1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng tư nhiên bị tiếng động xung quanh đem tỉnh, hắn chậm rãi ngồi dậy nhìn xung quanh, không hiểu sao toàn thân có chút ê ẩm tựa như đã lâu ngày không vận động.

Đập vào mắt là cảnh vật lạ lẫm trước mặt, Giang Trừng hơi cau mày nghĩ nơi đây là đâu? Hắn như thế nào liền tại đây ngủ?

Nghi vấn còn chưa hết thì đằng sau đã vang lên giọng nói

"Tỉnh rồi?"

Giang Trừng có chút giật mình định vung lên Tử Điện nhưng chính hắn lúc này mới phát hiện ra Tam Độc cùng Tử Điện đều không tại trên người, lại tính vận công lùi xa vài bước vào thế phòng thủ nhưng hắn xác định trong người không hề có một tia linh lực nào.

Giang Trừng trong lòng nảy lên một tiếng, nhìn bóng người đối diện đề phòng nói

"Ngươi là ai?"

Kia chủ nhân giọng nói lại là 1 lão nhân đã qua trăm tuổi

"Này ngươi ngủ một giấc liền quên tất cả sao? Là ta đã cứu mạng ngươi a" Lão nhân lên tiếng, chất giọng trầm trầm còn mang theo một chút ủy khuất nói

Giang Trừng im lặng hướng cái nhìn đầy khó hiểu đánh giá người trước mặt, hắn vì sao lại ở đây? Người này là ai? ký ức hắn lúc này quả thực có chút không rõ ràng lắm.

Lão ông thấy vậy cười cười hai tiếng nói "Hẳn là ngươi muốn biết vì sao ngươi lại ở đây, ta là ai đúng không? Khó trách, dù sao ngươi cũng ngủ lâu như vậy. Chờ một chút liền nhớ ngay thôi" nói rồi phất tay áo đem Giang Trừng đi tới mộng cảnh, à không, phải gọi nơi này chính xác là hắn ký ức

Hắn thấy chính mình ban đầu đánh nhau với Yêu Thú tìm kiếm nội đan cho Ngụy Vô Tiện sớm cải thiện thân thể, nội đan này có tác dụng như 1 viên kim đan, nhưng yêu thú này cũng không phải loại tầm thường, Giang Trừng đánh xong với nó cũng là thương tích đầy mình, sở dĩ hắn làm thế là vì không muốn nợ Ngụy Vô Tiện, kim đan sự về sau hắn cuối cùng cũng có thể buông xuống....

----------------

--------

--

Trong ký ức, Giang Trừng ngồi phịch xuống bên cạnh yêu thú hơi thở có phần gấp gáp

Hắn không nghĩ chính mình còn có thể bị đánh ra loại này tàn tạ, khắp người chẳng chỗ nào lành lặn, xương gãy vài cái, nội tạng cũng thương tổn nặng, lại chưa nói tới kinh mạnh tắc nghẽn, máu đỏ thấm đẫm bộ y phục loang đất không ngừng lan rộng, tình trạng hắn bây giờ xấu hơn bao giờ hết.

Giang Trừng rút ra pháo hiệu Liên Hoa Ổ tông chủ gọi môn sinh tới, lần này do hắn quá chủ quan, đơn độc đi tìm kiếm nội đan nên mới thành cái dạng này tàn tạ.

Hắn nghỉ chưa được bao lâu thì bên cạnh tiếng gầm gừ lại vọng tới, con yêu thú khắp người thương tích đang cố lảo đảo đứng dậy, Giang Trừng tặc lưỡi một tiếng vội đem thân thể ly khai khỏi yêu thú, Tam Độc bên hông lần nữa được triệu hồi, hắn thân thể còn chút sức lực ít ỏi vốn không thể tiếp tục hoạt động mạnh nay lại cưỡng ép bản thân đánh nhau không khỏi làm vết thương thêm nặng, yêu thú sức lực cũng giảm vài phần, cả hai đều mang thương tích chí mạng lao vào đánh nhau, xem chừng con yêu thú này không giết được hắn thì cũng muốn mang hắn cùng đồng quy vô tận.

Giang Trừng lảo đảo hai bước giương lên Tam Độc cản đòn khỏi nanh vuốt yêu thú, nhưng sức lực chẳng còn bao nhiêu Tam Độc phút chốc tuột khỏi tay hắn văng ra xa

"!!"

Giang Từng khẽ chửi một tiếng chết tiệt, cả người cố gắng dùng chút linh lực ít ỏi của mình triệu ra Tử Điện, một đòn trực diện đánh thẳng yêu thú, Tử Điện mang chút linh lực ít ỏi lóe lên màu tím nhạt lao tới, đòn đánh này mà không thành công thì chính hắn coi như tại đây bỏ mạng, cũng may Tử Điện vung tới liền đem yêu thú quật ngã, sau đó lập tức quay về thành chiếc nhẫn bạc, Yêu thú bị đòn này chí mạng liền gào rú, không cam tâm mà ngã xuống chết. Còn Giang Trừng sau đòn vừa rồi vận đến tất cả sức lực còn lại cũng lập tức ngã xuống, nhưng hắn như thế nào liền lảo đảo về sau trượt chân rơi thẳng xuống vách núi

....

------

---------

-------

Giang Trừng:"......."

Mộng cảnh kết thúc, hắn cũng nhớ lại được mọi chuyện, nhưng hắn vẫn không biết người trước mặt là ai, hắn cố nhớ lại một chút, nhưng nhớ không ra. Cuối cùng đành quay sang lão ông bên cạnh nói

"Ta vẫn không nhớ tiền bối là ai, mạn phép hỏi linh lực ta đâu? Tử Điện của ta đâu?"

Lão nhân trước mặt nghe vậy cười tiếp hai tiếng nói

"Vậy ngươi liền chưa nhớ hết rồi, ngươi sau khi rơi xuống vực tình cờ gặp được ta đang trên đường tìm kiếm linh dược, ngươi lúc đấy khắp mình thương tích, chính ta cũng chẳng hiểu do ngươi mạng lớn hay như thế nào mà vẫn có thể sống xót sau khi ngã từ vực cao xuống, ta thấy chết không thể không cứu liền đưa ngươi về chữa trị, ngươi trên đường có tỉnh dậy một lần liền nằng nặc nhờ ta đem ngươi Tử Điện giao lại cho Kim Tông Chủ, sau đó tiếp tục ngất đi. Thuận theo ý ngươi ta đã đem Tử Điện đặt trở lại vách núi chờ môn sinh Giang Gia tới."

Giang Trừng nghe vậy liền nhớ lại, quả thực có chuyện đó, hắn lần này trước khi đi cũng đã để lại di thư sắp xếp mọi việc đề phòng có chuyện bất trắc xảy ra. Dù vậy hắn có chút thắc mắc không biết Liên Hoa Ổ cùng Kim Lăng hiện tại thế nào.

Lúc này lão nhân trước mặt liền nói tiếp "Linh lực ngươi mất là do Kim Đan bảo toàn mạng sống cho ngươi, theo thời gian ngươi khỏi, kim đan liền mất, nói cách khác mạng ngươi là do Kim đan trong người bảo hộ, cho nên ngươi bây giờ so với người phàm không khác là bao."

Lời này nghe xong hắn sắc mặt lại có phần âm trầm không biết nghĩ gì, lúc sau mới tiếp tục lên tiếng "Đa tạ ơn cứu mạng của tiền bối, vãn bối Giang Trừng, tự Vãn Ngâm, Vân Mộng Liên Hoa Ổ Tông Chủ. Dù không thể vì tiền bối lên núi cao, xuống biển lửa nhưng tiền bối về sau có việc gì cần giúp tại hạ nhất định dốc sức tương trợ."

Lão ông nghe xong cười cười "Đã sớm biết, coi như chúng ta có duyên, ta tiện tay cứu ngươi một mạng, coi như ta rảnh rỗi không có việc gì làm đi. Ta hiện tại cũng không  cần người khác giúp đỡ, nếu có sẽ nói ngươi."

Giang Trừng khẽ gật đầu nói "Không biết tiền bối danh xưng thế nào?"

"Quên chưa nói với ngươi, ta là Mạc Khiết Thần, ngươi gọi ta Mạc tiền bối là được."

Giang Trừng nghe xong có chút ngạc nhiên "Mạc Khiết Thần? Tiền bối là một trong tứ đại tiên nhân?"

Lão ông vuốt râu cười cười "Hậu thế không ngờ vẫn nhớ tới ta."

Mạc Khiết Thần cùng Bão Sơn Tán Nhân là hai người trong Tứ Đại Tiên nhân, chỉ là 2 người còn lại đã chết, còn lại hai người quy ẩn giang hồ, hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới chính mình lại được người này cứu.

"Vãn bối thất lễ, để tiền bối chê cười"

Mạc Khiết Thần phất tay nói "Không sao, gặp được nhau cũng là một cái duyên, ta ở dưới này tu luyện trăm năm cũng không tránh khỏi nhàm chán, cứu ngươi một mạng ngược lại làm nơi này có thêm chút vui vẻ."

Sở dĩ Mạc Khiết Thần tu luyện đã lâu lại không có đột phá gì mới nên những năm gần đây mới ra khỏi nơi ẩn cư để đi đây đi đó ngắm nhìn nhân sinh. Bởi vậy hắn dĩ nhiên biết người mình cứu là ai, hắn ban đầu vốn không có ý định để Giang Trừng ở lại chỗ mình dưỡng thương lâu như vậy, nhưng có một lần thử thâm nhập vào ký ức đối phương, chứng kiến hết thảy sự việc Giang Trừng đã trải qua hắn lại nảy sinh ra sự đồng cảm. Bởi người này quá giống hắn lúc còn trẻ, gia tộc bị diệt môn, một mình nỗ lực tu luyện đi lên, từ đầu tới cuối cũng chỉ có một mình. 

Sau khi vào ký ức đối phương, Mạc Khiết Thần có chút suy tư rồi quyết định sẽ để Giang Trừng ở lại, dù sao nơi này ở một mình quả thực nhàm chán, thêm một người cũng không ảnh hưởng việc hắn tu luyện.

....

Giang Trừng nghe vậy phút chốc cũng không biết nói gì, khoảng chừng một lúc sau mới tiếp tục nói "Mạc Tiền Bối, ơn cứu mạng Giang Vãn Ngâm nhất định không quên, hiện tại ta dời Liên Hoa Ổ đã lâu cũng nên trở về tránh bọn họ lo lắng, nếu tiền bối có chuyện, Liên Hoa Ổ luôn chào đón ngươi."

Nói rồi liền ôm quyền hành lễ định dời đi, nhưng hắn vừa đi được hai bước đã bị giọng nói đằng sau kéo lại "Ngươi biết thời gian đã qua bao lâu sao?"

Giang Trừng nghe vậy liền dừng bước quay người lại nói "Vãn bối không biết, chắc khoảng chừng vài tháng đi?"

Mạc Khiết Thần cười cười trả lời "Mười năm đã trôi qua." 

Nói rồi chưa đợi Giang Trừng phản ứng Mạc Khiết Thần liền tiếp tục "Thời điểm ngươi ngã xuống Kim Giang môn sĩ hai nhà vẫn liên tục tìm kiếm ngươi, bọn hắn chỉ thiếu điều muốn đem từng tấc đất đào lên xem ngươi có ở đó không. Nhưng ngươi chỉ có thể ở ta nơi này mới có thể hảo hảo dưỡng thân thể, ta không thích nơi đông người, cũng không muốn người khác làm phiền nơi ta ẩn cư vì thế không có đem tin tức của ngươi cho bọn hắn. Thời gian như vậy thấm thoát mười năm trôi qua, đại đa số mọi người đều cho rằng ngươi đã chết."

Giang Trừng nghe xong phút chốc liền trầm mặc, có chút không tin vào tai mình, thật không nghĩ hắn ngủ một giấc liền ngủ tới 10 năm sau...

"Vậy...Mạc tiền bối, Kim Gia cùng Giang Gia vẫn tốt chứ?..."

Mạc Khiết Thần nghe vậy liền nói: "Cháu ngoại ngươi hiện tại vô cùng tốt, thần thái lại 8 phần giống ngươi, hắn đem Kim Gia quản lý cũng thực hảo, còn Liên Hoa Ổ của ngươi là Đại đệ tử một tay ngươi dạy dỗ đảm nhiệm, nhưng hắn vẫn chỉ làm Phó Tông Chủ, chức vị Tông Chủ vẫn là chờ ngươi trở về, hắn còn cáo thiên hạ nói cái gì chức vị này hắn chỉ nhận khi chính ngươi tận tay truyền lại cho hắn, hoặc tận mắt hắn nhìn thấy ngươi thi thể, còn hiện tại ngươi sống không thấy người, chết không thấy xác, hắn quyết không nhận."

Giang Trừng có chút không biết nói gì....

Mạc Khiết Thần thấy vậy liền nói tiếp "Nhưng ngươi đối Tu Chân Giới hiện giờ đều được coi là đã chết, lần này nếu muốn trở về chỉ sợ gây ra chấn động lớn, ta vẫn khuyên ngươi dịch dung một chút tìm hiểu rõ tình hình, rồi quay lại làm Tông chủ hay người phàm liền tùy ý ngươi"

Giang Trừng nghĩ nghĩ một lát liền gật đầu, dù sao hắn đã biến mất được mười năm, hiện tại không có linh lực cũng không nên vội vàng, vẫn như Mạc Tiền Bối nói, trước mắt dịch dung xem tình hình sau đó đi Kim Gia xem Kim Lăng rồi trở về Vân Mộng cũng không muộn. Giờ xuất đầu lộ diện với một thân không linh lực, e là những người cùng hắn gây thù chuốc oán ngày trước biết được sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Mạc Khiết Thần thấy vậy liên cấp hắn dịch dung đồng thời nói

"Ngươi mất kim đan nhưng trông lại bình tĩnh hơn ta nghĩ."

Giang Trừng lúc này trầm mặc nói "Không giấu gì ngươi, kim đan này vốn không phải của ta. Ta từng mất qua một lần, mất thêm lần này cũng không phải việc gì to tát, cùng lắm sau này thoái ẩn giang hồ như ngài cũng không phải ý kiến tồi"

Mạc Khiết Thần nghe xong cười cười "Nếu muốn thoái ẩn giang hồ liền tới nơi này tìm ta, ta cùng ngươi tu hành đắc đạo."

"Hảo"

---------------------

2200

13h06

1/8/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro