Trú ngụ nơi nào?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Ít nhất 10 năm rồi tôi không rơi nước mắt
Ít nhất cũng có 10 ca khúc an ủi lòng tôi
Nhưng sao tôi vô cớ khóc, chỉ vì lòng cảm thấy nhớ em"
- Khi tôi nhớ em -

***

Chiếc ô tô điên cuồng lao vào Hà Đức Chinh

3
2
1
Có chàng trai bay lên giữa không trung trước khi rơi xuống kính xe tạo nên những âm thanh kinh khủng đầy ám ảnh trong sáng sớm ngày mùng 1 Tết.

Khi Hà Nội trở mình thức giấc trong sớm mai tưởng như thanh bình, có một chàng trai lăn vài vòng trên mui xe, những miếng kính vỡ găm vào người cậu loang lổ máu, rơi xuống đất bất động. Ánh mắt cậu còn mở mệt mỏi và môi mấp máy mấy từ chẳng rõ ràng. Chiếc điện thoại văng ra từ túi áo, trên màn hình sáng nhấp nháy cuộc gọi đến từ Bùi Tiến Dũng...

"Dũng ơi cứu tớ."
"Dũng ơi cứu tớ."

Cậu không nhúc nhích được chút nào nữa. Máu từ người cậu chảy thành vũng đỏ sậm quanh người. Vài người đi qua dừng lại gọi cấp cứu. Dần dần đông hơn, bu kín quanh chàng trai ấy.

Trong từng ấy gương mặt lạ lùng đang ngày càng mờ nhoè đi, không có gương mặt của người kia.

"Bùi Tiến Dũng, cậu đang ở đâu?"


KHÔNGGG!!!

Bùi Tiến Dũng đau lòng tới phát khóc, bật dậy để thoát khỏi giấc mơ hoang đường. Giọng nói của Chinh vẫn ong ong trong đầu cậu, cảnh tượng kinh khủng kia mất một lúc mới buông tha Bùi Tiến Dũng. Chiếc xe đang bon bon trên đường cao tốc. Những tia nắng chiếu xiên qua cửa kính, nhảy nhót trên đôi chân cậu. Dũng đưa tay lên lau đi dòng nước mắt nóng hổi vừa chảy ra. Sợ quá! Thực sự đáng sợ! Hà Đức Chinh, nếu không mau chóng tìm được cậu, đến cả nhắm mắt ngủ tớ cũng cảm thấy sợ hãi.

Thực ra, tôi chưa từng nghĩ tới ngày mình để tuột mất em khỏi vòng tay. Bởi tôi nhất định sẽ không buông tay em rồi. Nhưng dòng đời vô thường, nếu có ngày số phận cướp em đi, tôi sẽ thành kẻ lang thang cô độc nhất thế gian này. Không có trái tim em, trú ngụ nơi nào cũng chẳng phải là nhà.

Đánh mất một người theo cách này là đau đớn nhất. Khi tôi thấy nhớ em đến điên cuồng, cũng chỉ có thể lục tìm em trong những ngăn trái tim vỡ vụn.

Vĩnh viễn,
không thể chạm tới...

——————————

Hà Đức Chinh hét lớn, đưa hai tay ôm lấy đầu, nhắm mắt lại và ngồi sụp xuống trên chân mình.
"Không sao đâu.
Không sao đâu."

Cậu nín thở chờ đợi.

Cái chết đến thì ra cũng có thể bất ngờ đến vậy. Chút sẵn sàng nhỏ cũng không có, lời tạm biệt còn chưa kịp nói với ai...

- Mày điên hả? Mày thích chết hả? Sáng mùng 1 đi đứng kiểu mẹ gì thế?

Giọng nói lè nhè khàn đục của ai đó lôi Hà Đức Chinh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cậu chầm chậm hé mắt, rồi mở to dần, nhìn thật kĩ những thứ xung quanh. Bên trái cậu là chiếc ô tô trắng chỉ còn cách cậu 1 đoạn vài cm, đằng trước là ông chú say rượu đang đứng vẹo về một phía, gương mặt hằm hè nhìn xuống chàng trai đang ngồi ôm đầu dưới đất.

Sống rồi!
Mình sống rồi!

Hà Đức Chinh bỗng cười khanh khách, cười đến chảy nước mắt. Cậu bật dậy thật nhanh, nhảy nhảy trên mặt đất như muốn khẳng định lại mình vẫn tồn tại trên cõi đời. Thế rồi bằng tất cả sức lực còn sót lại, cậu ôm chầm lấy người tài xế kia.

- Chú, cảm ơn chú đã không đâm cháu. Cháu vui quá!
- Thằng điên, may là tao mới bảo dưỡng xe trước tết nhé.

Hà Đức Chinh buông tay khỏi người kia, mùi rượu làm cậu thấy nôn nao. Đứng thẳng người, Hà Đức Chinh cười thật tươi, đưa tay ra phía trước:

- Chú, chúc chú năm mới vui vẻ.

Tài xế thay vì bắt tay cậu, thì đưa hai tay lên dụi mắt. Lão dí mắt gần hơn vào mặt cậu như thể muốn xác nhận xem mình nhìn đúng người không.

- Nhìn cậu giống Hà Đức Chinh nhỉ. Có phải không? Mẹ nó, say quá rồi.

Nói rồi, lão lấy tay tát vào mặt mình mấy phát, quay người vụng về định bước về phía ô tô.

- Cháu là Hà Đức Chinh đây ạ. Chú nhận ra cháu ạ?

Lão quay ngoắt người, nở nụ cười đến mang tai, bước tới ôm cậu.

- Tôi biết ngay mà. Tôi biết ngay mà. Hahaha. Hà Đức Chinh U23 đúng không?

- Đúng rồi ạ. Cháu đang trên đường về quê đây ạ.

- Về làm gì. Về làm cái gì. Ở lại đây làm con rể chú không. Nhà chú to nhất cái Hà Nội này. Con chú xinh nhất Hà Nội này.

- Dạ thôi, cháu có người yêu rồi ạ. Cháu xin phép chú cháu đi đây ạ.

Hà Đức Chinh mất thêm một chút thời gian từ chối lời mời đi nhờ xe ra bến của chú tài xế kia, lại phải chụp mấy tấm ảnh nữa. Tới lúc cậu ra được bến xe, cũng là hơn 7h sáng rồi. Một lúc nữa mới có chuyến xe về Phú Thọ. Bến xe vắng tanh, chỉ có lèo tèo vài bóng người. Hà Đức Chinh kiếm xung quanh cũng chẳng có hàng quán nào mở, đành ngồi trên ghế chờ đợi.

"Còn sống để được hít thở chút không khí buổi sáng trong lành này, thật tốt. Thật tốt".
——————————
Bùi Tiến Dũng 9h sáng đã đến được Hà Nội. Đứng ở bến xe, cậu một lần nữa gọi lại cho Hà Đức Chinh. Sau 5 hồi chuông đầu kia cũng nhấc máy:

- Cậu đang ở đâu?

- Phú Thọ, vừa xuống xe khách.

Là Hà Đức Chinh thật rồi, cái giọng ấm áp hơi khàn khàn này. Thương một ai thật diệu kì, chỉ nghe giọng nói của người ấy, cũng thấy hạnh phúc lạ thường.

- Chúc mừng năm mới, Bùi Tiến Dũng. Gửi lời chúc tới gia đình cậu hộ tớ luôn.

Hà Đức Chinh giọng tỉnh bơ nói chuyện với Bùi Tiến Dũng như chưa từng có gì xảy ra, như chưa từng đọc những tin nhắn Bùi Tiến Dũng gửi từ hôm qua đến giờ. Hà Đức Chinh, cậu được lắm. Vẫn là tớ thua cậu. Nhưng cho dù sau này cậu có ở phương trời nào đi nữa, tớ cũng nhất định sẽ đuổi kịp cậu.

- Bố mẹ tớ nói cảm ơn cậu.

- Ừ. Tớ cúp đây.

- Đừng.... Cậu không sao chứ?

Câu này, trả lời Bùi Tiến Dũng chỉ còn tiếng tút tút lạnh nhạt...

Bùi Tiến Dũng đợi 1 lúc để bắt chuyến xe về Phú Thọ. Cậu muốn nhìn thấy người kia bằng xương bằng thịt. Cậu muốn ôm thật chặt người kia để xua tan tất cả lo sợ và nhớ nhung trong lòng mình...

Khi Bùi Tiến Dũng bước vào nhà Hà Đức Chinh thì mẹ cậu ngạc nhiên lắm:

- Ơ Dũng đấy hả con? Cô hỏi Chinh thì nó bảo là nó về một mình, con có việc bận không thể đến chơi cơ mà?

- Con kể cô sau được không ạ? Chinh đâu hả cô?

- Hai đứa cãi nhau à? Chinh sang nhà bác họ chúc Tết rồi.

- Nhà bác ấy ở đâu ạ?

- Làm gì mà phải vội vàng thế. Đi cùng cô cô dẫn sang.

Mẹ Hà Đức Chinh dẫn Dũng qua bên ấy rồi quay về luôn để chuẩn bị mâm cơm thắp hương. Đứng từ ngoài nhìn vào, cậu ngay lập tức nhìn thấy Hà Đức Chinh đứng giữa rất nhiều người khác, cầm chiếc muôi cơm giả làm micro để hát. Những người xung quanh chăm chú nhìn cậu, vừa nghe hát vừa cười nói rôm rả. Không khí vui vẻ thật sự, Hà Đức Chinh, cậu lúc nào cũng khiến người khác cười. Đến khi nào cậu mới bỏ trò cầm muôi cơm làm ca sĩ?
——————————
3 năm trước.

Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng cùng thi đỗ vào Học viện Thể thao.

1 người ở khu A.
1 người ở khu B.

Năm ấy học viện tổ chức giải đá bóng thường niên. Hà Đức Chinh và Bùi Tiến Dũng lúc ấy chưa quen nhau, nhưng đội bóng của hai cậu là 2 đội vào đến chung kết.

Hai hiệp chính trôi qua, đến hai hiệp phụ, tỉ số vẫn dừng lại ở 1-1. Khán giả hai bên khán đài bắt đầu thấy sốt ruột. Còn các cầu thủ mệt đến nỗi chỉ còn đi bộ trên sân, thở không ra hơi. Trận chung kết được kéo dài đến loạt đá luân lưu để phân định thắng bại.

Bùi Tiến Dũng là thủ môn, còn Hà Đức Chinh là tiền đạo, nhận trách nhiệm đá quả cuối cùng. Lúc ấy tỉ số luân lưu là 5-4, chỉ còn Hà Đức Chinh chưa thực hiện cú đá thôi.

Hà Đức Chinh nhận quả bóng được ném tới từ thủ môn đội mình, đặt quả bóng xuống sân cỏ trên vạch chấm tròn. Cậu ngẩng đầu nhìn thủ môn đội đối diện và chờ đợi trọng tài thổi còi.

Bùi Tiến Dũng chỉ thấy một tên con trai đen thui gầy nhẳng đứng trước bóng. Cậu ta ngẩng đầu lên như thể đang nhìn về phía Bùi Tiến Dũng, nhưng chẳng rõ mắt đang nhắm hay mở nữa. Bùi Tiến Dũng khi ấy thực sự cảm thấy rất buồn cười, nên quên mất tập trung cao độ cho trái bóng, cười thật tươi với đối thủ.

Trọng tài đã thổi còi. Chức vô địch giải đấu liệu sẽ thuộc về đội nào đây? Hà Đức Chinh đã định nhìn để ra uy với thủ môn đội bạn. Nhưng trong khoảnh khắc trọng tài vừa thổi còi, cậu ta lại cười toe toét với Hà Đức Chinh.

"Trúng đạn rồi!!!"

Hà Đức Chinh bị lỡ mất nhịp sút, vội vàng đưa chân đá quả bóng đi. HLV đã cho đội cậu tập sút luân lưu không ít lần để chuẩn bị cho khoảnh khắc này, nhưng khi quả bóng vừa bay đi, Hà Đức Chinh biết rằng đây là cú sút thất bại nhất của đời mình rồi.

Bùi Tiến Dũng đứng yên giữa khung thành nhìn quả bóng bay thẳng về phía mình. Cậu không mất chút sức lực để bắt được nó. Năm ấy, Bùi Tiến Dũng cùng đội bóng vô địch giải đấu của học viện. Quả bóng kia, Hà Đức Chinh vội vã xin trọng tài cho đem về.

Sau trận đấu, cả hai đội kéo vào cantin cùng ăn uống. Cả đội Bùi Tiến Dũng vui vẻ reo hò ăn mừng, còn đội bên kia mặt ai cũng như chiếc bánh đa nhúng nước. Hà Đức Chinh thì cúi gằm mặt đi cuối cùng đội. Sau một lúc nhìn các đồng đội ngậm đắng nuốt cay trong im lặng, Hà Đức Chinh vào bếp mượn cái muôi cơm, chạy ra giữa đội, trèo lên một cái bàn và bắt đầu hát với nhảy.

Cả cantin quay ra nhìn về phía chàng trai này, bao gồm cả Bùi Tiến Dũng. Chẳng mấy chốc, Hà Đức Chinh nhảy xuống khỏi bàn và bắt đầu đi khắp nơi chọc cười mọi người bằng điệu nhảy độc nhất vô nhị ở Học viện...
....
Sau này, lúc Bùi Tiến Dũng tỏ tình với Hà Đức Chinh thành công, hai người ngồi im lặng bên nhau, Hà Đức Chinh nói với Bùi Tiến Dũng:

- Cho đến hôm nay tớ mới nhận ra rằng, thứ tớ sút đi ngày hôm ấy, không phải là trái bóng, mà là trái tim tớ. Bóng thì phải vào lưới chứ! Vì sút trái tim, nên mới trúng vào cậu. Haizzz, hôm ấy tớ xin quả bóng về, là để giữ lại nội tạng mình đấy. Mới gặp mà đã trao hết đi như thế, thì còn mặt mũi nào làm người đàn ông tốt.

——————————

Hà Đức Chinh không hát nữa.

Trong ánh mắt vô tình hướng ra cửa, cậu bắt gặp Bùi Tiến Dũng đứng đó nhìn cậu...

Chỉ cần nhìn thấy cậu vẫn bình yên đứng đó, mọi vất vả ngoài kia tớ từng chịu đựng, đều đáng hết.

Lời tác giả: Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu và cũng xin lỗi vì viết dài quá 😖 Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người bạn đã luôn động viên mình. Mong rằng không làm mọi người thất vọng. ☹️☹️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro