Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Vân Lan ngồi ở giường nhìn người nằm trong chăn. Thẩm Nguy được Triệu Vân Lan thay quần áo, vết thương trên mặt, trên người và vết máu cũng được xử lý sạch sẽ. Thẩm Nguy còn đang hôn mê, Triệu Vân Lan cầm tay cậu, tay cậu lạnh như một miếng băng

Triệu Vân Lan lại là một trận lòng đau như cắt

Suy nghĩ lướt đi rất xa, không biết bao lâu trước, đôi tay này cũng mềm mại có nhiệt độ, tuy nhiệt độ thấp hơn người bình thường một chút, nhưng tuyệt không giống như bây giờ. Đôi tay này, từng nấu thuốc, nấu cháo cho anh, cũng vì thế giới này mà từng cầm bút, cầm đao. Suy nghĩ quay về trước mắt, anh ôm cậu về tới nhà thế nào, tay run rẩy lau đi vết máu trên mặt, khóe miệng cậu thế nào. Làm thế nào cởi áo, thấy ngực cậu máu thịt không rõ thế nào. Nhìn tận mắt băng trùy đâm ác như vậy, sâu như vậy, máu tươi dường như trong nháy mắt phun ra nhiễm đỏ quần áo. Thẩm Nguy lúc đó hẳn là đau đớn bao nhiêu ? Anh không dám nghĩ tới

Từng cảnh tượng hiện lên, Triệu Vân Lan tim đau như dao cùn cắt vào, bị lăng trì thảm thiết

Triệu Vân Lan nhớ tới thần lực của Côn Luân trong thân thể. Ký ức kiếp trước của Côn Luân nói cho anh biết, thần lực có thể chữa thương cho Thẩm Nguy. Vì vậy Triệu Vân Lan thử điều động thần lực trong thân thể, nhưng cỗ sức mạnh cường đại bá đạo như bị phong ấn, anh có thể sử dụng rất ít. Triệu Vân Lan không rảnh suy nghĩ nguyên nhân sâu xa trong đó, thần lực ở lòng bàn tay ngưng tụ thành ánh sáng màu vàng, bàn tay bao trùm vết thương trên người Thẩm Nguy. Một lát sau, vết thương biến mất, da thịt khôi phục như ban đầu. Những vết thương ngoài da và máu ứ đọng không nghiêm trọng lắm, Triệu Vân Lan đem từng cái chữa hết, chỉ có vết thương nặng chỗ ngực chỉ cầm máu, mặc anh cố gắng thế nào, không có một chút dấu hiệu khôi phục. Triệu Vân Lan thở dài một hơi, kết quả này không tính là ngoài ý muốn, băng trùy là tu vi cả đời của Dạ Tôn, là tà vật chí âm chí hàn. Vết thương của Thẩm Nguy lại ở ngực, cậu bây giờ năng lượng hoàn toàn biến mất, Triệu Vân Lan có thể đem vết thương này cầm máu đã là may mắn, cách chữa hết sợ rằng còn phải đi tìm


Cửa phòng mở ra, là mọi người sở điều tra đặc biệt, bọn họ yên lặng đứng phía sau Triệu Vân Lan. Triệu Vân Lan trầm mặc một lúc, anh nói, "Sơn thánh Côn Luân thần quân trong ghi chép thượng cổ bí văn, là kiếp trước của tôi. Tôi tiến vào đèn Trấn Hồn, thu được thần lực cũng thức tỉnh ký ức." Anh quay đầu, nhìn về phía bọn họ, "Đừng đem chuyện tôi tiến vào đèn Trấn Hồn nói với Thẩm Nguy. Đồng ý với tôi, được không ?"

"Nhưng, lão Triệu, anh...." Chúc Hồng biết tâm tư của Triệu Vân Lan, anh sợ Thẩm Nguy biết, sẽ không tiếp nhận được kết quả cuối cùng cậu vẫn không thể cứu Triệu Vân Lan, không tiếp nhận được Triệu Vân Lan phải chịu nỗi khổ lửa mạnh đốt cháy. Anh sợ cậu sẽ khổ sở, sẽ thống khổ

"Coi như tôi xin mọi người." Trong giọng nói của Triệu Vân Lan mang theo khẩn cầu. Anh là một người kiêu ngạo bao nhiêu, cũng chỉ có vì Thẩm Nguy mới có thể như vậy. Bọn họ không thể làm gì khác là đồng ý. "Mọi người nói với Thẩm Nguy, là công đức trên người cậu ấy, là chính nghĩa, thiện lương của cậu ấy làm bấc đèn, đốt đèn Trấn Hồn, cứu thế giới này. Cậu ấy lấy năng lượng bản thân đổi mới có thể được tứ thánh khí mang về. Cứu cậu ấy."

Mọi người đang nghi hoặc vì sao Triệu Vân Lan không đợi Thẩm Nguy tỉnh tự nói với cậu, Triệu Vân Lan không cho bọn họ cơ hội nói. Anh nói. "Vết thương ở ngực Thẩm Nguy, thần lực của tôi không chữa hết được. Chúc Hồng, xà tộc các cô am hiểu chế thuốc, có thể dẫn tôi đi một chuyến không ?"

Chúc Hồng lập tức đồng ý, Triệu Vân Lan nhìn thoáng qua gương mặt tái nhợt của Thẩm Nguy, cùng Chúc Hồng ra ngoài. Anh đi rất gấp, phảng phất một giây cũng không thể chờ thêm nữa. Chỉ để lại một câu, "Những người còn lại chăm sóc tốt đại nhân."


Xà tứ thúc nghe Triệu Vân Lan nói xong, nói, "Thần lực của ngài bị phong ấn, hẳn là thân thể tự bảo vệ. Ngài là người thường lại bị thương trong đại chiến, thần lực của Côn Luân lại quá bá đạo, cường đại, thân thể không thể thừa nhận. Cứng rắn đột phá phong ấn sẽ xảy ra phản phệ, cách thích hợp là tìm kiếm một hộ pháp năng lượng cường đại, làm dung hòa với thân thể."

"Phương thuốc dược liệu chữa trị vết thương đều có ở đây, chỉ là đại nhân bị vật chí âm chí hàn làm tổn thương, sợ cần thuốc chí dương chí nhiệt làm thuốc dẫn mới có thể chữa trị hoàn toàn. Chỉ là thuốc dẫn này...."

Triệu Vân Lan nhìn thấy ông khó xử, "Ông cứ nói đừng ngại."

Xà tứ thúc trầm ngâm trong chốc lát, "Ngài là sơn thánh đất hoang, thần lực tập hợp linh khí của trời đất non sống, thân thể chí dương. Thuốc dẫn tốt nhất là máu tim của ngài."

Triệu Vân Lan sau khi nghe xong, lại cười, "Như vậy, dễ nói. Tôi lấy máu là được."

"Lấy tình trạng bây giờ của ngài, sợ không thể dẫn máu chỗ cổ tay, chỉ có thể là.... Là...."

"Lấy máu trong tim sao ? Thì sao ? Cho dù là muốn tôi lấy tim ra đưa cho cậu ấy, tôi cũng bằng lòng."

Hai người xà tộc khiếp sợ nhìn anh, anh lại đang vì tìm được cách chữa trị mà như trút được gánh nặng

"Như vậy cảm ơn. Làm phiền ông phối dược cho tôi." Triệu Vân Lan gật đầu lại nói. Chúc Hồng nhìn anh, cảm thấy anh có chút xa lạ, trước đây anh sẽ không nói chuyện như vậy, bây giờ trái lại không giống Triệu Vân Lan, hay là nói, như Côn Luân thần quân ghi chép trong sách


Bọn họ trên đường quay về, Chúc Hồng mặc dù biết mình không khuyên được anh nhưng vẫn không nhịn được, "Lão Triệu, anh biết anh đang làm gì không ? Móc tim lấy máu, thuốc kia ít thì bảy ngày, lâu thì một tháng, anh còn là thân thể người thường, đây hẳn là đau đớn bao nhiêu, tiêu hao bao nhiêu, anh có nghĩ tới không ? Vạn nhất anh còn chưa cứu lại đại nhân, tự anh không chịu được tước, vậy thì làm sao ? Đại nhân làm sao ? Chúng tôi làm sao ?"

"Có thần lực trong người, tôi sẽ không chết. Lúc đó Thẩm Nguy cắt cổ tay lấy năng lượng, đau đớn bao nhiêu ? Nếu như không phải bị tôi bắt gặp, tôi làm sao biết ? Lúc Thẩm Nguy bị băng trùy đâm vào ngực lại đau đớn bao nhiêu ?" Triệu Vân Lan giọng nói như lửa cháy hết, mang theo bi thương, bất lực, phẫn nộ và thống khổ. Anh nói, Chúc Hồng trước đây không biết, Chúc Hồng cảm thấy cổ họng như rót chì, trong lòng từ từ chua xót một trận. Cô không nói gì thêm. Cô sẽ giữ bí mật cho Triệu Vân Lan, không nói cho Thẩm Nguy chân tướng trong thuốc


Triệu Vân Lan về tới nhà bắt đầu nấu thuốc. Anh không quan tâm tới phản đối, để tất cả mọi người sở điều tra đặc biệt đều quay về nghỉ. Nồi thuốc trên bếp bốc hơi nước và mùi thuốc, Thẩm Nguy còn mê man trên giường. Triệu Vân Lan ngồi trước giường dùng ánh mắt từng lần một miêu tả đường viền của cậu. Nhìn thế nào cũng không nhìn đủ, anh thiếu chút nữa sẽ mất cậu. Thuốc đã nấu xong, Triệu Vân Lan lấy một bát sứ trắng, múc ra hơn nửa bát thuốc đen kịt. Anh ngồi trước bàn cởi cúc áo, lấy thần lực ở đầu ngón tay ngưng ra một dao nhỏ, mũi dao sáng như tuyết vô cùng sắc bén. Anh nhắm ngay vị trí tim, mũi dao cắt vào da thịt gần tim, đau đớn từ ngực truyền tới, cánh tay và trán Triệu Vân Lan đều vì nhẫn nại mà nổi gân xanh, anh cắn chặt răng, ngón tay khẽ động, một vết thương nửa tấc theo dao nhỏ biến mất xuất hiện ở ngực. Anh đem thần lực ngưng ở lòng bàn tay chậm rãi dẫn lưỡi dao vào sâu trong huyết dịch của tim. Chất lỏng màu đỏ tươi nóng hổi dưới tác dụng của thần lực thành hình hạt châu, rơi vào trong bát, vang một tiếng giòn tang. Vết thương dưới tác dụng tự lành của thần lực, Triệu Vân Lan tựa ở bên cạnh bàn chịu qua đợt mất máu choáng váng và đau đớn. Thuốc trên bàn vẫn còn bốc hơi nóng

Triệu Vân Lan đem một thìa thuốc đưa tới bên môi Thẩm Nguy, nhưng bất luận anh thay đổi góc độ thế nào, nước thuốc cũng không vào trong miệng Thẩm Nguy. Triệu Vân Lan hết cách, anh ngửa đầu ngậm một ngụm nước thuốc, đặt lên môi Thẩm Nguy. Lúc này, thuốc thành công được Thẩm Nguy nuốt xuống. Cứ như vậy Triệu Vân Lan đem thuốc đút cho Thẩm nguy. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ hôn, dưới tình huống như vậy, hai người đầy đắng chát đầy miệng. Triệu Vân Lan lại dùng phương thức tương tự đút chút nước trong cho Thẩm Nguy, môi Thẩm Nguy lạnh mà mềm mại, so với trong tưởng tượng của Triệu Vân Lan còn muốn tốt đẹp hơn. Triệu Vân Lan nghĩ Thẩm Nguy tỉnh lại, biết mình đút cậu uống thuốc như vậy, nhất định sẽ đỏ mặt mắng anh không biết xấu hổ, suy nghĩ một chút, anh liền nở nụ cười. Nhưng cũng chỉ là nở nụ cười một chút, biểu tình trên mặt anh lại biến thành cô đơn

"Tiểu Nguy, em mau tỉnh lại."

Bỏ thêm máu tim làm thuốc dẫn quả nhiên có hiệu quả, Triệu Vân Lan mỗi ngày khoét tim lấy máu một lần, đút Thẩm Nguy uống thuốc một lần, sắc mặt Thẩm Nguy không tái nhợt dọa người nữa, tay cũng dần dần có chút nhiệt độ. Ba ngày, Triệu Vân Lan ban ngày ngoại trừ nấu thuốc, an vị ở bên giường Thẩm Nguy, nắm tay cậu, nhìn cậu, buổi tối ngủ cùng giường cùng gối với Thẩm Nguy. Trên thực tế, Triệu Vân Lan dường như chưa bao giờ đi vào giấc ngủ, anh luôn nhìn Thẩm Nguy từ đêm khuya mãi tới bình minh


Thẩm Nguy cảm giác mình bị giam trong một lớp băng đông cứng, không ánh sáng, không tiếng động, không thể động đậy. Cậu không phải là chết rồi sao ? Sao còn có thể có ý thức ? Lạnh thấu xương và đau đớn khiến cậu không thể chịu được, có chất lỏng ấm áp tràn vào trong miệng cậu, ấm áp cậu tham luyến duy nhất, không nhịn được dùng lưỡi mút. Mí mắt nặng nề dường như có ánh sáng chiếu vào, cậu tận lực mở mắt, thấy được người cậu cho rằng sẽ không còn gặp lại được nữa

Cậu thấy Triệu Vân Lan

Anh cũng đang nhìn cậu. Trong đôi mắt kia có quá nhiều tâm tình, như sóng biển tầng tầng lớp lớp, cuồn cuộn liên tục. Cậu thấy đau đớn, bi thương, tuyệt vọng, phẫn nộ trên lóe lên, thấy rõ ràng vui vẻ, kích động, tâm tình, ái mộ

Cuối cùng là ôn nhu sâu sắc

Hai người cứ lẳng lặng nhìn nhau như vậy, ai cũng không mở miệng

Thẩm Nguy hồi thần lại trước, phát hiện mình ở trong nhà Triệu Vân Lan, nằm trên giường của anh. Triệu Vân Lan ngồi bên giường, cầm một cái bát trong tay, trong không khí còn có mùi thuốc đông y nhàn nhạt. Trong bát không có thìa, cho nên vừa rồi Triệu Vân Lan là dùng miệng.... đút cậu uống thuốc, cho nên lúc cậu mê man, anh đều mớm thuốc như vậy....

Thẩm Nguy hơi lộ ra đỏ ửng khả nghi trên mặt tái nhợt, hôn được người mình thích đương nhiên vui vẻ, cậu cúi thấp đầu không dám nhìn thẳng vào Triệu Vân Lan. Tỉnh lại vào lúc này, quá lúng túng, Thẩm Nguy hận không thể lập tức ngất đi

Triệu Vân Lan nhìn phản ứng của Thẩm Nguy, nhìn bộ dạng mỹ nhân xấu hổ mang khiếp sợ, không sai chút nào với mình dự đoán, thậm chí càng thú vị. Nhưng anh gần như lập tức liền nhớ lại, Thẩm Nguy từng giấu diếm anh, lừa gạt anh và cuối cùng dứt khoát hi sinh. Ba ngày này chỉ mong Thẩm Nguy sớm tỉnh lại, anh sớm đem những cái này quên mất trên chín tầng mây

Nhưng

Cậu sao có thể gạt anh nhiều chuyện như vậy ?

Cậu sao có thể sớm quyết định hy sinh như vậy ?

Cậu sao có thể nhẫn tâm bỏ lại một mình anh như vậy ?

Cậu sao có thể....

Chất vấn muốn thốt ra, bị Triệu Vân Lan khó khăn nuốt lại. Ngực anh phập phồng, nắm chặt bàn tay. Thẩm Nguy vừa tỉnh, vết thương của cậu còn chưa khỏe, Triệu Vân Lan không muốn nói những cái này vào lúc này. Anh chỉ có thể mở miệng, "Tiểu Nguy, em nghỉ ngơi thật tốt." Sau đó xoay người ra ngoài

Thẩm Nguy một mực lén quan sát Triệu Vân Lan, cậu biết Triệu Vân Lan vì sao tức giận. Triệu Vân Lan ghét nhất anh bị người khác lừa, nhưng cậu lại gạt anh từng lần một. Thẩm Nguy thấy Triệu Vân Lan muốn đi, cậu vươn tay ra kéo góc áo của anh, nhưng động tác quá chậm, cái gì cũng không nắm được

Thẩm Nguy hoảng hồn, cậu khàn giọng gọi một tiếng, "Vân Lan."

Người kia lại không quay đầu lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro