Biệt lai vô dạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giang Tông Chủ, Khê Châu Lạc Thị nhờ ta chuyển cho người cái này. - Lam Tư Truy lấy từ phía trong ngoại bào ra một phong thư dày, cầm hai tay đưa cho Giang Trừng.

Chằn lông mày chưa bao giờ giãn ra của Giang Trừng khẽ nhếch lên một cái, hắn nhận phong thư rồi hừ mạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi.

Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi thở phào nhẹ nhõm cùng nâng bước rời khỏi tiền sảnh.

Dạo gần đây các gia tộc lớn nhỏ có nữ nhi, tiểu muội hay thậm chí là quả phụ đều tìm cách kết thân với Giang gia. Lý do hiển nhiên là vì vị gia chủ tiếng tăm này vẫn chưa an gia lập thất, mà địa vị của Vân Mộng Giang Thị hiện tại lại khiến người người kính sợ. 

Xui xẻo thay là người Lam gia lại đi săn đêm thường xuyên ngang qua Vân Mộng, nên cứ mỗi khi gặp thế gia nào đó lại được người ta tiện đường nhờ vã.

- Đám người đó sao lại không tự tay đưa cái này đi, còn nhờ chúng ta, đã nhát gan như vậy mà còn muốn kết thân! -  Lam cảnh nghi vừa đi vừa lầm bầm, đưa tay lôi một phong thư từ trong ngoại bào mình ra đập đập lên vai Tư Truy.

- Huynh xem, còn mặt dày đưa kèm cho Trạch Vũ Quân một cái nữa, thật chẳng muốn đưa tí nào.

Lam Tư Truy cười khổ, vốn muốn từ chối Lạc Gia nhưng còn không phải do Ngụy Tiền bối căn dặn họ chiếu cố Giang Trừng sao. Mà nhận một cái thì cũng không thể không nhận cái kia.

Kể ra Lam Hi Thần cũng một thân đầy độc, dù muốn dù không thì theo lẽ thường hắn cũng không thể mãi độc thân như vậy được, nhưng trải qua bao nhiêu lần xem mắt vẫn là chưa tìm được nữ nhân nào tâm hồn cứng rắn không bị đả kích bởi cái phong thái thanh tao nhã nhặn hơn người ấy, để rồi đến cuối cùng cô nương cũng chỉ đành lắc đầu "haizzz, ta thấy mình không xứng" .

 Thở dài một cái, Tư Truy nâng cao cước bộ, đem người ồn ào bên cạnh nhanh chóng khuất khỏi cửa Giang Gia.

Cũng vừa lúc đó, Kim Lăng bước ra từ một góc hậu viện, thấy hai thân ảnh áo trắng vừa biến mất không khỏi ý cười " Đã lâu không gặp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro