Khai Hoa Lạc Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Tư Truy có chút bất ngờ khi thấy Kim Lăng. Người trước mặt hắn bây giờ có chút hình dáng của Kim công tử ngày xưa nhưng trông trưởng thành hơn, đã mang phong thái của một vị Tông chủ.

Sau khi Kim Lăng trở thành Tông Chủ của Kim thị, họ thỉnh thoảng vẫn hẹn nhau cùng săn đêm, rồi đôi lúc sẽ cùng Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh gây chút chuyện rắc rối. Thế nhưng thành người đứng đầu Kim Gia rồi, Kim Lăng không khỏi chật vật với đống việc mà ở vị trí của hắn phải đối mặt, Những người còn lại cũng cần phải trở nên mạnh hơn khi mà tất cả bọn họ đang dần rời khỏi độ tuổi thiếu niên. Từ đó, để chuyên tâm tu luyện, một thời gian dài họ không còn chạm mặt, chỉ là vẫn còn nắm bắt chút tin tức của nhau.

Nghĩ tới đó, Lam Tư Truy không khỏi nhớ tới Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Họ cũng rời đi được một thời gian dài, nghe đâu giờ đang vân du tại Phương Nam. Cả Ôn Ninh nữa, từ khi về thăm nom phần mộ Ôn Gia đến nay chưa từng gặp lại.

Lam tư truy không để hoài niệm diễn ra quá lâu, nhanh chóng nói ra điều mình lo lắng nhất.

- Giang Tông Chủ, Kim Tông chủ, ta và Cảnh Nghi xin tạ lỗi với hai vị về việc của Tiên Tử. chuyện này có phần bất đắc dĩ, mong hai vị lượng thứ cho!

Mặc dù bảo là bất đắc dĩ nhưng nếu hỏi thì do thì hắn cũng chẳng nói ra được.

Lam Tư Truy cúi đầu hành lễ, Lam Cảnh Nghi ở bên cạnh cũng hiểu ý làm theo.

- Tiên Tử là linh khuyển của Kim Lăng, ta cũng không tiện xen vào, hôm nay đến nay là vì việc của Khai Hoa Hội! - Giọng Giang Trừng bình đạm tới đáng sợ, những quả thực là sau sự việc ở miếu quan âm nhiều năm về trước, hắn đã bớt cáu gắt hơn, nhưng vẫn không bớt đáng sợ.

- Ta cũng tới vì công vụ, chuyện của Tiên Tử chúng ta tính sau - Kim Lăng ung dung trả lời.

Lam Tư Truy liếc nhìn Lam Cảnh Nghi, cảm giác có gì đó không đúng, rất là không đúng nhưng cũng không tiện nhiều lời, hai người bọn họ ngồi vào chỗ của mình.

Lam Cảnh Nghi từ nãy tới giờ vẫn chưa có biểu tình gì, Lam Tư Truy làm gì thì hắn làm đó.

- Khai Hoa Hội do Nhiếp Hoài Tang đề xuất tổ chức, cũng được các thế gia tu chân giới hưởng ứng. Ta thấy đây cũng là cơ hội tốt để gắn kết mọi người lại với nhau - Lam Hi Thần bắt đầu vấn đề mà Giang Trừng vừa nhắc tới, không lường trước được cái chau mày của khách nhân tử y.

- Vấn đề nằm ở chỗ hắn ta còn muốn biến nó thành ngày hội se duyên vớ vẩn gì đó!

Nói tới Nhiếp Hoài Tang, kể ra cũng là một người kì lạ. Đường Đường là một vị Tông chủ nhưng tu vi lại thấp kém, ấy vậy mà hắn vẫn có thể chu toàn mọi việc.  Đôi khi lại còn sáng tạo ra mấy cái khó hiểu như "Hội những người thích chim" hay "Hội những người từng gặp Di Lăng Lão Tổ". Rồi như còn sợ mấy vị Tông Chủ chưa đủ bận rộn nên đề xuất ra cái Khai Hoa Lạc Hội để gắn kết Tu Chân Giới lại với nhau.

Nói là Khai Hoa nhưng đích thị chẳng có cái hoa nào cả, theo lịch trình Nhiếp Hoài Tang đề ra sẽ là ngày thứ nhất thi đấu cung tiễn giữa các nhà, ngày thứ hai là biểu diễn ca vũ, ngày thứ ba là so tài pháo hoa. Nếu chỉ chừng đó Giang Trừng cũng chẳng rảnh phàn nàn nhưng đằng này hắn lại thêm vào tiết mục se duyên.
Cmn se duyên thì thôi đi còn bắt lão tử giúp hắn tổ chức.

Nhìn phong thư có ấn đầu thú trên bàn Lam Hy Thần, Giang Trừng cũng thừa hiểu người được nhờ vả không chỉ có hắn. Ngay cả Kim Lăng cũng bị tên chơi chim ấy điểm mặt mà.

Thảo luận một lúc về Khai Hoa Lạc Hội, Giang Trừng không ngừng nhăn nhó về việc quá nhiều việc phải xử lí, rồi còn phải lo cho cả phần của Kim Lăng.


Lam Cảnh Nghi nảy giờ vẫn giữ thái độ nghiêm túc, chỉ thỉnh thoảng góp vài câu ý kiến.

Nhìn đi nhìn lại thế nào cũng cảm thấy Giang Trừng trừ cái thái độ khó chịu kia đi thì giống như là đang than thở với Trạch Vu Quân. Và sự thật đã chứng minh là Y đúng, Trạch Vu Quân mềm lòng liền hào phóng vung ra hai tên sai vặt cho cậu cháu nhà đó mang về.

- Tư Truy, cảnh nghi, hai ngươi theo Giang Tông Chủ và Kim Tông chủ giúp họ. - vừa thấy Lam Cảnh Nghi há mồm ra định phản đối thì Lam Hy Thần đã tuyệt tình chặn đường sống của họ - Chuyện ở Lam Gia các ngươi cũng không cần phải lo lắng.

Lam cảnh Nghi liếc thấy Kim Lăng nhếch mép, máu cứ như dồn hết lên mặt, quay lại nhìn Trạch Vu Quân dự định khiếu nại thì lại nhận thêm một câu giao phó.

- Hôm nay cũng đã trễ, ngươi chuẩn bị phòng cho nhị vị Tông chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro