Confess

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau ngày thổ lộ không thành hôm đó, Lâm Mặc dần hiểu được một điều: Có lẽ đơn phương là thấy người đó cười vui vẻ hạnh phúc là bản thân cũng vui lây, không phải cứ được đáp lại thì bản thân mới vui vẻ. Lâm Mặc cảm thấy sau khi Lưu Chương trở về NewYork thì cậu cũng sẽ tự hết thích anh thôi, cứ vui vẻ tận hưởng thời gian này còn hơn là lo nghĩ quá nhiều.

Đến ngày tròn một tháng Lưu Chương đến với Charleston, hai người theo lịch hẹn cùng đến nhà hàng Magnolias ăn tối. Hôm đó không biết có việc gì mà Lưu Chương không về cùng cậu, anh nói anh ở lại bảo tàng có chút chuyện, cậu cứ đến Magnolias gọi món trước. Lâm Mặc có chút khó hiểu, giáo sư Alex nói hôm nay đâu có việc gì đâu. Nhưng cậu cũng chẳng tiện hỏi anh, trực tiếp bắt xe đến nhà hàng đợi trước.

"Lâm Mặc, anh đến trễ, xin lỗi em"

"Lưu Chương, anh đến muộn vì bận mặc nguyên bộ vest đó hả? Anh nhìn em vẫn đang mặc hoodie với quần nỉ đây này. Ăn một bữa thôi có cần trang trọng vậy không?"

Lưu Chương cười cười gãi đầu, anh đặt xuống bàn một hộp quà màu vàng kem phối nơ đỏ xinh xắn. Lâm Mặc chép miệng bắt đầu than vãn với anh:

"Thật luôn đó hả? Anh còn chuẩn bị cả quà. Anh nhìn em đã đi người không đến còn không ăn mặc tử tế này, sớm biết anh chuẩn bị kĩ như này thì em cũng sửa soạn trước rồi"

Lưu Chương ngồi đối diện Lâm Mặc, phục vụ đến và bắt đầu hỏi bọn họ muốn ăn gì:

"Xin chào quý khách, Magnolias chúng tôi hôm nay có chương trình tặng kèm  Redwine Steak cho các cặp tình nhân ạ, xin hỏi quý khách chọn ăn theo cặp hay đơn ạ?"

"Hôm nay chúng tôi kỉ niệm một tháng"

Lưu Chương khẽ cười nói với phục vụ, nhân viên phục vụ gật đầu nói chúc hai người luôn vui vẻ hạnh phúc lãng mạn như vậy. Lâm Mặc đợi đến khi người phục vụ đi rồi mới đánh nhẹ vào tay anh:

"Anh không nên tùy tiện vậy đâu, ai anh cũng nhận là người yêu vậy hả?"

"Anh đâu có nói dối, anh nói chúng ta kỉ niệm một tháng. Anh đâu có nói là một tháng yêu nhau hay một tháng anh chuyển đến Charleston đâu, người phục vụ đó tự hiểu theo vế đầu đó chứ"

Vừa nói anh vừa nhún vai, ra vẻ như bản thân vô tội, biểu cảm nhìn hết sức thiếu đánh. Lâm Mặc lườm anh một cái rồi đạp thẳng vào chân anh cho bõ tức.

Lâm Mặc quả thực rất giỏi giấu cảm xúc của mình, tất cả những hành động của cậu khiến Lưu Chương không thể nghĩ được rằng cậu thích anh. Lâm Mặc cũng không muốn anh nhận ra tình cảm của mình. Lâm Mặc đôi khi cũng cảm thấy bản thân mình khi yêu đơn phương thật rắc rối và kì lạ.

Lâm Mặc và Lưu Chương là anh em thân thiết, họ sống cùng một nhà, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi khắp các con phố ở thành phố Charleston thơ mộng này. Mấy chữ "Anh em thân thiết", ban đầu họ đều nghĩ đó là quan hệ của bọn họ, nhưng... từ khi nào đó tình cảm của cả hai dần thay đổi. 

Đơn phương bao lâu, không dám bày tỏ.

Đơn phương ấy mà, là một loại tình cảm vô cùng dày vò người khác.

Đơn phương rất đắng, vì Lưu Chương luôn cố gắng thể hiện tình cảm của mình, làm những việc mà những cặp đôi yêu nhau hay làm, nhưng lại không có được tâm của người trong lòng...

Đơn phương rất chua xót, diễn tập hơn 100 lần lời tỏ tình đến lúc Lâm Mặc can đảm nói ra thì người kia không đáp lại...

Nhưng đơn phương cũng rất ngọt, chỉ cần một ánh mắt của đối phương, bản thân cũng cảm thấy vui vẻ hạnh phúc cả ngày.

Bởi vì là bạn, nên bày tỏ mới không dễ dàng như vậy. Sợ nói ra rồi, đều bị coi là lời trêu chọc mua vui. Lại càng sợ rằng bày tỏ rồi thì chẳng còn tư cách gì để tiếp tục chăm sóc đối phương.

Lâm Mặc cứ thế im lặng suy nghĩ, cậu một bên muốn hét lên cho cả thế giới biết rằng cậu yêu anh, nhưng một bên lại sợ hãi chần chừ không dám nói. Sợ anh biết, lại sợ anh không biết. Sợ anh biết nhưng cố tình vờ như không biết...

Lưu Chương cảm thấy Lâm Mặc không tập trung liền hắng giọng gọi cậu:

"Lâm Mặc, người ta mang đồ ra rồi kìa"

Lâm Mặc cười với anh, cả hai bắt đầu yên lặng ăn. Lưu Chương nói với Lâm Mặc ăn xong cả hai sẽ đến Hazel đốt pháo hoa. Cậu cũng chỉ gật đầu rồi tập trung ăn, cho dù có thân đến mấy cả hai vẫn có nhiều lúc không biết nói gì với nhau như vậy. Lâm Mặc tò mò chỉ vào hộp quà trên bàn mà anh mang tới:

"Anh mang gì đến tặng em vậy?"

"Bí mật"

Anh cười dịu dàng để vào đĩa cậu mấy con tôm, thì ra lúc cậu đang cúi xuống ăn anh đã bóc sẵn tôm cho cậu. Cậu để ý từ lúc ở với cậu, Lưu Chương rất ít khi ăn tôm, hình như toàn bóc sẵn rồi đẩy sang cho cậu. Lâm Mặc nghĩ có khi nào anh không thích ăn mới đưa cậu ăn không?

"Anh không thích ăn tôm à, em thấy anh rất ít khi ăn"

"Hả? Anh đâu có bảo anh không thích"

"Nhưng anh toàn bóc vỏ rồi để em ăn, không phải là anh không thích nên đẩy qua cho em đấy chứ"

"Ngốc, anh thấy em thích ăn nên bóc cho em thôi"

Lâm Mặc cảm thấy mặt mình nóng lên, Lưu Chương thật biết cách khiến cậu cảm động.

Cả hai cùng rời khỏi Magnolias để đến Hazel cho kịp giờ đốt pháo, mặc dù bắt xe sẽ nhanh hơn, nhưng cả hai vẫn chọn đi bộ đến đó, dù sao cũng không xa lắm. Lâm Mặc rất sợ mỗi lần cả hai cùng im lặng như lúc này, bọn họ đi rất sát nhau, đứng rất gần nhau, nhưng lại như xa cách cả nghìn dặm. Lưu Chương cuối cùng cũng mở miệng bắt chuyện trước:

"Gần đây phòng nghiên cứu của em nhiều việc lắm hả, anh thấy giáo sư Alex bảo em với Daniel phải làm nhiều việc lắm"

Lâm Mặc giữ chặt áo của mình cho khỏi bay, cười cười với anh:

"Cũng khá bận, nhưng bọn em phải làm quen thôi. Sau này có lẽ sẽ còn nhiều việc hơn nữa"

"Ừm, anh thấy em hay thức khyua lắm, nên ngủ sớm chút"

Lâm Mặc khè hừ một tiếng rồi huých vào tay anh:

"Anh cũng thức muộn mới biết em ngủ muộn chứ. Chó chê mèo lắm lông hả?"

Anh ngại ngùng liếc nhìn cậu rồi nói nhỏ, đủ chỉ để mình anh nghe thấy: "Anh thức đợi em, em ngủ rồi anh mới yên tâm"

Tiếc rằng câu nói lãng mạn như vậy, anh lại không đủ can đảm để nói cậu nghe. Cậu lại không thể nghe được lời nói ngọt ngào đó, cả hai đều yên lặng không nói gì. Công viên Hazel vào buổi đêm đèn bật sáng trưng, Lâm Mặc thầm cảm thán Hazel đúng là nơi đáng đến của Charleston, Lưu Chương nói anh mua vé lên vòng quay mặt trời nên cậu vào trong đợi trước. Lâm Mặc cũng chỉ đồng ý với anh rồi vào đợi anh. 

Lưu Chương quay lại với hai tấm vé trên tay, anh rất tự nhiên kéo cậu sát lại người anh nói rằng phải ba mươi phút nữa mới lên được. Anh hỏi cậu có ăn kem không, cậu khẽ đẩy anh ra, nói anh ấm đầu hả trời lạnh như vậy còn ăn kem. Lưu Chương cười ngốc kéo cậu lại cùng đi đến chỗ vòng quay mặt trời. Lâm Mặc nhìn vòng quay sáng trưng giữa nền trời đêm, quay qua tinh nghịch hỏi anh:

"Lưu Chương, sao tự dưng muốn lên đó. Không phải anh định nhân lúc vòng quay lên đỉnh cao nhất thì cầu hôn em đấy chứ?"

"Ừ, anh cầu hôn em"

Lưu Chương vẫn để cho cậu khoác tay, ngửa mặt lên nhìn vòng quay nói. Lâm Mặc cảm thấy trái tim mình khẽ run lên, cậu cố bình tĩnh hỏi lại:

"Lưu Chương?"

"Anh đùa thôi, em không cần căng thẳng vậy"

Lâm Mặc gượng cười, nói anh đùa vậy không vui đâu, nhưng trong lòng cậu bỗng cảm thấy có chút xót xa. Phải rồi, sao anh có thể cưới cậu chứ, anh vốn dĩ đâu có thích cậu, anh chỉ coi cậu như một đứa em nhỏ mà thôi. Nhưng Lâm Mặc lại không biết rằng khi đó lời Lưu Chương nói là thật lòng.

Anh thật lòng muốn cầu hôn cậu, anh thật lòng muốn nhân lúc vòng quay lên cao nhất anh sẽ nắm chặt tay cậu và nói rằng anh rất thích cậu. Anh thật lòng muốn bỏ lại NewYork để ở lại Charleston với cậu. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt hoang mang của cậu, cảm nhận được cánh tay đang khoác vào tay mình khẽ run lên, anh cảm thấy toàn bộ can đảm của mình như mất sạch

Lời nói thật lòng nói ra lại bị em coi như lời nói đùa...

Lưu Chương cầm tay Lâm Mặc cùng lên vòng quay ngồi, cả hai cứ im lặng đến lúc lên gần tới đỉnh, Lưu Chương mới khẽ xích lại gần cậu. Anh hướng tay ra ngoài bảo với cậu rằng sắp có pháo hoa rồi, cậu quay mặt ra ngoài nhìn, pháo hoa bắt đầu được bắn lên. Pháo hoa xinh đẹp rực rỡ cả bầu trời, pháo hoa như thắp sáng nền trời đêm tối đen. Tiếng pháo nổ như tiếng nhịp đập trái tim của kẻ đơn phương. Lâm Mặc ngây người nhìn ngắm pháo hoa, không để ý tới Lưu Chương đang ngồi bên cạnh.

"Jacques Torres or Glosbe?"

Giọng anh trầm trầm vang lên bên tai cậu, lẫn cả vào tiếng pháo hoa. Lâm Mặc nghiêng đầu nhìn anh không hiểu

"Sao vậy Lưu Chương?"

"Anh hỏi em là em chọn thanh socola Jacques Torres hay bông Glosbe này? Em chọn socola hay hoa hồng?"

Lâm Mặc ngây người nhìn anh, tự dưng mở hộp quà ra rồi hỏi cậu muốn chọn socola hay hoa hồng? Lưu Chương vẫn cầm bông hồng vàng trên tay hướng về phía cậu, anh mong cậu chọn hoa hồng...

Lưu Chương muốn thăm dò tình cảm của cậu, socola hay hoa hồng, em chọn tình bạn hay tình yêu? Lưu Chương tặng socola Jacques Torres cho cậu, vì đó là loại socola ở NewYork mà anh đặc biệt thích. Anh tặng Glosbe cho cậu vì đó là loài hoa mà cậu thích, là màu sắc mà cậu thích. Jacques Torres hay Glosbe, là em chọn tình bạn hay tình yêu, em chọn anh hay chọn bản thân mình...

"Jacques Torres. Em chọn socola"

Lưu Chương im lặng nhìn cậu, anh cố gặng nặn ra một nụ cười, đưa cho cậu thanh socola. Lâm Mặc chọn socola, cậu có lẽ không thích anh thật.

Lâm Mặc không chọn bông hồng, vì cậu không thích Glosbe! Cậu ghét thứ quan hệ mập mờ khó hiểu giữa hai người, cậu ghét ý nghĩa nhu nhược của loài hoa này. Cậu thà chọn thanh socola không rõ ngon dở này, còn hơn chọn tiếp tục ở mối quan hệ đáng ghét này với anh. Lưu Chương lại vĩnh viễn không hiểu suy nghĩ của cậu

Cả hai bọn họ đều không hiểu đối phương...

Lưu Chương xoa đầu cậu, cất bông hồng lại vào hộp rồi quay qua nhìn cậu đang bóc thanh socola trên tay:

"Sao em lại chọn Jacques Torres, không phải em thích hoa sao?"

"Em thích vị ngọt của socola, ngày lạnh như này ăn socola thích lắm đấy Lưu Chương"

Cậu vô tư nhún vai trả lời anh, rồi cắn một miếng socola. Cảm giác đắng ngắt bắt đầu tan ra trong lưỡi cậu, làm cậu khẽ nhăn mặt.

"Nhưng Lâm Mặc, Jacques Torres chỉ sản xuất socola đắng. Đó là lí do Jacques Torres không phải loại socola được tặng vào dịp Valentine, vì nó khá đắng, không có chút ngọt ngào nào"

"Vậy mà anh cũng thích à?"

"Ừ, anh thích cảm giác đắng ngắt mỗi lần ăn Jacques Torres"

Lâm Mặc cúi đầu, anh nói đúng, dù nó rất đắng, nhưng cắn một miếng rồi lại tò mò muốn cắn thêm cái nữa. Biết là đắng đến nhăn mặt nhưng vẫn muốn ăn thêm, giống như tình cảm của cậu dành cho anh vậy. Biết rõ là không thể mà vẫn ngu ngốc đâm đầu yêu.

"Vậy lần sau em còn muốn chọn Jacques Torres nữa không?"

"Còn có lần sau à?"

"Trả lời anh..."

Cậu nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên cảm thấy không trả lời được. Cậu chỉ khẽ lắc đầu nói rằng, còn tùy nữa.

Ngày hôm đó bọn họ cùng nhau đi về trong im lặng, không ai nói gì với ai, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Hôm đó về đến nhà cả hai liền đóng kín cửa phòng, cả hai bọn họ đều có chút đau lòng

Lâm Mặc buồn vì vị đắng của socola, đắng như thứ tình cảm ngây ngô của cậu dành cho anh, biết là đắng nhưng vẫn cố gắng lao tới chỉ vì nghĩ rằng hậu vị của nó sẽ ngọt

Lưu Chương đau vì gai hoa hồng, Lâm Mặc như bông Glosbe xinh đẹp đang rũ lên vai anh thật nhẹ nhàng. Để lại mùi hương khiến anh vương vấn tham quyến không nỡ buông. Nhưng bông Glosbe ấy vẫn là một bông hồng đầy gai làm trái tim anh rướm máu. Dẫu vậy anh vẫn để mặc cho cậu "cắt xén" trái tim mình vì một chữ "yêu"

------------------------------------------------------------------------------------------

▶Hai cái đứa này ngốc ghê. Thăm dò lẫn nhau nhưng lại hiểu lầm ý nhau-___-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro