Chương 7. Thân phận "Bạch quỷ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Phong vào phủ tướng quân. Dưới lệnh của Hà Vỹ Minh, hắn được người hầu trong phủ dẫn đi tắm rửa thay y phục, còn được bố trí một phòng riêng... tuy phòng không lớn lắm nhưng ít ra có còn hơn không! Hơn là đi lang thang trong kinh thành!

Nhậm Phong ngồi trên ghế, tay xoa cằm nhíu mày nghĩ ngợi gì đó, hai mày nhíu chặt. Một lúc sau, hắn 'chậc' một cái, đập xuống bàn...

"Đúng rồi..."

Cmn đúng rồi! Hèn gì lại thấy quen như vậy! Ở đây là Bắc Tề, Hà Thanh năm thứ ba... lại có đại binh trở về. Dẫn đầu là 'bạch quỷ' kia cùng lam y nam nhân... 'Bạch quỷ' mang mặt nạ, từ trên xuống dưới toàn thân bạch sắc, cưỡi bạch mã... lại là người Cao phủ... Con mẹ nó chắc chắn là người kia, không sai! Chắc chắn là người kia!

Nhậm Phong tâm trí rối bời đi qua đi lại trong phòng, vẻ mặt vô cùng phức tạp... Hắn đã gặp được chiến thần mà nhân dân ca ngợi trong truyền thuyết rồi! Cư nhiên hắn gặp được y, còn được y cứu... lại còn được đưa vào phủ! Nha, đây là một cơ hội tốt, nếu có thể dựa hơi y, tương lai của hắn chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió a! Lại còn... nếu như có thể trở về được thế giới hiện đại, đọc lại lịch sử, chắc chắn tên của hắn sẽ nằm trong đó! A.... hắn sẽ được lưu danh sử sách! Càng nghĩ, vẻ mặt hắn càng trở nên đáng khinh, xoa xoa cằm cười hê hê rồi lại nhíu mày đưa suy nghĩ đi xa...

Tướng quân phủ Nhậm Phong thoải mái đẩy suy nghĩ đi đi xa bao nhiêu thì Cao phủ yên tĩnh bấy nhiêu. Y bước vào trong liền thấy một nhà đang ngồi ở khách phòng đợi mình, y chấp tay cúi đầu:

"Nhi tử bái kiến phụ thân, di nương, đại ca, nhị ca, tam ca."

Người ngồi ở đó liếc thấy quỷ diện đằng đằng sát khí có phần sợ hãi, cũng có người ghét bỏ, bất quá là không thể hiện rõ ra mặt. Cao Trừng nhìn nhi tử của mình, phẩy tay, "Ngồi đi!"

Y bình thản như nước ngồi xuống ghế, một nhà trò chuyện. Các di nương, à không, chính xác là chín di nương, có hết bảy di nương đã viện cớ không khỏe ra ngoài rồi. Thử hỏi ai có thể ở đó mà nhìn cái mặt quỷ đằng đằng sát khí kia mãi như vậy chứ?

Mà phía huynh đệ, đại ca Cao Hiếu Du vẫn ngồi bên cạnh y, hỏi thăm này nọ. Nhị ca Cao Hiếu Hành ngồi một bên mặt không đổi sắc thỉnh thoảng xen vào vài câu trò chuyện bình thường, tam ca Cao Hiếu Uyển ngồi đối diện y, cúi mặt uống trà, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn y một cái rồi lại như không có chuyện gì, cúi mặt nhìn chung trà.

Đang trò chuyện thì bên ngoài, Cao Diên Tông, cũng chính là ngũ đệ của y vừa luyện võ vào, vẻ mặt tươi cười, "Tứ ca, huynh về rồi?"

"Ừ!"

Y nguyên danh Cao Trường Cung, trong hàng huynh đệ đứng thứ tư, mẫu thân là một nữ nhân bình thường, vừa sinh ra y đã qua đời, Cao Trừng đem y về cho nương tử chính thất của mình là Nguyên công chúa nuôi.

Nguyên công chúa sinh ra trong hoàng thất, từ nhỏ được dạy đủ tài trí đức hạnh tất nhiên sẽ không vì tranh giành tình cảm mà ghét bỏ con riêng của tướng công, lại thấy đứa nhỏ vừa sinh ra không có mẫu thân, liền coi y như con mà nuôi lớn.

"Cung nhi, hôm nay con về, chắc cũng mệt rồi đi! Nương đi kêu người làm một bàn cơm, con ở lại ăn chung đi!" Nguyên công chúa từ ái nhìn nhi tử mình nuôi lớn, ôn nhu cười.

Mà ngồi bên cạnh bà, Trần thị - Trần Nguyên Y, lục di nương của y, cười cười, "Lâu ngày không cùng nhau ăn một bữa cơm rồi! Con ở lại đi!"

Trần thị cũng như Nguyên công chúa, đối với thân thế của y không ghét bỏ mà đối với y vô cùng tốt, cũng không chán ghét mặt nạ ác quỷ y mang trên mặt.

Mà Cao Trừng một bên nhìn bọn họ mẫu thân nhi tử lắc đầu, "Cung nhi, hôm nay con ở lại đi!" Rồi lại nhìn thê tử cùng các nhi tử của mình, "Các người ra ngoài chuẩn bị đi! Cung nhi ở lại."

Nguyên công chúa, Trần thị cùng nhi tử của mình dẫn người hầu ra ngoài, đóng cửa lại. Cao Trừng nhìn nhi tử một lần nữa, "Lần này con lại thắng."

"Dạ." Y gật đầu, mặt nạ trên mặt cũng lấy xuống đặt trên bàn.

Cao Trừng nhìn nhi tử của mình, lắc đầu thở dài, ngồi lại bàn uống ngụm trà, "Trên sa trường... đúng là không nên để người khác thấy mặt con. Hoàng cung cũng vậy... nhưng..."

Y cũng uống ngụm trà, khóe môi khẽ cong nhẹ, "Con hiểu lời người!"

Hoàng cung đầy rẫy nịnh thần, lại còn thần tử có mưu đồ ngầm, nếu để gương mặt này ra ngoài chẳng khác nào tự hại mình. Mang mặt nạ, bọn họ lại sợ hãi, không ngại phải nghe lời gièm pha này nọ, nhưng cũng rước vào hiểu lầm... bất quá lòng y, y hiểu rõ, chỉ cần không làm gì có hại cho con dân Bắc Tề, hiểu lầm gì y cũng coi như không có.

Hai người trò chuyện một chút, y lại mang mặt nạ mà rời khỏi phòng. Vừa đi đến ngã rẽ liền gặp Cao Hiếu Uyển đang đứng đó, thấy y liền trợn mắt kinh ngạc một hồi, "Trường... Trường Cung."

"Tam ca." Y khẽ lui lại một bước, tránh cho người lại sợ mình.

Cao Hiếu Uyển chớp chớp mắt, khẽ cười, bắt lấy tay y, "Có thể trò chuyện không? Lâu thật lâu rồi chúng ta không cùng nhau trò chuyện."

Y nhìn người đang bắt lấy tay mình kéo đi, khẽ lắc đầu... cuối cùng vẫn là bước theo. Sống ở Cao phủ suốt mười mấy năm, y chẳng lẽ không rõ tâm tư của từng người trong nhà này sao?

Nương nuôi y lớn, đương nhiên là coi y như con ruột. Nhị di nương cùng tam di nương cũng là công chúa, bất quá lại không sinh được con nên tâm tư đối với y hoàn toàn không thích nhưng cũng không nói ra. Tứ di nương Tống thị, ngũ di nương Vương thị cùng thất di nương Yên thị bởi vì y không có mẫu thân lại suốt ngày che mặt nên họ cứ một lòng nghĩ y bị bệnh gì ở mặt, đối với y có một chút chán ghét, cũng có một chút sợ hãi. Riêng lục di nương Trần thị, lúc nhỏ y bị bệnh từng cứu y một lần, đối với y không chán ghét, cũng không sợ hãi, còn vì y không có mẫu thân mà tốt với y hơn một chút. Nhi tử của bọn họ, y lại có điểm không rõ tâm tư... Đại ca Cao Hiếu Du rất tốt với y, nhị ca Cao Hiếu Hành bình thường không hề trò chuyện cùng y, nhưng đôi lúc lại quan tâm y. Tam ca Cao Hiếu Uyển này lại khác, từ nhỏ luôn sợ y, nhưng lại rất thích đi cùng y, không thì lại trốn ở một nơi nào đó len lén nhìn y. Ngũ đệ Cao Diên Tông từ nhỏ cũng theo y, một lòng sùng bái. Lục đệ Cao Thiệu Tín ngược lại ít thân cận với y nhất. Thất muội, là nữ tử duy nhất trong hàng nhi tử, là con của nương, từ nhỏ lớn lên đã theo đuôi y, chỉ là mấy năm trước đã gả đi nên giờ không còn thấy nàng theo đuôi nữa... không lại đau đầu.

Mãi miên man suy nghĩ, Cao Hiếu Uyển đã kéo y vào phòng, khóe môi cong con rót trà cho y, "Đệ lần này có bị thương không? Có ăn uống đầy đủ không? Ta trông đệ, dường như gầy đi."

Y nhận ly trà, cũng không có uống mà đặt ly trà dưới bàn, xoay tròn chậm rãi, "Đệ vẫn bình thường, trên chiến trường việc bị thương là không tránh khỏi, bất quá, đệ chỉ bị thương nhẹ, đã khỏi rồi! Huynh thì sao? Có tốt không?"

Dường như nghe được lời của y hàm chứa quan tâm mình, ý cười trong mắt Cao Hiếu Uyển càng đậm gật đầu, "Ta rất tốt..." Chỉ là... có chút nhớ đệ thôi!

Bất quá là vẫn không có nói ra cho y nghe.

Y gật đầu. Vốn định trò chuyện thêm một chút nữa thì Nguyên công chúa bước vào, thấy hai nhi tử trò chuyện vui vẻ bà cũng không khỏi nở nụ cười.

"Di nương!" Cao Trường Cung đứng dậy, "Người ngồi xuống đi!"

Nguyên công chúa ngồi xuống cạnh y, giả vờ nghiêm túc, "Con, tiểu tử này. Còn gọi di nương nữa liền đánh gãy chân con!"

"Nương!" Cao Hiếu Uyển có chút kinh ngạc... Vì sao nương lại muốn đánh gãy chân đệ đệ nha!

Đang định lên án tiếp thì bị tiếng cười của Nguyên công chúa cùng y làm cho giật mình.

"Tam ca, nương chỉ đùa thôi!"

"Đúng rồi! Sao con lại ngốc như vậy chứ, sau này lấy vợ bị ức hiếp thì biết làm sao?" Nguyên công chúa cảm thán.

"Con..."

"Con đi lấy cho ta bánh hoa quế cùng bì cao đi, bảo trù phòng làm thêm vài món nhẹ đem tới đây!"

"Nhưng mà..." chẳng phải lát nữa cả nhà cùng ăn sao? Bảo đem thức ăn tới thì lát nữa Trường Cung làm sao ăn tiếp nữa?

Cao Hiếu Uyển rất muốn nói, nhưng bị Nguyên công chúa trừng mắt một cái liền rời đi.

Đợi khi con trai mình đi khỏi, nàng nhìn Cao Trường Cung, "Cung nhi, con mau mở mặt nạ ra để nương nhìn thử!"

Cao Trường Cung không nói một lời gỡ mặt nạ xuống. Nguyên công chúa sờ sờ mặt y, môi khẽ cong, nhưng hai mắt lại đỏ hồng.

"Gầy đi rồi! Chinh chiến sa trường gì đó đúng là không tốt lành gì mà."

Y nắm lấy tay nàng, khẽ cười, "Con không sao! Chỉ là gầy một chút thôi mà, cũng không có tử chiến sa trường!"

"Lại nói bậy." Bàn tay trên má y vỗ một cái, không đau nhưng có hơi tê.

Y không nói gì, cười cười. Mà Nguyên công chúa thì lại cảm khái uống một hớp trà, "Xem ra... lời của Xương Nghi không thể không tin được..."

Cao Trường Cung khẽ giật mình, "Ý người là... cửu di nương."

Đối với vị cửu di nương này y có ấn tượng rất sâu sắc. Nàng là một nữ tài tử, tinh thông cầm kỳ thi họa, lại biết xem số mệnh, biết trước tương lai. Nghe nương nói lại, ngày mang y về Cao phủ, cửu di nương nhìn đứa nhỏ trên tay Nguyên công chúa, lắc đầu, "Đứa nhỏ này sinh ra là để cầm quân đánh giặc, chinh chiến sa trường. Bất quá, lại có gương mặt không thể để lộ, càng ít người thấy được càng tốt. Tỷ là người thông minh, nếu thật thương yêu đứa nhỏ mong tỷ nên tìm cách giúp nó."

Nguyên công chúa nghe vậy liền lo lắng không thôi... Đến năm y hai tuổi bắt đầu tìm người làm cho y một tấm mặt nạ. Liền như vậy, mặt nạ theo y đã hơn hai mươi năm, mỗi năm làm một chiếc, cứ như vậy, mặt thật của y cũng không nhiều người biết. Kể cả các di nương kia... Bất quá số cửu di nương không tốt, năm năm trước, khi y còn đánh đuổi giặc ngoại xâm ngoài biên cương thì nàng bị bệnh mà qua đời.

Nguyên công chúa nhìn y đang chìm trong suy nghĩ, khẽ nói, "Nếu ta nói, Xương Nghi không phải bị bệnh chết mà là xem trộm số mệnh cho con mà chết... con có tin không?"

"Xem trộm số mệnh cho con?" Người y khẽ động, ngước nhìn nàng.

"Ta nghĩ con đã đủ lớn để nghe chuyện này rồi!" Nguyên công chúa nhìn y rồi lại nhìn cửa sổ, vẻ mặt có chút suy tư nhớ lại chuyện năm xưa, "Xương Nghi là nữ nhân cuối cùng mà phụ thân con thú về, là người trẻ tuổi nhất, nhưng cũng là người biết suy nghĩ nhất. Ta thấy muội ấy rất quan tâm con, ngay từ lúc mang con về Cao phủ liền biết, muội ấy bề ngoài tỏ ra không quan tâm thứ gì nhưng lại rất quan tâm con. Mỗi đêm sẽ xem tinh tượng, mỗi năm sẽ xem số mệnh của con... Mỗi lần một chút. Cho đến năm năm trước, muội ấy đột nhiên nói phát hiện được điều không may, liền đóng cửa phòng lại không cho ai vào. Sáng hôm sau, người hầu của muội ấy chạy đến tìm ta. Ta bước vào thì thấy muội ấy suy yếu trên giường, bảo ta phải cất giữ bức thư, tuyệt không cho ai biết. Đợi con trưởng thành thì đưa cho con... Rồi ngất đi, mấy ngày sau thì qua đời."

Nói rồi Nguyên công chúa lấy từ trong tay áo ra bức thư đã cũ cho y, "Con thứ lỗi cho ta, ta đã xem qua rồi... Thời điểm kia, chắc cũng sắp đến rồi!"

Y nghe xong, mở bức thư ra xem... nhất thời không biết phải nói gì. Bởi vì từ nhỏ cửu di nương kia căn bản không hề thân cận y, chỉ là thỉnh thoảng nói một hai câu. Không ngờ nàng lại đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để biết được số mệnh của y, nhắc nhở y tránh khỏi kiếp nạn.

Một lúc sau, Cao Hiếu Uyển đem theo một mâm thức ăn bước vào. Thấy hai người vẫn ngồi trên bàn uống trà trò chuyện, khẽ mỉm cười đặt mâm thức ăn xuống bàn. Cả ba người vừa ăn điểm tâm vừa trò chuyện.

Vẫn là đúng như dự đoán, y vẫn từ chối bữa cơm ở Cao phủ mà trở về phủ tướng quân của mình. Lục di nương có chút luyến tiếc, bảo y hôm nào sang Cao phủ ăn một bữa cơm, không thì nàng sẽ sang thăm y. Cao lão gia cũng không nói gì, để y trở về. Lúc ra đến cổng, Nguyên công chúa còn nhỏ giọng nhắc nhở y về bức thư kia, bảo y phải xem kỹ, sau đó thiêu hủy, tốt nhất đừng để ai biết, tránh họa sau này. Y gật đầu rồi cáo từ nàng, lên ngựa trở về phủ tướng quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro