Realized (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Mặc sau hôm đó bắt đầu né tránh Lưu Chương, không phải vì công việc ở bảo tàng quá bận, chẳng qua là cậu cần thời gian để tự bình tĩnh lại sau hôm kỉ niệm một tháng đó mà thôi. Lưu Chương vẫn theo thói quen đợi Lâm Mặc về, nhưng càng ngày Lâm Mặc càng về muộn khiến anh không khỏi đau đầu. Anh hỏi giáo sư Alex và Daniel, họ đều bảo mấy hôm này cậu rất kì lạ, luôn dành hết sự tập trung vào công việc, đến ăn uống cũng không để tâm. Daniel nói ban đầu còn cảm thán tinh thần và sự chăm chỉ của Lâm Mặc, nhưng dần dần Daniel cũng cảm thấy Lâm Mặc đang có vấn đề gì đó, nếu tiếp tục làm việc quá sức như vậy suốt gần một tháng thật sự không ổn.

Nhưng mỗi lần Lưu Chương hỏi cậu công việc nặng lắm sao, có cần nghỉ ngời hay gì không, cậu đời trả lời qua loa rồi đi thẳng về phòng khóa trái cửa. Nếu là Lưu Chương trước đây, anh nhất định sẽ mặc kệ cậu, dù sao chỉ là anh em tốt cùng nhà, cũng chẳng liên quan đến anh. Nhưng Lâm Mặc là người anh thích, là người anh luôn tâm tâm niệm niệm, là đóa hoa xinh đẹp duy nhất nở trong trái tim cằn cỗi của anh, chính vì vậy anh không thể để mặc cậu được. 

Hôm nay Lâm Mặc lại về muộn, hơn 2 giờ sáng cậu mới về,  trên người cậu còn thoang thoảng mùi rượu sữa Baileys ngọt ngào. Lưu Chương ngồi đợi cậu ở phòng khách, anh ngồi im lặng trong bóng tối, Lâm Mặc lướt ngang qua anh mà không hề biết. Anh bắt lấy cánh tay của người đang chuẩn bị bước lên cầu thang, Lâm Mặc quay đầu lại anh, nghiêng đầu cười:

"Lưu Chương? Anh đợi em sao?"

"Em đi đâu vậy?"

"Lần sau anh không cần đợi em, cứ ngủ trước đi"

Lưu Chương khó chịu siết chặt bàn tay đang giữ lấy người kia, giọng anh hơi trầm xuống, cố gắng bình tĩnh nói chuyện với cậu:

"Lâm Mặc, anh hỏi là em đi đâu?"

"Đi ăn uống cùng với hội Daniel thôi"

Lâm Mặc gỡ tay anh ra rồi bước qua ngồi xuống ghế sofa, ở với anh một thời gian, cậu chưa bao giờ thấy dáng vẻ khẩn trương mất bình tĩnh này của anh. Lưu Chương tiến đến ngồi cạnh cậu, trực tiếp bóc trần lời nói dối của cậu ra:

"Daniel nói hôm nay 10 giờ là mọi người về rồi, em xem bây giờ là mấy giờ? Em đi đâu suốt 4 tiếng hả? Lại còn uống rượu, em có biết là nguy hiểm lắm không?"

Lâm Mặc khẽ cười nhìn anh, cơ thể cậu hơi run lên, anh rốt cuộc đang lấy quyền gì chất vấn cậu vậy? Lưu Chương quay người cậu qua nhìn anh, ép cậu nhìn thẳng vào mắt anh

"Lâm Mặc, trả lời anh!"

Lâm Mặc gạt bàn tay đang đặt trên vai mình ra, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt anh chất chứa sự lo lắng, có chút mất bình tĩnh hoảng loạn. 

"Anh đang lấy tư cách gì hỏi em những câu đó vậy Lưu Chương?"

Anh cứng đờ người, đột nhiên không biết nên trả lời câu hỏi của cậu như thế nào. Lưu Chương im lặng nhìn Lâm Mặc dựa vào thành ghế sofa. Phải rồi, anh có tư cách gì mà tức giận, tư cách gì mà lo lắng, tư cách gì mà chất vấn cậu? Kẻ đơn phương thì làm gì được phép ban cho mình cái quyền quan tâm người khác như vậy?

Lưu Chương cũng tự cảm thấy buồn cười, tất cả là tự anh đa tình, là anh nghĩ cậu cần sự quan tâm đó của anh...

Anh với lấy hộp socola trên bàn, lấy một viên bóc vỏ ra rồi đưa cho Lâm Mặc. Cậu không nhận lấy viên socola đó, cậu nói socola của anh đắng lắm, cậu không muốn ăn. Lưu Chương vẫn đặt viên socola lên tay cậu, anh nói rằng socola giải rượu rất tốt, cậu ăn vào sẽ thấy đỡ đau đầu hơn.

Lâm Mặc ngậm viên Jacques Torre vào miệng, không ngoài dự đoán cảm giác đắng chát lại bắt đầu tan ra trong miệng cậu. Lâm Mặc khẽ nhăn mặt nhưng vẫn ăn hết viên socola đó, cậu lấy thêm một viên nữa tiếp tục ngậm vào miệng. Lưu Chương vuốt lại sợi tóc xù ra cho cậu, nói rằng cậu chê đắng nhưng cuối cùng không phải cũng ăn hết sao? Lâm Mặc cũng cảm thấy bản thân kì lạ, dù cậu chê Jacques Torre của Lưu Chương thực sự rất đắng, nhưng cứ ăn một miếng thì lại không kìm được ăn thêm miếng nữa. 

Đắng càng thêm đắng, đau càng thêm đau...

Sự đắng ngắt đáng ghét đó như nhắc nhở cho cậu rằng tình yêu của cả hai cũng giống như miếng socola Jacques Torre. Nhìn thì có vẻ ngọt ngào, nhưng thật ra lại là một loại giày vò đắng chát, dẫu vậy cậu vẫn cam tâm tình nguyện nếm thử.

Lâm Mặc không ăn nữa, im lặng để anh chỉnh tóc cho cậu, cậu cứ thế ngồi nhìn lọ hoa hồng sắp tàn đang cắm trên bàn. Cậu khẽ nói với anh, trong bóng tối giọng cậu nhỏ đến mức Lưu Chương tưởng như cậu không có thực:

"Thật ra khi đó em đã muốn chọn Glosbe... Nhưng em cuối cùng em lại không chọn được..."

Lưu Chương vô tư trả lời lại cậu: "Vậy thì lần sau anh hỏi, em chọn Glosbe đi là được mà"

Lâm Mặc cười khổ, cậu nói anh là đồ ngốc, anh tặng quà rốt cuộc có hiểu ý nghĩa của nó không vậy? 

Lưu Chương cầm một bông hồng vàng trên bàn lên ngắm nhìn từng cánh hoa đang dần tàn. 

"Globe... hoa hồng vàng, là biểu tượng của tình bạn, là lời đơn phương thầm kín khó nói ra, là lời tự tình ngọt ngào nhất của thứ tình cảm một chiều. Lâm Mặc, anh không ngốc, anh vẫn luôn hiểu ý nghĩa của Glosbe"

Lâm Mặc cảm thấy anh thật buồn cười, nếu anh hiểu ý nghĩa của nó thì sao còn tặng cho cậu chứ?

"Jacques Torres và Glosbe, đều là tình bạn, em chọn gì chẳng như nhau?"

"Jacques Torres là tình bạn, là lời từ chối nhẹ nhàng nhất dành cho tình cảm của chúng ta. Glosbe là lời hứa của anh... rằng em có thể đợi đến khi anh có can đảm đem tình cảm của mình nói cho em biết không? Rằng em có thể đợi anh trở về NewYork rồi quay lại tìm em không? Rằng em... có thể vì anh mà chờ đợi không?

Hôm đó, Lâm Mặc đã chọn Jacques Torres!

Thực ra, cho dù anh có hỏi em cả nghìn lần nữa, em vẫn sẽ chọn Jacques Torres.

Em chọn thanh socola vị đắng chát đáng ghét kia, cũng nhất định chọn hương hoa hồng thơm ngát ấy. Không phải vì em không thích anh, không phải vì em không tin anh, càng không phải em không thể đợi anh... Chỉ đơn giản là vì em không muốn làm kẻ ngáng chân anh

Giáo sư Alex nói anh là một người giỏi có tiềm năng, giáo sư nói với em có lẽ anh thích em, nên mới quan tâm em nhiều như vậy. Nhưng giáo sư cũng nói, anh quan tâm em nhiều hơn cả công việc của mình, nên em mới cố gắng tránh anh, để anh dần quen với cuộc sống không có em đi. Dù sao sau này về NewYork rồi, em cũng không thể ở bên cạnh anh được nữa.

NewYork và Charleston, nhàm chán và lãng mạn, là Lưu Chương và Lâm Mặc, sự trái ngược kì lạ đó đã khiến họ bị thu hút lẫn nhau, Cả hai điên cuồng đuổi theo thứ tình cảm đẹp đẽ ấy mắc kệ tất cả, nhưng cuối cùng vẫn bị thực tế đánh gục!

Lâm Mặc không thể yêu Lưu Chương! Cậu không muốn làm kẻ phá tung những kế hoạch của cuộc đời anh, ngày hôm đó cậu chọn Jacques Torres, cậu đã nói cậu chỉ coi anh là bạn, cậu đã làm tổn thương anh. 

Chỉ là... Lâm Mặc không biết rằng, Lưu Chương đã sớm sắp xếp cậu vào tương lai của anh rồi.

Sau buổi tối hôm đó, Lưu Chương không về nhà nữa, anh làm việc và xin tá túc lại bảo tàng Miles. Khoảnh khắc Lâm Mặc bẻ gãy cành hoa hồng vàng ấy và nói cậu chọn Jacques Torres, trái tim anh như bị xé thành trăm mảnh. 

Tự mình đa tình, tự mình tổn thương

Anh chọn rời đi để không nhìn thấy cậu nữa, anh vùi đầu vào công việc để bản thân khỏi nghĩ đến cậu. Lâm Mặc suốt hơn một tháng anh ở lại bảo tàng vẫn luôn rất buồn, nhưng cậu không bao giờ thể hiện ra. Lâm Mặc cũng không trồng thêm bất kì bông hồng vàng nào nữa, từ ngày Lưu Chương rời đi, cậu đã thay hết hoa hồng vàng trong nhà thành hoa lan trắng. Lưu Chương cuối tuần về lấy đồ đều không bao giờ gặp được cậu, cả hai cứ thế tự nhiên né tránh nhau đến tận lúc anh chuẩn bị trở về NewYork.

Tối trước hôm về NewYork, Lưu Chương trở về nhà lần cuối, có lẽ đây là ngày cuối cùng anh ở Charleston rồi. Lưu Chương về lúc 12 giờ đêm, Lâm Mặc lúc này đã ngủ rồi, anh lén vào phòng cậu, nhìn cậu đang thả lỏng cơ thể yên tĩnh ngủ. 

Lưu Chương ngồi xuống thành giường nhìn ngắm cậu, gương mặt khả ái hơi ửng hồng đang ngủ ngon như nụ hồng xinh đẹp. Anh dựa lưng vào thành giường ngồi nói vài câu vu vơ, anh biết cậu sẽ chẳng thế nghe thấy lời anh lúc này...

"Không có anh em vẫn ổn nhỉ?"

"Ngày mai anh phải đi rồi"

"Thời gian anh ở lại bảo tàng qua anh thực sự rất nhớ em Lâm Mặc..."

"Em có biết không? Hôm trước anh tìm hiểu, thì ra NewYork và Charleston cách nhau 1314km đấy"

"Thì ra khoảng cách của chúng ta là một đời một kiếp..."

Nói đến đây giọng anh hơi nghẹn lại, cảm xúc dồn nén bao lâu bỗng hóa thành những giọt nước mắt chảy dài xuống má, trái tim anh khẽ thắt lại đau đớn. Lưu Chương bỗng cảm thấy bất lực, anh đã từng nói, anh không phải kẻ ngốc, anh biết Lâm Mặc có tình cảm với anh. Anh cũng hiểu suy nghĩ của cậu, cậu nói đúng, cả hai người bọn họ vốn từ hai thế giới khác nhau, có duyên gặp gỡ là may mắn, phải chia xa là do định mệnh. Lưu Chương biết một khi anh trở về NewYork, thì sẽ rất khó để quay lại Charleston. Lâm Mặc... cậu ấy lại không thể đến NewYork. 

Lưu Chương biết khi đó cậu vì nghĩ cho anh mà bẻ gãy bông Glosbe, nghĩ cho anh mà chọn Jacques Torres, vì anh mà cậu nhẫn tâm chối bỏ tình cảm của mình. Nhưng biết thì sao chứ, quyết định của cậu, anh không có quyền quyết định.

Anh đứng lên rời đi, để lại trên bàn một bức thư tay anh viết dành cho cậu. Lưu Chương vừa đóng cửa lại, Lâm Mặc liền mở mặt ra nhìn lên trần thở dài. Hình như lâu lắm rồi cậu không nhìn thấy anh, lần cuối nhìn thấy anh lại phải giả vờ ngủ. Khi nãy cậu nghe Lưu Chương nói một mình, cậu suýt thì không kìm được ngồi dậy giữ anh lại rồi. Nhưng cậu không để bản thân mình giữ anh lại, vì anh thuộc về NewYork

Lâm Mặc nhìn bức thư trắng trên bàn, cậu nhẹ nhàng mở nó ra, là nét bút quen thuộc của Lưu Chương...

"Dear my muse...

Give you a chocolate bar Jacques Torres, give you a fragrant Glosbe rose. Then our love will melt like chocolate, fade up like a Glosbe rose. My boy, you must be whole in the future, you must be happy, and you must not remember me anymore...

We'll all be happy in the future, it's just that we don't have each other"

["Gửi em chàng thơ của tôi...

Tôi  tặng em thanh socola Jacques Torres, tặng em bông hồng Glosbe thơm ngát. Rồi tình yêu của đôi ta sẽ tan chảy như socola, và tàn phai như đóa Glosbe xinh đẹp.  Chàng trai của tôi, em nhất định phải hạnh phúc, nhất định phải vui vẻ, nhất định đừng nhớ đến tôi nữa

Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc, chỉ là không hạnh phúc với nhau mà thôi..."]

Lưu Chương trở về NewYork, đem theo bao tiếc nuối về một cuộc tình vốn dĩ còn chưa bắt đầu đã kết thúc

Lâm Mặc rời Charleston về Trùng Khánh, bỏ lại nước Mỹ tự do, bỏ lại mối tình chóng vánh, bỏ lại cả người cậu yêu thương nhất.

"Charleston lãng mạn đến mấy cũng không bằng NewYork xô bồ, vì ở đó có anh

NewYork hoa lệ đến mấy cũng không bằng Charleston yên bình, vì ở đó có em"

__________________________________________________

#HOÀN CHÍNH VĂN (WORD COUNT: 10K)

hẹn gặp mọi người ở một fic khác zui zẻ hơn.-. fic này SE rùi.-.

Sẽ có ngoại truyện và tâm sự phân tích hôm sau tui đăng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro