Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cậu và các anh vì đã cho tôi ở lại một thời gian, thực sự tôi không nghĩ mình có thể về nhà sau vụ việc lần này đâu"

"Không có gì đâu, cứ ở lại bao lâu tùy thích"

Taehyun xếp nốt đống quần áo ít ỏi của em vô tủ rồi bay lên giường nằm dài ra, Huening Kai đi lại nằm xuống bên cạnh em.

"Cậu không định về nhà thật đấy à?"

"Nếu tôi mà về thì ai sẽ đợi tôi, không một ai cả, mấy người đó không chào đón tôi đâu"

Huening Kai nghe vậy cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Taehyun nhích lại gần gục mặt mình vào lồng ngực của Huening Kai, anh vòng tay qua ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào lòng. Hai người cứ im lặng ôm nhau không ai nói năng một lời nào, để cho bầu không khí yên bình bao trùm

Nằm được một lúc thì Taehyun ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Huening Kai, bàn tay đưa lên chạm lấy khuôn mặt điền trai kia.

"Cậu thực sự rất giống một người tôi gặp trong mơ"

"Vậy sao?"

"Ừ, cậu ấy rất giống cậu, từ ngoại hình đến tính cách, đến cả tên cũng giống..."

"Vậy thì hẳn là chúng ta có duyên rồi"

Taehyun bật cười đánh nhẹ vào ngực Huening Kai, anh cũng bật cười ôm chặt lấy Taehyun hơn.

"Taehyunnie cũng rất giống một người tôi gặp trong mơ"

"Vậy sao?"

"Ừm... Tôi còn nhớ rất rõ cậu ấy là người tôi yêu nữa..."

Nghe đến đây mặt mày Taehyun thoáng chốc đỏ lên. Huening Kai cười nhẹ đưa tay ra vén phần tóc lòa xòa trước mặt em rồi sau đó cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nơi gò má phiếm hồng kia. Huening Kai đặt thêm nhiều nụ hôn nữa trên gương mặt của em, không chỗ nào bị bỏ sót. Xuống đến bờ môi của em động tác của anh hơi khựng lại, anh định bỏ qua nhưng nhìn vào ánh mắt long lanh của em anh vứt bỏ hết liêm sỉ mà áp môi mình lên môi em.

Taehyun hơi bất ngờ nhưng cũng phối hợp theo mà đáp lại nụ hôn của Huening Kai. Dù nụ hôn có chút ngại ngùng nhưng anh không hề bạn tâm mà còn thấy rất em đáng yêu nữa. Hai tay Taehyun vòng qua cổ Huening Kai, anh cũng vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ của em. Hai người cứ quấn quýt lấy nhau cho đến khi có tiếng đập cửa mới buông nhau ra.

Beomgyu mở cửa bước vào, nhìn hai đứa này cũng biết chuyện gì vừa xảy ra nhưng anh sẽ không hỏi đâu.

"Này, ừ thì, bên dưới có người đang tìm em nè Taehyunnie"

Nghe vậy tim Taehyun như thắt lại, em đẩy nhẹ Huening Kai ra đi xuống giường từ từ cất bước chân đi xuống nhà.

Chẳng lẽ bọn họ đến tìm em sao... Không thể nào được... Họ đâu có quan tâm em sống chết ra sak đâu... Nhưng mà lỡ như họ có quan tâm đến em nên mới đến tìm em thì sao...

Những câu hỏi cứ lần lượt tràn vào trong đầu em, em hoàn toàn không để ý mình đã đi đến bậc cuối cùng. Ngước mặt lên thì thấy bọn họ đang ngồi chễm chệ ra nơi phòng khách và đang nói chuyện rất vui vẻ với Soobin và Yeonjun. Vừa thấy em cái thái độ liền thay đổi.

Dì em đi tới không màng đến những ngược xung quanh mà thẳng tay cho em một cái bạt tai.

"Mày đúng là chỉ đem đến phiền phức cho bọn tao thôi mà"

Nói xong thì đến lượt chú em cũng đi tới tát vào bên má còn lại của em.

"Đúng là thứ vô dụng mà, chẳng làm được gì có ích cho gia đình này cả"

Ông anh họ của em chỉ đứng đó không nói gì nhưng trên mặt anh ta lại hiện lên một nụ cười khinh bỉ. Anh ta cũng chẳng khác gì ba mẹ mình là bao...

"Có gì thì mọi ngược nói chuyện bình tĩnh, sao lại đánh em ấy?"

Soobin đứng chắn trước mặt Taehyun che chở không cho hai người kia đụng vào em. Yeonjun ôm em vào lòng, bàn tay xoa nhẹ hai má đỏ ửng của em.

Hai bậc phụ huynh kia vẫn không có vẻ gì như hối lỗi về hành động của mình mà bắt đầu cáu gắt lên.

"Này biết gì không, từ giờ trở đi cái nhà này không chưa chấp cái loại như mày nữa, mang phiền phức về cho cái, mà tốt hơn hết ấy là mày đi chết luôn đi đừng có sống làm gì nữa, tại vì những ngược như mày không xứng đáng nhận được tình yêu thương"

À... Hóa ra bọn họ không quan tâm đến Taehyun thật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro