Đánh chó phải ngó mặt cậu cháu Giang Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng vỗ mạnh vào gáy Kim Lăng làm cái đầu đầy ngạo khí gục xuống, mớ tóc dài cũng theo đó rũ về phía trước

- Người còn tính ở nhà của ta đến bao giờ, còn không mau cút về Kim Gia!

Kim lăng xoa xoa chỗ vừa bị đánh, mặt cau có không khác gì mấy cậu của hắn, theo sau Giang Trừng đến Thư phòng vừa đi vừa cằn nhằn.

- Còn không phải vì việc xem mắt của ngươi sao.

Giang Trừng liếc nhìn Kim Lăng rồi nhìn xuống 2 cái bóng được nắng chiếu đổ trên mặt đường, hắn lại cao thêm rồi, có vẻ còn nhỉnh hơn Giang Trừng một chút. Tâm tình của hắn liền không tốt, Giang Tông chủ cao ngạo ngay lập tức phủ nhận điều này bằng một lí do có vẻ hợp lí " chỉ là do búi tóc Kim Lăng cao hơn ". Nhưng cũng phải thừa nhận, tên nhóc con ấy giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Mắt Giang Trừng trùng xuống, híp hai mí mắt nhìn về phía bãi sen ở xa xa.Hắn nghĩ ngợi gì không rõ, chỉ thấy một lát sau ánh mắt sắc bén trào lên ngọn lửa giận dữ.

Tiên Tử, à mà hắn cũng không chắc có phải là Tiên Tử  đang vui vẻ chạy về phía hai người họ hay không.  Còn chưa kịp định thần thì cái bóng vàng vụt qua trước mặt lao tới chỗ cái cục mỡ nhẵn thín ấy, hắn thậm chí còn lờ mờ thấy được trên người Kim Lăng bốc lên mấy đám khói.

- Ta Thao! Tên khốn nào cạo lông mày vậy Tiên Tử.

Kim Lăng gào lên rồi cúi xuống nhặt cái túi gấm màu xanh lam có vân mây được Tiên Tử tha về, trút trong túi ra đc mấy hào lẽ còn chưa kịp phản ứng thì túi gấm bị đoạt đi. Giang Trừng nhìn cái chữ nhỏ được thêu bên góc túi

- Nghi! - Từ "Nghi " thoát ra khỏi miệng Giang Trừng vô cùng âm lãnh. Còn cái người đang ngồi vuốt vuốt thân hình phì nhiêu bóng bẩy của Tiên Tử cũng không khá khẩm gì hơn, nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy từ.

- Cạo lông chó cũng phải ngó mặt chủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro