Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi đấy, các người quá đáng lắm rồi đấy, bọn tôi cho các người vào để nói chuyện với Taehyunnie chứ không phải là để sỉ nhục em ấy"

"Từ giờ Taehyunnie sẽ là do chúng tôi nuôi, các người đừng có hòng mà đụng đến một sợi tóc của em ấy, hai đứa, tiễn khách"

Beomgyu và Huening Kai nhanh chóng hộ tống bọn người kia ra khỏi nhà rồi đống sập cửa vài mặt bọn họ.

"Taehyunnie, đừng khóc mà"

Taehyun hoàn toàn không nhận ra nước mắt đã tràn ra từ khi nào. Trong một giây phút nào đó em đã nghĩ họ thực sự lo cho em nên mới đến tìm em mà ai dè họ đến chỉ để khiến em cảm thấy bản thân thật tồi tệ.

"Taehyunnie à, từ giờ bọn anh sẽ lo cho Taehyunnie mà nên là đừng khóc nữa nha"

Taehyun nức nở khi cảm thấy vòng tay ấm áp của bốn người bao bọc lấy thân hình của em. Hơi ấm này đã bao lâu rồi em chưa được cảm nhận?

"Đừng quan tâm đến lời họ nói, Taehyunnie tuyệt vời đến vậy cơ mà"

"*bức* nhưng mà... *hức*"

"Lại đây nào Taehyunnie, anh sẽ pha chút trà cho em uống"

Beomgyu dìu em ra sofa ngồi, lấy cái chăn mỏng bên cạnh cuộn tròn Taehyun trong đó chủ để hở mỗi đầu và mặt em. Huening Kai chạy vô phòng lấy mấy con thú nhồi bông của mình ra xếp xung quanh em, mấy con thú bông nhiều đến mức sắp đè bẹp em rồi. Soobin thấy vậy thì kéo em ngồi vào trong lòng mình ôm lấy em.

Taehyun lau hết nước mắt đi nhưng em vẫn nấc lên từng hồi, ưm khịt mũi rúc sâu vào lòng Soobin tìm kiếm hơi ấm một lần nữa. Anh mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của anh, tay xoa nhẹ hai vai đang run lên bần bật.

"Taehyunnie... Từ bây giờ bọn anh sẽ là gia đình của em, sẽ bảo vệ em, sẽ chăm lo cho em, hãy quên hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ đi mà hãy tập trung vào hiện tại, bọn anh luôn ở bên Taehyunnie mà"

Đúng rồi, tại sao Taehyun lại phải quan tâm đến đám người kia nhỉ, bọn họ có quan tâm đến em đâu mà em phải để tâm nhiều đến vậy cơ chứ. Không phải bây giờ bên em còn những người khác sao. Taehyun không cô đơn, còn nhiều người quan tâm đến em mà, tại sao em lại phải phí nước mắt vì những người không đáng nhỉ.

Một lần nữa Taehyun lại khóc òa lên khiến các anh loạn hết lên dỗ dành em.

Taehyun chắc chằn rằng lần này em sẽ hạnh phúc, em tin vào điều đó.

.

.

.

.

.

"Taehyunnie ơi ~ dậy thôi nào, 9h rồi đó"

"Không chịu đâu"

"Cậu mà không dậy là tớ hôn cậu đó"

"Nào hôn đi"

Taehyun chu môi ra, Huening Kai cười lớn cúi xuống hôn nhẹ lên môi em một cái và thêm cái nữa rồi lại thêm cái nữa và rồi thêm nhiều cái nữa, hôn đến mức mà môi Taehyun đỏ lên.

Taehyun đã phang nguyên cái gối vào mặt Huening Kai khi anh chuẩn bị cúi xuống hôn thêm cái nữa.

"Ah, tớ đã nhận được năng lượng của Huyka rồi, tớ dậy rồi đây, đừng hôn nữa"

Taehyun ngáp ngắn ngáp dài vươn vai cái rồi mới đứng dậy đi vscn, Huening Kai cũng chui vô cùng em tại anh cũng vừa mới dậy cách đây không lâu.

Chẳng biết hai người làm gì trong nhà tắm mà lúc đi ra mặt Taehyun trông cau có quạu quọ còn Huening Kai thì mặt hằn năm ngón tay đỏ chót.

"Các anh ơi, Tyunnie dậy rồi đây ~~"

"Tyunnie dậy rồi sao, lại đây anh hôn cái nèo ~"

Beomgyu áp hai tay lên má em hôn lên môi em một cái. Yeonjun thấy vậy thì đẩy mạnh Beomgyu một cái khiến anh ngã lăn ra đất. Anh cũng trao cho em một nụ hôn đầy tình cảm, rồi lại hôn thêm cái nữa khi Taehyun nhìn anh với ánh mắt long lanh. Soobin đẩy nhẹ Yeonjun ra chứ mà đẩy anh như anh vừa đẩy Beomgyu thế kia chắc anh gãy mấy cái xương mất. Soobin mỉm cười cúi xuống hôn lên khắp mặt em rồi mới hôn xuống đôi môi đang chu ra kia.

Có thể nói là Taehyun rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình. Có những người luôn sẵn sàng giành thời gian để chăm sóc, yêu thương em và điều đó khiến em rất hạnh phúc. Em đã hoàn toàn quên đi cuộc sống đau khổ trước kia của mình. Điều duy nhất mà em quan tâm là hiện tại và những người em yêu thương.

Đây chính là hạnh phúc mà em tìm kiếm bấy lâu nay.

"Hết truyện"

MOA đóng quyển sách lại với một nụ cười trên môi.

"Thật là một câu chuyện thú vị đó MOA"

Tất cả đều vỗ tay tán thưởng câu chuyện của MOA, STAY là người vỗ tay to nhất trong tất cả các hệ thống.

"Cảm ơn cậu, vậy tiếp theo sẽ là ai đây?"

"Là tớ ~~"

ENGENE mở sách ra bắt đầu câu chuyện của mình, tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe.

Câu chuyện này đóng lại để một câu chuyện khác mở ra nhưng tất cả đều có cùng một kết cục.

Đó chính là hạnh phúc mãi mãi về sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro