chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Cậu cùng với Minh Hải, Nhược Lam và Á Hiên tới bệnh viện, được người của Hạ Thị dẫ vào trong, trong phòng tất cat đều có mặt đầy đủ, cậu theo cậu mợ mình đi vào trong.

Minh Hải: Hạ Lão đây là Nghiêm Hạo Tường cháu dâu của ông

Hạ Lão: Tiểu Tường con mau qua đây.

Hạo Tường: Hạ Lão người có gì căn dặn.

Hạ Lão: ta hi vọng sau khi ta chết đi thì con sẽ chăm sóc cháu trai ta đúng chứ.

Hạo Tường: vâng ạ.

Hạ Lão: như vậy ta yên tâm rồi, Tiểu Lâm con qua đây.

Hạo Tường: Hạ học trưởng.

Tuy cậu có hơi bất ngờ nhưng vẫn có giữ bình tĩnh, sau khi qua một màng lễ trao nhẫn trong phòng bệnh thì cậu chính thức đã trở thành con dâu Hạ Thị, cậu và tất cả trở về Hạ Thị lúc chia tay Á Hiên nhất quyết không chịu buông tay cậu ra, Nhược Lam cùng rưng rưng nước mắt nhìn cậu, cậu không khóc chỉ trấn an Nhược Lam và Á Hiên, miệng luôn nói không sao nhưng thái độ lại khác hoàng toàn, sau khi 3 người rời đi thì cậu mới dám để nước mắt mình rời xuống.

Tuấn Lâm: đừng khóc, anh nhất định sẽ bù đắp cho em.

Hạo Tường: cảm ơn, không cần đâu

Nói rồi cậu bỏ lên phòng, sắp xếp quần áo vào tủ rồi lấy sách vở ra học bài, tuy vó chút ngượng ngùng nhưng vẫn thấy ổn hơn khi ở một mình.

Tuấn Lâm: Tường Nhi.

Hạo Tường : sao vậy

Tuấn Lâm: em qua đây.

Hạo Tường: để làm gì chứ.

Tuy là nói vậy nhưng cậu vẫn đứng dậy đi qua chổ anh.

Tuấn Lâm: em có nghĩ mình phải làm chuyện mà các cặp vợ chồng đều phải làm không.

Hạo Tường: anh muốn thì làm một mình đi nhá, tôi không làm

Cậu phình má chu môi nói, vô cùng đáng yêu anh nhịn không được liền kéo cậu nằm xuống giường rồi nằm đè lên, cậu giật mình đẩy ra nhưng không được.

Hạo Tường: này anh không được làm bậy nhá.

Tuấn Lâm: chúng ta là vợ chồng hợp pháp, làm chuyện này cũng không tính là làm bậy.

Hạo Tường: anh....

Tuấn Lâm: anh đùa chút thôi, cho anh ôm em một lác.

Hạo Tường: được.

Anh ôm cậu vùi đầu vào hõm cổ của cậu tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu, mùi trên người cậu là mùi hơn hoa ngọc lan nên rất dễ chịu.

Hạo Tường: anh ôm đã đủ chưa.

Tuấn Lâm: vẫn chưa.

Hạo Tường: mau buôn ra em còn phải làm bài tập nữa.

Tuấn Lâm: lác anh chỉ bài cho.

Hạo Tường: học sinh trong trường nói anh rất lạnh lùng và lãnh đạm, sao bây giờ lại dính người như thế

Tuấn Lâm,: bởi vì họ không phải là em, lại càn không phải anh.

Hạo Tường: anh không sợ bạn gái anh ghen.

Tuấn Lâm: anh không có bạn gái, trước nay chưa từng, em là người vợ cũng là người đầu tiên.

Hạo Tường: không tin đâu.

Tuấn Lâm: không tin thì kệ em, đi ngủ thôi anh buồn ngủ rồi.

Anh không đợi cậu phản ứng, nghiên người nằm qua một bên kéo cậu vào lòng ôm rồi vắn chăn lên đắp cho cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro