Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1

Thẩm Nguy dùng hết một chút hắc năng lượng cuối cùng, đem băng trùy ở tim rút ra. Máu tươi liên tiếp tuôn ra lại không còn hắc năng lượng áp chế trung hòa, thân thể cậu đã không chịu nổi vơ vét năng lượng tới từ thánh khí. Nước mắt che phủ ánh mắt, trong hoảng hốt cậu thấy được gương mặt của Triệu Vân Lan, "Vân Lan, xin lỗi, lần này là tôi bỏ lại anh."

"Thẩm Nguy đâu ?"

Triệu Vân Lan nhìn chằm chằm mấy người thoát ra từ trong cơ thể Dạ Tôn, trả lời anh là một mảng lặng lẽ. Anh không hỏi theo nữa, anh đã biết sự lựa chọn của Thẩm Nguy. Triệu Vân Lãn ngã ra trên mặt đất lạnh lẽo phía sau, một giọt nước mắt từ khóe mắt theo gương mặt chảy xuống. Anh không cảm thấy đau lòng, tim anh trong một giây Thẩm Nguy không ra ngoài kia đã chết rồi. Tuyệt vọng bình lặng đem anh bao phủ thôn phê, ép tới đáy biển rất sâu không tiếng động, không ánh sáng. Thẩm Nguy đi rồi, cuộc sống này cũng không có gì đáng để anh ở lại. Tất cả chấp nhất và cố gắng, ngoại trừ vì cuộc sống mới của hai thế giới hải tinh và địa tinh, anh cũng muốn cầu cho mình

Triệu Vân Lan cầu là Thẩm Nguy

Nhưng Thẩm Nguy vẫn hy sinh tất cả vì thế giới này

"Tiểu Nguy, chờ tôi, tôi tới đây." Triệu Vân Lan trong miệng lẩm bẩm. Trong lòng đau đớn khiến cổ họng anh nổi lên tay ngọt, một ngụm máu tươi ấm áp tuôn ra, nhỏ trên mặt đất đầy bụi và cát sỏi, cũng nhỏ vào trên đèn Trấn Hồn trong tay anh. Triệu Vân Lan năm ngón nâng đèn Trấn Hồn lên, anh cảm nhận được thể năng lượng của sinh mạng bị hút vào đèn Trấn Hồn. Phảng phất lưỡi dao sắc bén lướt qua da thịt từ đầu tới chân, búa nghiền nát gân cốt khắp cả người, lại chỉ có thể ý thức tỉnh táo tiếp nhận tất cả. Còn thực sự thống khổ hơn lửa mạnh đốt cháy gấp vạn nghìn lần. Trước khi mất liên hệ với thế giới này, anh thấy ánh sáng vạn trượng soi sáng trên vai những người đồng sinh cộng tử với anh, cũng chiếu sáng tất cả mọi người bọn họ dùng tính mạng để bảo vệ. Thân thể Triệu Vân Lan từ từ thoát lực tựa ở trên tường


Lúc Triệu Vân Lan lần nữa có ý thức, anh phát hiện mình nằm tại chỗ, thống khổ như lửa mạnh đốt cháy biến mất, mà người và vật xung quanh mình đều là hai màu trắng đen bất động, như thời gian dừng lại ở một giây anh rời đi. Triệu Vân Lan ngẩng đầu thấy đèn Trấn Hồn trôi ở giữa không trung, ngọn đèn màu vàng cam là màu sắc duy nhất. Xuyên qua ngọn đèn, anh thấy một người chắp tay đứng đưa lưng về phía anh, góc áo người kia nhẹ nhàng lay động, dường như không bị hoàn cảnh này ảnh hưởng. Triệu Vân Lan đang nghi hoặc chờ mình chết bị người này mang đi hay là cái gì khác, người kia như nhận ra anh tỉnh táo, chậm rãi xoay người lại

Lúc Triệu Vân Lan thấy rõ gương mặt người kia, anh ngẩn người

"Anh là ai ?" Triệu Vân Lan nhìn gương mặt giống mình như đúc, hỏi. Khác biệt duy nhất là đối phương không có ria mép

"Tôi là anh." Ngay cả giọng nói cũng không khác chút nào

"Hay là nói, tôi là Côn Luân quân, là anh kiếp trước. Anh bây giờ thấy được tôi bất quá là anh năm đó để lại cho anh bây giờ một ảo ảnh." Triệu Vân Lan mới chú ý tới đường viền của người kia có chút hư vô. Triệu Vân Lan cảm thấy vạn nghìn nghi vấn chiếm giữ ở bên mép, không biết nói từ đâu, ảo ảnh dường như nhận ra suy nghĩ trong lòng anh, tự mở miệng nói

"Triệu Vân Lan, anh là sơn thánh Côn Luân thần quân chuyển thế. Vạn năm trước, Côn Luân quân mượn lực núi sông đúc tứ thánh khí để trấn áp tai họa. Trong trận đại chiến một vạn năm trước kia, ngài trước khi chết đem thần lực phong ấn trong đèn Trấn Hồn. Sau đó trưởng lão của á thú tộc tìm được anh, anh xuyên qua thời không quay về vạn năm trước hoàn thành chuyện kiếp trước chưa xong."

Triệu Vân Lan suy nghĩ trong chốc lát

"Cho nên, tứ thánh khí chỉ có tôi đụng với mới có thể có phản ứng."

"Cho nên bọn họ tìm tôi quay về một vạn năm trước là vì tôi chính là Côn Luân quân, không phải là vì rất giống cái gì."

"Cho nên, đèn Trấn Hồn cũng chỉ có tôi, mới có thể đốt."

Hóa ra bánh xe vận mệnh sớm lại bắt đầu chuyển động, tất cả luân hồi đều có nhân quả vạn nghìn lần

"Không sai. Tôi được anh năm đó lưu lại, là vì nói cho anh biết, về bấc đèn của đèn Trấn Hồn. Bấc đèn không phải là thể sinh mạng của một dũng sĩ trong lời đồn, mà là chí thiện và đại nghĩa của thế gian này, là công đức tích lũy. Côn Luân quân, hay là nói Triệu Vân Lan anh, đã là người được chọn của thế giới này."

"Bây giờ, tôi đem cậu ấy trả lại cho anh."

Triệu Vân Lan thấy trong ánh sáng của đèn Trấn Hồn, một bóng người quen thuộc đang dần hiện ra, vui mừng mất mà có lại được khiến cả người anh đều đang run rẩy. Anh sợ đây chỉ là một giấc mơ thế nào, một lúc anh giãy dụa trong thống khổ, tinh thần mơ hồ sinh ra ảo mộng. Lúc người kia rơi vào trong lòng anh, có nhiệt độ, có độ nặng, anh mới bỗng nhiên tin. Anh nhìn vết máu giao nhau trên mặt Thẩm Nguy, ngực rỉ ra một đoàn đỏ sẫm lớn, tim anh sống lại, lại cực kỳ đau. Thẩm Nguy còn đang mê man, Triệu Vân Lan ôm chặt lấy cậu, như muốn đem cậu tiến vào trong máu thịt, trở thành một thể, từ nay về sau không chia cách. Nước mắt không tiếng động lăn xuống, Triệu Vân Lan biết, Thẩm Nguy đem năng lượng trên người vơ vét thành năng lượng trong thánh khí mới có thể giết chết Dạ Tôn, mới có thể được đèn Trấn Hồn mang về. Cậu vì vậy mà tiếp nhận các loại khổ sở, tới cuối cùng không chỉ cứu thế giới mà cũng cứu mình

"Bây giờ quay về đi, Côn Luân thần quân."

Ánh sáng trong đèn Trấn Hồn từ từ sáng lên, điểm sáng màu vàng mãi mãi không khô kiệt tuôn ra sau đó hội tụ giữa chân mày Triệu Vân Lan. Anh cảm thấy một cỗ sức mạnh cường đại chảy khắp cả người, mang đi tất cả đau đớn thân thể. Ký ức của Côn Luân quân xuyên qua trong đầu, bánh răng vận mệnh được xây dựng thế nào, nhân quả luân hồi được sắp đặt thế nào, anh trong một chớp mắt ngắn ngủi này vượt qua thời gian vạn nghìn năm, non sông vạn nghìn dặm. Lúc tất cả đều bình tĩnh lại, ảo ảnh hóa thành một luồng khói rơi vào lòng bàn tay anh

Triệu Vân Lan ôm chặt Thẩm Nguy, anh đọc một đoạn thần chú, Thẩm Nguy quanh người từ từ hiện lên từng tầng Phạn văn chằng chịt màu đỏ, đây là công đức cậu vạn năm ủng hộ chính nghĩa, bảo vệ thiện lương tích lũi. Bầu nhiệt huyết này, một tấm chân tình này đủ để đốt một ngọn đèn, xuyên qua bóng tối vô tận

Trấn lòng người ác, truyền đức người thiện


Đợi tất cả từng đoạn Phạn văn bay vào trong đèn Trấn Hồn, một trận ánh sáng chói mắt bắt đầu quay về xung quanh thế giới Triệu Vân Lan thấy, trở nên sức sống bừng bừng, đầy đủ sắc màu. Mà người anh quan tâm nhất đang nằm trong lòng anh

Bọn họ còn sống

Bọn họ còn ở cùng một chỗ

Thế giới này như bọn họ, nghênh đón cuộc sống mới

Triệu Vân Lan thấy Đại Khánh, lão Sở, Lâm Tĩnh, tiểu Quách, Chúc Hồng đứng cách đó không xa, mắt ngậm nước mắt

Anh ôm ngang Thẩm Nguy, "Tiểu Nguy, chúng ta về nhà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro