Lòng dạ thiếu nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Cảnh Nghi đưa Kim Lăng về phòng đã được đệ tử Lam gia chuẩn bị. Đi phía sau bóng lưng dài rộng của hắn Y có chút bất mãn, thế quái nào mình là người thấp nhất, trước kia vậy, bây giờ cũng vậy.

Xoay người nhìn thấy gương mặt khó ở của người kia khiến Kim Lăng đắc thắng, thoáng chốc trở nên kiêu ngạo hơn.

- Quả nhiên đáng sợ nhất là lòng dạ nữ nhân, hay những thứ đại loại như vậy - Lam Cảnh Nghi liếc nhìn Kim Lăng, sắc mặt rất nhanh trở lại bình thường

Kim Lăng giận trắng mắt

- Ngươi nói gì nói lại xem? 

- Người bảo ta nói thì ta phải nói à! Kim Tông chủ, người là Tông chủ chủ Kim gia chứ không phải Lam gia ta.

Kim lăng ban nảy mới gặp còn bị thái độ  điềm đạm của Lam Cảnh Nghi làm cho bất ngờ, vừa thầm suy nghĩ không biết chắc đây có phải tên khốn Lam Cảnh Nghi mà hắn biết không, mặc dù khuôn mặt vẫn rất quen thuộc.

Giờ thì cái dáng vẻ đanh đá này đã khẳng định một cách chắc nịch rằng đây vẫn là Lam Cảnh Nghi mồm đốp không trật phát nào, không trừ người nào dù là Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm.

Lam Tư Truy từ xa đi vội tới, nhạy bén nhận thấy sát khí

- Kim Tông Chủ! Cảnh Nghi!

Lam Tư Truy vốn không bất ngờ gì với việc này, bản thân cũng là đoán trước được nên mới phải nhanh chóng tìm họ. Hai người này từ niên thiếu đã như oan gia, hễ gặp nhau không nói được câu thứ 3 liền rút kiếm.

- Gọi ta Kim Lăng được rồi, cũng chẳng xa lạ gì. Kim Lăng khoanh tay ôm kiếm vào người.

- Kim Lăng -Lam Tư Truy gật đầu

Lam Cảnh Nghi thấy Lam Tư Truy tới cũng nể mặt không nói gì nữa xoay người rời đi.

- Thượng Hoa Quân - Kim Lăng gọi với theo. 

Lam Cảnh Nghi không để tâm, vẫn bước đi.

- Thượng Hoa Quân - Kim Lăng kiên nhẫn gọi lần nữa. Y vẫn vờ như k nghe.

- Lam Cảnh nghi - kim Lăng trút hết kiên nhẫn, lúc này Lam cảnh nghi mới dừng bước quay đầu lại

- Kim Tông chủ có gì chỉ giáo?

Kim lăng có thể nghe thấy tiếng "PHỰT !" phát ra trong đầu mình, cứ như dây thần kinh chịu đựng của hắn vừa đứt. Bàn tay nắm Tuế Hoa run run. Hắn tới bây giờ vẫn chưa động thủ là vì con đang mãi phân vân, nên dùng tay phải một kiếm xuyên tim hay dùng tay trái một chưởng giết chết Lam Cảnh Nghi.

Sau khi nhanh chóng bình tĩnh trở lại, hắn nặn ra một nụ cười bảy phần ác ý.

- Thời gian của chúng ta có nhiều, ta sẽ từ chỉ giáo người. Rồi không đợi Lam Cảnh Nghi đốp lại mình, Kim Lăng đẩy vai Tư Truy, cùng nhau vào phòng.

Có thể nói, cái vị trí Tông Chủ này dạy Kim Lăng rất nhiều điều, một trong số đó là cách giữ cho mình bình tĩnh.

Cũng không có tâm tư dây dưa với Kim Lăng, Lam Cảnh Nghi cau mày bỏ đi,  giải quyết một số việc trước khi rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro