05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này là tiếp chương trước nha.
----------
Nói là cửa ải vậy thôi chứ Lâm chưa gặp mặt trực tiếp với gia đình Tuấn lần nào.Bình thường thì anh sẽ về quê ăn Tết hoặc khi anh gọi video call về thì có chào hỏi và nói vài câu đơn giản.Nhưng lần này khác, Tết năm nay cậu sẽ về ra mắt mẹ anh.Cửa ải mới thực sự bắt đầu.

Mấy ngày Tết này Tuấn tranh thủ đưa mẹ đi sắm sửa đồ đạc và chuẩn bị bữa cơm tất niên.Nhưng mẹ anh lại kêu nay có bạn trai của con về thì 2 người vô làm.Bà còn dặn xong hết thì Lâm vào phòng riêng với bà.Xong cậu rồi,màn nói chuyện giữa cậu và "mẹ vợ" sắp diễn ra.

Quay chở lại làm cơm,Tuấn thì khỏi nói cũng biết anh rất giỏi nấu ăn.Còn Lâm thì chỉ là hơi "bất ổn" chút.Đây cũng là lần đầu Lâm quan sát anh Tuấn tập trung làm một việc gì đó,trông chuyên nghiệp ra trò.Cậu mải nghĩ nên không biết anh gọi mình.Đến khi bị anh đánh vài cái thì cậu mới hoàn hồn.Xong bữa cơm thì giờ phút định mệnh cũng đến.Anh thì nhậu với mọi người và ngắm pháo bông.Còn cậu thì đi vào phòng mẹ anh.

Thấy mẹ anh nghiêm nghị nhìn mình nên Lâm khá lo lắng.Sau một lúc không ai mở lời trước thì cuối cùng mẹ Tuấn lên tiếng trước.

"Cháu và Tuấn quen nhau ở đâu,bao lâu rồi"

"Ở Trường Sân khấu Điện ảnh ạ,còn được bao lâu thì  là 6 năm ạ"

"Cháu thích nó vì điều gì"

"Tất cả của anh ấy ạ"

Sau hồi hỏi vài câu giao lưu thì mẹ Tuấn nói với Lâm rằng bà chỉ có mình anh là con trai nên rất thương anh.Tính cách anh khá hiền lành lại còn ít nói nữa nên không có bạn mấy.Bà muốn Lâm hiểu rằng yêu một người không phải dễ phải thấu hiểu,phải lắng nghe và chia sẻ với người đó.Huống hồ anh rất nhạy cảm và dễ tổn thương nên bà muốn cậu đã yêu thì hay chăm sóc và quan tâm anh nhiều hơn trước đừng để anh buồn hay phải rơi nước mắt.

Sợ gần chết.May mà mẹ anh chỉ nhắc nhở thôi.Ra thấy anh ngủ gà ngủ gật.Cậu chỉ bế anh nhẹ vào giường rồi ngủ cùng anh.
-------
Nửa đêm anh bỗng lay cậu dậy rồi chỉ về phía cửa miệng liên mồm nói rằng có ma.Thậm chí còn la hét và khóc òa lên.Chắc do uống nhiều quá nên Tuấn gặp ảo giác.Lâm chỉ có thể ôm rồi an ủi cho anh bớt sợ.

"Nín đi anh đừng khóc nữa"

Nh-nhưng anh sợ lắm huhu"

Phải mất một lúc sau cậu mới dỗ ngủ anh trở lại.Giờ mới thấy khuôn mặt sợ hãi của anh câu phải tranh thủ chụp vài kiểu để dọa ông anh.Sáng hôm sau Tuấn vẫn rất ngây thơ không biết gì còn vui vẻ nói chuyện với mọi người.Đâu có nhớ hôm qua mình ăn vạ khóc nhè vì nhìn ra ma đâu.Chỉ khi cậu chìa mấy tấm ảnh ra thì anh mới tá hỏa.Xong chắc ngượng quá nên anh nổi khùng luôn,chạy theo cậu đòi bằng được cái điện thoại để xóa ảnh đi.Trêu anh đủ rồi nên sau đó cậu cũng đưa điện thoại cho anh.Sau đó 2 người cũng phải về Sài Gòn tiếp tục công việc.Đành hẹn gia đình một dịp khác rảnh rảnh lại về theo.Khi ra đến cổng thì nghe tiếng mẹ Tuấn gọi với ra.Dặn Lâm nhớ những gì bà nói.Cậu gật đầu rồi lên xe để về Sài Gòn.Vậy là kết thúc chuyến về thăm nhà rồi.

"Em thấy sao vui không"

"Có chứ anh,hẹn sẽ trở lại đây lần nữa nhưng lần đó em sẽ đến với tư cách là chồng của anh chứ không phải là bạn trai anh nữa"

Tuấn bật cười vì câu trả lời đó.Anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi nói rằng rất mong chờ ngày đó.Họ cùng cười vì những kỷ niệm đẹp đó,thật quý giá.

"Anh Tuấn,anh chính là mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời em"

"Em yêu anh,Kiều Minh Tuấn"
------
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro