phải tự thân vận động.

Đi tới cạnh bìa rừng, nếu hắn nhớ không nhầm thì sau ngọn núi này là huyện Đông Quan, bây giờ tuy linh lực mất nhưng hắn cơ bản là thân thủ vẫn còn, đủ để bảo vệ bản thân, lần này đi cũng chỉ là tiện đường ghé qua, bản thân cũng không định can thiệp vào chuyện này. Dự định ban đầu là vậy nhưng mới đi thêm được một đoạn hắn liền nghe được tiếng hét cách không xa, mà hiện tại sắc trời đã có chút sẩm tối, nơi này xung quanh lại hoang vu, Giang Trừng không chần chừ chạy nhanh tới địa phương phát ra tiếng hét

Tới nơi thì hắn thấy hai vị cha con nọ đang bị bao vây bởi đám hung thi, này hung thi tuy không mạnh như số lượng lại đông, dù vậy làm người sao có thể thấy chết không cứu? Hắn nhặt lên cành cây gần đấy đánh ngã vài con hung thi phá vòng vây nói

"Còn không mau chạy!?"

Cũng may hai cha con nhà kia hiểu chuyện lập tức theo hắn chạy ra ngoài, nhưng đám hung thi kia cũng không bỏ qua liền lập tức đuổi sát theo sau, Giang Trừng tặc lưỡi, nếu hắn còn Kim Đan thì đám hung thi này đừng mong chạy được quá hai bước, hắn bây giờ tuy có thể tự mình thoát thân nhưng còn hai cha con bọn họ chỉ sợ không thể đối phó, đành vậy

"Các ngươi chạy trước, ta ở lại giữ chân bọn chúng!"

"Còn công tử thì sao?!?"

"Tự ta có biện pháp đối phó! Mau đi xa một chút!"

"Đa tạ ơn cứu mạng, hẹn ngày gặp lại nhất định trả ơn!!"

Nói rồi chính mình liền quay đầu cản lại lũ hung thi, cũng may hung thi này chỉ là cấp thấp, cũng không quá khó khăn cho hắn, chỉ có điều số lượng lại ngày càng đông, mà sắc trời hiện tại đã bắt đầu mờ mịt, hắn hiện giờ không còn là người tu tiên, thị giác cùng người phàm không quá khác biệt, mà xung quanh rừng núi rậm rạp, hắn thể lực cũng tiêu hao nhất định, địch lại càng ngày càng đông, Giang Trừng đang nghĩ tới quay đầu chạy thoát thân thì từ không trung lóe lên sắc vàng, một thân ảnh Kim Tinh Tuyết Lăng nhảy từ không trung xuống, Tuế Hoa một đạo kiếm vung lên diệt sạch đám hung thi, theo sau hắn là môn sinh Kim Thị lần lượt đáp xuống

Giang Trừng có chút ngạc nhiên vội nói

"Kim Lăng!"

Thanh âm quen thuộc vang lên không khỏi khiến hắn sững người lập tức quay lại

"Cữu Cữu!!"

Nhưng đằng sau hắn tuyệt nhiên không có lấy một bóng người, vội lấy trong túi càn khôn ra mấy tấm phù quang thắp sáng xung quanh, nhưng thắp lên rồi hắn mới thấy ngoại trừ xác mấy tên hung thi cùng môn sinh Kim Gia thì chẳng có ai cả

Ban nãy hắn cảm nhận nơi này nồng nặc oán khí nên mới lao xuống, hỏi qua môn sinh nhưng cũng chỉ nhận lại câu trả lời "Không thấy ai" Kim Lăng thấy vậy siết chặt Tuế Hoa, ánh mắt thoảng qua chút thất vọng.

Có lẽ....chính mình nghe nhầm đi

-----

Bên kia Giang Trừng vừa nói xong thì toàn thân đã bị một lực đạo lao tới đem hắn vác lên vai chạy như bay, chạy được một đoạn cảm thấy đủ xa thì người kia mới dừng lại thả hắn xuống

"Ây, tiểu tử ngươi đi bộ cũng thực nhanh, hại ta tìm mãi mới thấy"

Giang Trừng ban nãy có chút mệt, xong lại bị người vác lên vai chạy xóc lên xóc xuống có chút chóng mặt liền lảo đảo vài bước tựa vào cái cây gần đấy thở hổn hểnh nói

"Tiền bối....ngươi tìm ta có việc gì? Như thế nào liền phải đem ta chạy khỏi bọn họ?"

Mạc Khiết Thần vuốt râu nói

"Hồi sáng quên nói cho ngươi, ngươi bây giờ chưa thể quay về gặp hắn được"

Giang Trừng nhướn mày khó hiểu "Tại sao?"

Lão Mạc thở dài nhìn hắn

"Có một số chuyện giải thích ra liền rất phức tạp, nói chung ngươi cứ nghe ta, 7 ngày tới đừng để lộ thân phận của mình, còn sau đấy 7 ngày ngươi muốn làm gì ta liền không cản"

Nói rồi lôi trong túi ra một túi kẹo lớn đưa cho hắn "Này gọi kẹo mạch nha, ăn vào có tác dụng đem giọng nói của ngươi thay đổi, một viên có tác dụng trong 4 canh giờ, ngươi chú ý một chút dùng đều đặn, ở đây ta đưa ngươi chỗ này cũng đủ dư giả rồi, giữ cẩn thận đừng làm mất''

Giang Trừng nhận lấy túi kẹo nhưng vẫn chưa hết thắc mắc "Làm sao phải phức tạp như vậy?"

Mạc Khiết Thần nhăn mày nhìn hắn "Ngươi hỏi nhiều vậy làm gì, nói chung cứ nghe lời ta, nhớ kỹ 7 ngày tới tuyệt đối đừng để ai biết được ngươi là Giang Vãn Ngâm, còn lý do vì sao thì qua 7 ngày ngươi liền biết"

Nói rồi phía trước liền truyền tới tiếng người chạy tới

"Công Tử!!!"

Mạc Khiết Thần nhìn về phía hai bóng người lập lòe xa xa thì vội nói

"Thôi chào, nhớ kĩ lời ta"

Nói xong liền biến mất không chút dấu vết

Giang Trừng nheo mắt nhìn về phía trước, trời tối có phần khó khăn nhưng hắn vẫn nhìn ra được lờ mờ 2 bóng hình một cao một thấp, nếu hắn không nhầm thì có lẽ đây là hai cha con hắn cứu ban nãy đi?

Bóng người chạy tới, quả nhiên là hai cha con ban nãy hắn cứu được, Giang Trừng đứng thẳng dậy, vươn tay phủi sạch bụi trên quần áo rồi hướng hai người đang chạy tới nói

"Hai ngươi như thế nào ở chỗ này?"

Người cha lên tiếng nói trước "Công tử không sao chứ? Chúng ta đang trở về nhà thì Tiểu Ấn nói bên này có bóng người, mà ngọn núi này lại tiếp giáp với huyện Đông Quan gần đây xuất hiện quỷ tu nên không người qua lại, ta nhìn thấy liền đoán được chắc hẳn là công tử liền chạy tới xem, cũng may đúng thật là ngươi"

Giang Trừng nhìn bọn họ nói "Ta không sao, nhưng các ngươi nói trên đường về? là về huyện Đông Quan sao?"

Người cha nghe xong liền trả lời "Không giấu gì công tử chúng ta đích thị là người huyện Đông Quan, hôm trước nghe tin trong huyện có vài người bị bắt, một trong số họ là người thân của ta, liền vội đưa Tiểu Ấn trở về, cứ nghĩ đi 1 ngày liền tới nơi nhưng không ngờ liền bị hung thi bao vây đâm ra chậm trễ thời gian"

Lúc này Giang Trừng chưa kịp nói tiếp thì tiểu cô nương bên cạnh đã cầm lấy vạt áo hắn nói

"Ca ca, ngươi tên gì? Ta gọi Tiểu Ấn, cha ta là Hoàng Lâm, cảm ơn ca ca ơn cứu mạng"

Giang Trừng lắc đầu nói "Việc nên làm, cứ gọi ta Giang Vân"

Hoàng Lâm như nhớ ra điều gì vội lên tiếng

"Giang Công Tử đây là muốn đi huyện Đông Quan sao?"

Giang Trừng gật đầu, Hoàng Lâm liền nói tiếp "Vậy hay chúng ta đi cùng nhau đi, dù sao từ đây tới huyện Đông quan cũng chỉ còn một dặm"

Hắn suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu đồng ý, dù sao trời tối để bọn họ đi một mình hắn cũng không yên tâm

--------

---

-

Khoảng một lúc sau ba người cũng đến nơi, lúc này khoảng 7h tối, hai cha con bọn họ liền mời hắn ở lại, coi như cảm ơn, Giang Trừng hắn trong người cũng không có nhiều tiền nên gật đầu đồng ý

Chỉ là đến nơi rồi hắn không ngờ tới, hai cha con hắn cứu được lại là chủ một quán trọ lớn trong Huyện, vậy nên hắn ở đây tiện cái liền không mất ngân lượng

"Thực xin lỗi Giang công tử, chúng ta vốn định sắp xếp ngươi phòng thượng hạng chỉ là lúc nãy Kim Tông Chủ cùng môn sinh Kim Gia tới đã bao trọn phòng, nay chỉ còn phòng trung lưu bình thường, công tử không ngại có thể ngủ tạm một đêm, ngày mai chúng ta sẽ sắp xếp ngươi phòng khác"

Giang Trừng xua tay nói

"Không sao, ta ở phòng này liền ổn, làm phiền mọi người rồi"

Nghe vậy Hoàng Lâm bên cạnh liền cười cười

"Không có gì, chúng ta vốn nợ ngươi một mạng, này chút lặt vặt có tính là gì? Công Tử muốn gì cứ gọi tự nhiên, không cần tiền nong gì cả"

Phu nhân hắn nghe vậy cũng vội nói 

"Đúng vậy, công tử nếu có gì thắc mắc cứ hỏi tiểu nhị là được" 

-----------------------

3434

16h00

1/8/20

Có một loại bi kịch mang tên

Nghĩ được mở đầu, nghĩ được kết thúc, nhưng không nghĩ được diễn biến :vc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro