chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng tại một ngôi trường đại học nổi tiếng nhất trong nước tại Trùng Khánh, là trường đại học TF.

Tiếng hò hét của các học sinh vang lên chỏi tai khi thấy các thiếu gia và tiểu thư nhà giàu tới, hai cậu không hứng thú với mấy trò vô bổ này liền bỏ lên lớp.

Trên lớp.

Diệu Văn: bọn họ la hét như vậy không mệt à.

Hạo Tường: chắc là không đâu, nếu mày muốn biết thì đi xuống hỏi đi.

Diệu Văn: tao không rảnh đâu nhá, mà lúc nãy chưa ăn sáng hơi đói mày có đi ăn cùng không.

Hạo Tường: bây giờ chỉ mới có 6h10p được rồi tao đi.

Diệu Văn: đi thôi.

Cả hai đi xuống cantin vừa đi vừa nói chuyện.

Diệu Văn: à mà tao nghe nói trường mình sáng nay có học sinh mới hay sao á.

Hạo Tường : thật sao.

Diệu Văn: thật mà, lúc nãy đi qua tao nghe bọn con gái nói vậy.

Hạo Tường: chắc lại là cậu ấm hay cô chiêu nào nữa đấy mà.

Diệu Văn: nghe nói là hai nàng người yêu của học trưởng Hạ và học trưởng Đinh.

Hạo Tường: là Hạ Tuấn Lâm và Đinh Trình Hâm sao?

Diệu Văn: ừm đúng rồi.

Hạo Tường: kệ đi dù sao tao cũng không quan tâm cho lắm, tới cantin rồi kìa.

Hai cậu cứ vậy ăn sáng rồi vào lớp, hôm nay cậu phải về nhà của cậu của cậu, nên Lưu Diệu Văn đành phải ở nhà một mình.

Hạo Tường: cậu mợ ơi con về rồi.

Á Hiên: aaa Tường Nhi em về rồi ak.

Hạo Tường: dạ.

Nhược Lam: ôi Tường Nhi con về rồi sao, hôm nay mợ có nấu mấy con con thích.

Hạo Tường: wow con cảm ơn mợ.

Minh Hải: Nhược Lam Tường Nhi chưa về sao.

Nhược Lam: thằng bé về rồi.

Hạo Tường: dạ con chào cậu.

Minh Hải: về rồi sao, nào đi rửa tay chân rồi ăn cơm.

Hạo Tường: dạ vâng.

Cậu lên phòng rửa mặt và tay rồi xuống ăn cơm, từ lúc ba mẹ cậu mất cậu bà mợ là người nuôi nấn cậu, họ thương cậu như là con ruột, anh họ cậu Tống Á Hiên cũng yêu thương giống như em trai mình, cậu tuy không có tình thương của ba mẹ nhưng bù lại cậu lại có cuộc sống giống như có ba mẹ thật sự.

Minh Hải: Tường Nhi lần này ta gọi con về là muốn nói với con một chuyện.

Hạo Tường: là chuyện gì ak.

Minh Hải: chắc con đã nghe ba mẹ nói tới chuyện hôn ước

Hạo Tường: dạ lúc trước ba mẹ con có nhắc qua việc này.

Minh Hải: lần này Hạ Lão của Hạ Thị đang bị ốm nặng, trước khi ông ấy mất muốn nhìn thấy đám cưới của cháu trai mình.

Hạo Tường: nên lần này cậu gọi con về lag muốn con kết hôn với cháu trai của Hạ Lão?

Nhược Lam: đúng vậy, tuy chuyện này có hơi bất ngờ nhưng mà.....

Hạo Tường: không sao, con hiểu mà.

Nhược Lam: ngày mai bọn ta sẽ đưa con đến bệnh viện, chỉ có thể trao nhẫn thôi.

Hạo Tường: dạ con hiểu tình trạng hiện giờ mà, vậy ngày mai cậu xin nghỉ cho con nhé.

Minh Hải: được,bà sao vậy, Á Hiên con cũng....

Á Hiên: ba ơi...Tường Nhi thằng bé...như vậy....sẽ thiệt thòi cho thằng bé lắm...hức

Nhược Lam: đúng vậy, tôi không nỡ nhìn thằng bé theo chồng như vậy.

Hạo Tường: mợ, anh họ à, con đi rồi sẽ thường xuyên về thăm hai người mà, sẽ không bỏ mọi người đâu.

Minh Hải: thôi ăn cơm rồi nghỉ ngơi, muộn rồi

Sau khi ăn cơm xong thì phòng ai nấy về, cậu nằm trên giường suy nghĩ những việc tiếp theo, suy nghĩ mệ rồi liền thiếp đi lúc nào không hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro