06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi gió nghề nghiệp nhân vật cho nó độc lạ ha mọi người.Thực ra là bí ý tưởng quá nên phải thế này:)
--------
Kiều Minh Tuấn là trưởng phòng tại 1 công ty.Anh ta là kẻ cuồng công việc,nghiêm khắc đến mức đáng sợ và cũng là người khá dễ nổi nóng.Hôm nay công ty bổ nhiệm giám đốc mới và anh sẽ lên làm trợ lý giúp đỡ tên này 1 thời gian.Trưởng phòng Tuấn tất nhiên không mấy vui vẻ vì anh không - hề - thíchh tay giám đốc này chút nào những cũng còn 1 lý do khó nói khác mà anh không muốn ai biết.Giám đốc Lâm là người cởi mở và vui tính.Cậu không thích sự gò bó và môi trường nghiêm khắc.Khác hẳn ai đó.Ngày đầu tiên đi làm cậu đã mua nước mời tất cả nhân viên trong công ty.Anh tất nhiên là cũng có phần những đã không uống.Sau khi vào văn phòng thì Lâm thấy anh ngồi trên ghế giám đốc và nhìn chằm chằm vào cậu.

"Đến đây làm gì"

Câu hỏi cộc lốc đó cho thấy anh đang giận chuyện gì đó.Giờ thì mới biết 2 người bọn họ đang yêu nhau.Tuấn tức giận vì cậu đến công ty anh làm,đã thế còn là sếp của mình.Cậu cũng chỉ nhún vai và hỏi ngược lại anh.

"Vậy anh thì sao,có quyền gì cấm em"

"Đây là nơi làm việc không phải chỗ chơi"

"Thì em đến để làm chứ có phải chơi đâu"

Anh không muốn cậu làm ở đây vì có thể sẽ lộ chuyện "đời tư" mà anh không muốn ai biết.Nếu lộ thì bao năm ra sức cống hiến của anh coi như đổ sông đổ bể.Lâm hứa rằng sẽ không làm lộ bí mật này nhưng đổi lại anh sẽ phải đi nhậu với cậu vào cuối tuần này.Đành nghe lời thằng em một lần vậy,dù gì cũng chỉ một lần.Cuối tuần đến rất nhanh đã đến.Lâm sẽ đến trước vì buổi này có các nhân viên tổ của Tuấn đi.Ai cũng vui vẻ vì Lâm đến góp vui nhưng ngay sau đó tắt nụ cười khi thấy trưởng phòng đến.Ngay lập tức im bặt và không ai dám hó hé gì.

"Anh Tuấn hôm nay cũng như mọi người thôi không phải sợ đâu,đúng không anh"

"À..ờ"

Sau khi giãn bầu không khí cho bất căng thẳng thì cậu cùng mọi người nâng ly nhưng kẻ kia không chịu hòa nhập.Miệng thì xinh mà toàn thấy nói móc cậu.Đành kệ ổng,cứ vui việc mình đã rồi tối về lên giường giải quyết sau.Trong khi đó thì cũng có người hỏi về gia đình của Lâm.Kiểu như bố mẹ làm gì,nhà ở đâu,có vợ con gì chưa.Cậu nói còn độc thân thì là họ khá bất ngờ nhưng cũng rất nhanh hỏi cậu một câu về gu con gái.Lâm quay ra nhìn anh mình,không biết trả lời sao nữa.

"Sao sếp Lâm thích mẫu người thế nào"

Anh hỏi khiến cậu đã rối còn rối hơn.Giờ mà trả lời không khóe thì nguy cơ bị đá ra khỏi nhà rất cao.

"Tôi thích mẫu người..ờm..cao ráo,thông minh"

"Ở phòng tôi mấy cô cao ráo,xinh xắn,thông minh nhiều lắm sếp thích cô nào bảo tôi nhé"

"Tôi mai mối cho"

Vâng,cái câu làm mai cho cậu của anh khiến cậu sặc cả nước.Anh trông hả hê lắm,cười khẩy cái rồi xin về trước bỏ mặc cậu ở lại.
-----
Vào bữa tiệc tổng kết cuối năm thì đã có một sự kiện chấn động xảy ra.Hôm đó Lâm Tuấn đi dự tiệc thì cũng bình thường thôi,họ không nói chuyện với đối phương vì vừa cãi nhau tối hôm qua,mà trên công ty thì thường cũng ít giao tiếp.Cậu bận tiếp khách nên không phát hiện ra điều bất thường.Đến khi nhìn không thấy quanh không thấy anh người yêu dưới sảnh thì cậu mới chạy tìm.Tìm được anh thì anh đang ngồi trong vòng tay kẻ khác!

Lâm vì dạo gần hay tiếp xúc quá thân thiết với đồng nghiệp nữ mới đến mà khiếp cho ai đó phát ghen và nổi giận.Anh muốn cậu nói rõ về vấn đề này nhưng cậu cũng phát bực vì anh cứ ghen tuông vớ vẩn.Đã nói chỉ là cô ấy mới vào nên cần hướng dẫn cẩn thận chứ không phải thích cô ấy.Tất nhiên là anh không tin rồi,ánh mắt cô gái đó nhìn cậu rõ ràng là thích cậu,cậu cho rằng anh huyễn hoặc lên vì thấy cô ấy bình thường chứ không đến mức như anh nói.Thế nên mới có cuộc cãi vã buổi tối trước hôm bữa tiệc xảy ra.

Quay trở lại với việc Tuấn ngồi trong lòng ai khác ngoài mình thì Lâm không giữ bình tĩnh nổi nữa.Cậu lao thẳng đến rồi kéo anh đi.Tên kia đứng dậy và tất nhiên là cho cậu đưa anh đi rồi.Tuấn cũng giật tay ra và nói rằng chán cậu rồi và mời cậu đi cho.
-----
"Buông tôi ra cậu làm gì vậy hả"

"Anh chán hay ghen mà phải làm đến mức đấy"

"Tôi.."

Bị nói trúng tim đen làm Tuấn ngại đỏ cả mặt.Bây giờ cậu đang ép sát anh ta,tất nhiên là anh ta ấp úng không trả lời được.Làm căng vậy thôi chứ sau đó cậu ôm anh rồi xin lỗi.Cậu hứa là sẽ không thân thiết với cô gái kia nữa và anh đừng có bày trò không thì sang mai đứng không nổi đâu chứ đừng nói tới đi.

Sau hôm đó thì Tuấn quyết định công khai chứ không mấy con mèo cái câu mất mèo của anh thì chết dở.Lâm cũng không phải che giấu gì nữa.Cứ thoải mái đánh giấu chủ quyền thôi vì anh trông thế mà hút mấy thằng đàn ông lắm vì người hôm đó là người của công ty mà.Trông không cẩn thận thì điều anh nói chán cậu sẽ thành sự thật mất thôi.
-----
Viết mà thấy xàm wá chòy.Nhưng mà trong truyện thoi chứ ngoài đời chú Tứn hổng cóa hung dữ z nha.Ngoài đời chú cuti dữ lắm ớ:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro