Có đáng không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không chỉ có mình Hà Đức Chinh nhìn thấy Bùi Tiến Dũng.

Vì cậu đột nhiên im lặng, nên ai cũng theo hướng ánh mắt cậu, mà phát hiện chàng thủ thành nổi tiếng, đang đứng ngoài cổng vào.

Cả gia đình xôn xao, em gái Hà Đức Chinh nhận ra Dũng, lập tức chạy ra cười nói mời cậu vào. Tất cả mọi người dù vẫn còn ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng chào đón cậu đầy vui vẻ. Nhiều bà con xóm láng cũng kéo sang để được gặp Bùi Tiến Dũng. Chẳng mấy chốc, gian nhà đầy ắp người. Người ta tạo thành 2 vòng tròn vây quanh 2 chàng trai, ai cũng muốn được chụp ảnh và xin chữ kí, ai cũng luôn miệng hỏi thăm chuyện nọ chuyện kia.

Chỉ có Hà Đức Chinh đứng lặng giữa đám đông nhìn người kia cũng đang bối rối trước nhiều người.

Chỉ có Bùi Tiến Dũng không biết làm cách nào để kéo tay người kia chạy trốn khỏi sự ồn ào này mà ôm người kia thật lâu, thật lâu, mặc kệ thời gian chảy trôi thế nào.

Ở dưới cùng một mái nhà mà không thể nói với nhau một câu hỏi thăm, Bùi Tiến Dũng chỉ biết thể hiện nỗi nhớ qua ánh nhìn về phía Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của cậu. Vì sao thế?

Bùi Tiến Dũng không hiểu. Nhưng Hà Đức Chinh thì biết, nếu mình nhìn vào đôi mắt người kia thêm một chút nữa thôi, nước mắt cậu sẽ trào ra mất. Nhìn về phía ấy, cậu biết Bùi Tiến Dũng đã phải rời nhà từ khi trời còn chưa sáng hẳn để tới đây. Nhìn về phía ấy, không phải Bùi Tiến Dũng mạnh mẽ lạnh lùng vẫn đứng trước khung thành tập trung cao độ vào trận đấu nữa. Chỉ có gương mặt hốc hác, mái tóc rối bời và sự mỏi mệt che giấu sau nụ cười.

- Mọi người sao toàn để ý đến cậu ấy thế. Không ai nhớ cháu mới là người con Phú Thọ à. Hình như mọi người thiên vị cậu ấy rồi nhá, cháu đi về đây.

Ai cũng bật cười vì sự dỗi hờn trẻ con của Hà Đức Chinh, nhưng cũng giãn ra, không còn vây quanh Bùi Tiến Dũng nữa. Dũng cảm thấy dễ thở hơn, việc quan sát Hà Đức Chinh cũng dễ dàng hơn. Hà Đức Chinh đứng đó vui cười thoải mái, chụp ảnh với mọi người, nhưng quầng mắt thì thâm hơn mọi ngày vì thiếu ngủ. Trán cậu lấm tấm mồ hôi. Thời tiết ở đây không hề nóng bức, dù có đông người chăng nữa, cũng đâu đến mức toát mồ hôi như thế? Nhất định là tên kia đói lắm rồi!

- Dũng này, con ăn cơm cùng cả nhà nhé. Chinh nó cũng ăn ở đây.

- Dạ vâng ạ. Thế ăn luôn bây giờ ạ? Cháu cũng hơi đói. 

- Ôi thế thì ăn luôn thôi. Các ông các bà mau về đi cho 2 đứa chúng nó ăn cơm nghỉ ngơi, rồi khi khác lại tới.

Người phụ nữ trung niên, có lẽ là bác của Chinh, giục các con hạ mâm cơm thắp hương xuống. Bà quay sang hỏi Dũng ân cần:

- Cứ thoải mái cháu nhé, coi đây là nhà. 2 đứa thân nhau lắm hả?

Bùi Tiến Dũng chưa kịp trả lời, thì Hà Đức Chinh đã nói xen vào:

- Bọn cháu là đồng đội bình thường thôi.

Lời nói của Hà Đức Chinh khiến cho Bùi Tiến Dũng cảm thấy bản thân thật nực cười. Yêu một ai là trao quyền cho họ làm tổn thương mình dù chỉ là bằng lời nói. Tớ đi từ Thanh Hoá tới đây, tớ cãi nhau với gia đình mình, tớ sợ gặp ác mộng về cậu tới mức không dám nhắm mắt ngủ, là để nghe 4 chữ "đồng đội bình thường" ư...

- Hai anh ấy yêu nhau đấy bác ơi.

Em gái Hà Đức Chinh vui vẻ nói.

- Nhố nhăng. Hai thằng đàn ông, phải lấy vợ, phải sinh con đẻ cái để mà nối dõi dòng họ chứ. Mà Chinh này, bác vừa gọi cái Yến sang rồi đấy, mày cũng phải bắt đầu hẹn hò đi, chứ con gái nhà người ta như thế mà mày không giữ là mất đấy. Ông bác già này không giúp mày được đâu.

Hà Đức Chinh còn chưa kịp nói gì, thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, cậu xin phép ra ngoài.

- Cháu chào bác ạ.

- Dũng có ở đấy không?

- Dạ có ạ.

- Cậu muốn tôi đau lòng đến chết à? Có phải vì tôi không cho cậu ở lại nhà, mà cậu bắt thằng con tôi đến đấy không?

- Cháu...

- Nó là con trai cả nhà tôi, từ bé đến lớn luôn nghe lời bố mẹ. Vậy mà từ khi dây dưa với cậu, sáng sớm mùng 1 bỏ đi cũng không buồn nói 1 lời. Cậu bảo con trai chúng tôi về đi, được không? Bảo nó nếu không nghe điện thoại của tôi, thì coi như tôi từ mặt nó.

- Cháu biết rồi ạ. Cháu chào bác ạ.

Hà Đức Chinh thấy sống mũi cay cay. Tớ phải làm gì với cậu đây hả Bùi Tiến Dũng?

Khi cậu bước vào thì cô bạn thanh mai trúc mã của cậu đang dịu dàng cười nói với mọi người. Yến ngồi bên cạnh chỗ của cậu, rồi mới đến Dũng.

- Cậu vào rồi à. Tớ vừa tới thì hai bác mời ăn cơm, không biết có làm phiền mọi người không.

- Không sao không sao, gặp cậu ai cũng thấy vui vẻ hết mà.

Bùi Tiến Dũng trong lòng cuồn cuộn sóng.

Chinh cùng cô bạn nói chuyện rất vui vẻ, người tung người hứng, cô bạn xinh xắn hơi chút lại lấy tay che miệng cười bởi những chuyện đùa của Chinh. Bùi Tiến Dũng không có gì để nói, chỉ lẳng lặng quan sát xem người kia ăn những gì. Hà Đức Chinh món nào cũng ăn, chỉ trừ đĩa tôm ngon lành thì cậu không động đến. Bùi Tiến Dũng biết rõ thói quen của Hà Đức Chinh, nếu không có người bóc vỏ để sẵn đấy, cục than kia có lẽ cả đời cũng chẳng cần biết đến con tôm. Giờ bóc tôm rồi để vào bát Chinh thì cũng không ổn. Bùi Tiến Dũng đành quay sang lũ trẻ ngồi cạnh:
- Mấy đứa có ăn tôm không, anh bóc cho nhé?

Lũ trẻ con hồn nhiên "Vâng ạ". Dũng lấy đĩa tôm, nhanh tay bóc vỏ cho cả đĩa, rồi xếp những con tôm lại và cố tình để đĩa tôm gần phía Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh nhanh tay gắp lên, nhưng không bỏ vào bát mình, mà bỏ vào bát cô bạn ngồi cạnh, rồi tiếp tục trêu đùa cô. Hay là cậu đang trêu đùa giới hạn chịu đựng của Bùi Tiến Dũng vậy?

Sau bữa ăn, Dũng và Chinh còn phải tiếp tục chụp ảnh và trò chuyện với những người hàng xóm, nên đến chiều mới có thể đi về nhà. Cho tới lúc ấy, hai người chưa nói với nhau một lời nào. Hà Đức Chinh đi phía trước, Bùi Tiến Dũng đi phía sau một đoạn. Chinh không về thẳng nhà mà đi ra bên bờ sông nơi hồi nhỏ cậu vẫn bơi qua cùng bố. Bùi Tiến Dũng phá vỡ bầu không khí im lặng:

- Sao cậu lại bỏ đi không nói với tớ một lời nào vậy? Mẹ tớ đã nói gì với cậu?

- Cậu về nhà đi Bùi Tiến Dũng.

- ...

- Cả nhà cậu đang chờ ở nhà đấy. Cậu có bị điên không mà lại tới đây?

- Nếu như không phải cậu bỏ đi làm tớ lo lắng đi tìm, thì tớ có đến tận đây không?

- Vậy giờ cậu về đi, chuyện chúng ta tính sau. Tớ không muốn trở thành vật cản chia rẽ cậu và gia đình.

- Đừng nói linh tinh. Là tớ chọn lựa tới đây, là tớ cam tâm đi tìm cậu. Nếu cho lựa chọn lại, tớ vẫn quyết định lên xe khách mà thôi. Cậu có biết rằng nhìn thấy cậu vẫn bình yên tớ đã thấy nhẹ lòng đến mức nào không? Còn cậu còn mải tán tỉnh 1-cô-gái-khác!!!

- Cậu gặp được tớ rồi đấy. Giờ thì về Thanh Hoá đi. Không có cậu, tớ vẫn vui vẻ mà. Đừng lo.

- Thì ra, sau bao nhiêu cố gắng của tớ, tất cả những gì tớ nhận được là câu nói ấy sao? "Không có cậu, tớ vẫn vui vẻ mà."? Tình yêu này chỉ có mình tớ trân trọng thôi sao? Cậu có yêu tớ không, Hà Đức Chinh? Nói là cậu yêu tớ đi, tớ sẽ quên hết những điều cậu nói trước đó. Nói đi!

Bởi vì yêu cậu, nên mới không thể nhẫn tâm nhìn cậu làm tổn thương đến gia đình mình. Bởi vì yêu cậu, nên muốn bảo vệ cả những người mà cậu yêu. Thà tớ chọn tổn thương bản thân, còn hơn làm thương tổn tình cảm gia đình cậu.

- Tớ đi về trước. Nhà tớ ở ngay kia rồi. Cậu về nhà đi, hoặc ở lại đến sáng mai về sớm cũng được.

Hà Đức Chinh quay người bước về phía nhà cậu, bỏ lại Bùi Tiến Dũng lặng người đau đớn. Trái tim cậu mệt mỏi quá rồi, cậu muốn nằm xuống nhắm mắt lại mà ngủ một giấc thật dài. Bùi Tiến Dũng giật chiếc vòng cổ xuống, mặt vòng là một miếng bạc tròn được làm thành hình trái bóng, mặt sau là ảnh Hà Đức Chinh đang cười ngốc nghếch. Sinh nhật 20 tuổi của Bùi Tiến Dũng, Hà Đức Chinh đã tặng cậu món quà này: "Trái tim của tớ đấy, giữ cẩn thận vào."

Bùi Tiến Dũng vung tay lên ném mặt dây chuyền xuống dưới sông. Kết thúc đoạn tình cảm này đi? Gió mùa thổi lạnh buốt, Bùi Tiến Dũng sau khi ném đi "trái tim của Hà Đức Chinh" thì vô cùng hối hận. Cậu điên cuồng lao xuống dưới dòng sông để tìm lại. Con sông không sâu, nhưng nước sông lạnh căm ngấm dần qua quần áo mà chạm vào da thịt Bùi Tiến Dũng. Chân cậu bắt đầu run lên, răng cũng đập vào nhau cầm cập, nhưng con sông này, có thế nào cũng đâu thể lạnh bằng Hà Đức Chinh?

Hơn 15 phút ngâm mình dưới dòng nước lạnh mà không tìm thấy món quà kia, Bùi Tiến Dũng quay ngược lên bờ, cả người ướt sũng, chạy ngược chiều gió về phía nhà Hà Đức Chinh. Tê liệt cả rồi, cậu không còn nhận thức được đầy đủ nữa. Bùi Tiến Dũng lao vào phòng Hà Đức Chinh, nhìn thấy người kia đang nằm trên giường, liền cởi hết quần áo ướt trên người và lên giường nằm đè lên Hà Đức Chinh. Cậu dùng tay bóp thật chặt cằm người kia rồi cúi xuống hôn lên môi Hà Đức Chinh. Phát điên vì Chinh không chịu đáp lại nụ hôn, Bùi Tiến Dũng cắn lên môi người kia, từng cái từng cái thật đau, tới khi mùi máu tanh làm cậu hoảng hốt thức tỉnh. Nước mắt Bùi Tiến Dũng rơi xuống gương mặt Hà Đức Chinh nóng hổi.

- Có phải vì tớ luôn là người chủ động trong mối quan hệ này, nên chỉ có mình tớ ôm lấy mặc cảm hay không? Có phải vì người bắt đầu là tớ, nên người yêu nhiều hơn cũng là tớ đúng không? Yêu nhiều hơn thì có lỗi sao? Hà Đức Chinh, chỗ này đau lắm. Đau lắm.

Bùi Tiến Dũng đấm lên phía ngực trái, nước mắt vẫn rơi, còn giọng cậu đã lạc cả đi rồi. Cậu thấy đầu cậu đau như có ai cầm búa gõ vào không ngừng. Cậu thấy lạnh kinh khủng, cậu muốn chui vào vòng tay người kia để ngủ một giấc... Quá đủ rồi...

Hà Đức Chinh đau đớn nhìn người mình yêu thương khóc. Cậu đã nhìn nhiều người khóc rồi. Giọt nước mắt hạnh phúc của anh Trường sau trận thắng Iraq, giọt nước mắt nghẹn ngào của anh Thanh ở một góc khuất máy quay sau khi ăn mừng đầy ngạo nghễ ở trận thắng Qatar, giọt nước mắt buồn bã của anh Dũng hậu vệ khi cả đội thua cuộc trước Uzbekistan. Nhưng giọt nước mắt này của Bùi Tiến Dũng thực sự bóp nghẹt mọi cảm xúc của cậu.

Bùi Tiến Dũng, khoảnh khắc giọt nước mắt cậu rơi xuống, cũng là lúc trái tim tớ bị xé nát. Cậu biết không, nhìn người mình yêu khóc, là thứ hình phạt đáng sợ nhất trên đời này. Tớ quay đi để bảo vệ cậu và gia đình khỏi tổn thương, mà kết cục lại khiến cậu đau khổ thế này sao?

Hà Đức Chinh vòng tay ôm lấy Bùi Tiến Dũng, phát hiện ra người kia nóng hầm hập đến phát sợ.

- Bùi Tiến Dũng, cậu làm sao thế này?

- Tớ đánh mất trái tim của cậu rồi. Xin lỗi, xin lỗi, tớ không tìm được, xin lỗi cậu...

Bùi Tiến Dũng lảm nhảm mấy câu xin lỗi trước khi cơn sốt chiếm lấy thân thể rã rời của cậu. Hà Đức Chinh nhìn đống quần áo ướt và chiếc vòng cổ bị đứt trong tay Bùi Tiến Dũng, đã hiểu ra tất cả.

- NGU NGỐC. Cậu vì một trái tim giả mà hành hạ bản thân như vậy à. Bùi Tiến Dũng cậu rốt cục ngu ngốc đến mức nào mới làm thế? Cậu mới là trái tim của tớ. Ai cho phép cậu làm trái tim tớ sốt cao thế này hả? Chỉ là một món quà thôi, có đáng không?

- Đáng...

Lời tác giả: Lọ mọ mãi cũng viết xong. Viết rồi lại tự đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro