| 29 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì có việc nên khi dùng bữa với Ami xong thì anh vội chạy về công ty . Và bây giờ , Ami phải đi về nhà một mình , đáng lẽ là cô sẽ được tài xế của anh chở về nhưng cô một mực không chịu , Ami muốn đi tảng bộ để thư giản đầu óc và ăn vặt lề đường !

Đôi chân nhỏ bé của cô lê bước trên đường dài , trời hôm nay sao lạnh quá , lạnh đến nỗi tay chân cô bây giờ cứng ngắt , răng thì đánh vào nhau . Đang bước đi bình thường như thế thì đột nhiên có một đứa con nít chạy đến , tay cầm một cái nón miệng bắt đầu van xin

-chị gái xinh đẹp ơi , em đói quá chị có thể cho em xin vài đồng mua thức ăn được không?

Cô cười nhẹ , trời ơi thằng bé này nó nhỏ mà có mắt nhìn người phết nhở . Vẻ đẹp tìm ẩn của Ami mà nó cũng có thể nhìn ra đúng là cao nhân !

-nè , chị cho em

Ami móc một số tiền ra bỏ vào nón của nó rồi xoa đầu

-trời lạnh như vậy mà em phải ra ngoài xin tiền sao?

-vâng ạ , em tạm biệt chị !

Nói rồi thằng bé nó chạy đi một cách nhanh chóng , Ami nhìn đôi chân nhỏ nhắn của nó chạy lon ton trên đường mà thấy nôn nào trong lòng . Tay cô bất giác sờ lên bụng

-mẹ sẽ chờ con , con yêu của mẹ ..

Cô cười nhẹ rồi tiếp tục bước đi , chân cô đột nhiên dừng lại tại một quán cafe nhỏ xinh xắn . Ami chần chừ , không biết có nên vô uống một lát rồi về hay không . Đang đấu tranh tư tưởng một mình thì có một bàn tay đặt lên vai cô

-Ami !

Cô xoay mặt sang , môi bất giác mỉm cười khi thấy đó là Taehyung

-ô Taehyung , chúng ta có duyên thế nhở?

-em đi đâu vậy ?

-à tôi định vào uống cafe một lát * cười *

-tôi có thứ này muốn đưa cho em !

Nói rồi Taehyung móc từ trong túi của mình ra một khẩu súng , anh nhìn nó nhếch môi một cái rồi mới cho vào trong túi áo của Ami

-tôi nghĩ em sẽ cần dùng thứ này!

-nhưng .. tôi ....

-em không được nhút nhát như vậy nữa , phải thật tàn nhẫn và ác độc thì mới giúp Yoongi được , hiểu không?

Ami nhìn nó , nuốt nước bọt một cái rồi mới dám trả lời Taehyung

-tôi hiểu rồi ! Cảm ơn anh

Nói xong Ami bỏ đi một cách nhanh nhẹn trong khi gương mặt còn xanh xao vì cây súng kia .. Taehyung nhìn bóng lưng cô , nhếch môi một cái rồi thì thầm

-gái một con mà còn ngon thế nhỉ?

_______

Ami không đi về nhà mà đi đến công ty của anh , vừa bước vào trong thì ánh mặt của mọi nhân viên trong công ty đều tia tới chỗ của Ami và đặc biệt là tia tới cổ tay của cô . Tiếng xì xầm bắt đầu

-phu nhân bị gì vậy?

-chả biết đâu , chắc bị cậu chủ làm ra như vậy đây mà

-ai bảo làm phu nhân mà sướng đâu chứ !

-tội phu nhân thật ấy ..

Nghe họ nói vậy , chẳng những Ami không cảm kích vì có người biết thương cho mình mà ngược lại cô còn bực tức hơn . Họ nói vậy chẳng khác nào là đang thương hại cô?

Ami nhếch môi , nhẹ nhàng bước lại gần họ rồi nói bằng một giọng lạnh tanh

-tôi tội nghiệp như thế nhưng bây giờ cũng được đạp lên đầu mấy người mà đi rồi !

-phu .. phu .. nhân ..

* chát * một bạt tay tán thẳng vào gương mặt xinh đẹp của nữ nhân viên . Ami cúi người thì thào vào tai cô ta

-tốt nhất , cô nên im lặng nếu không muốn ... CHẾT !!

Ami nhấn mạnh chữ CHẾT khiến nữ nhân viên đó ngã khuỵ xuống đất vì sợ sệt . Phũi phũi tay rồi đi lên trên phòng làm việc của Jungkook . * cạch * cánh cửa phòng mở ra , nụ cười trên môi Ami bỗng nhiên bị dập tắt khi thấy có một người con gái đang ngồi trên đùi Jungkook , cạ cạ bộ ngực khủng vào người của anh . Ami chẳng khóc , chẳng nói chỉ từ từ lấy trong túi cây súng lúc nãy mà Taehyung đưa rồi ... * đùng * viên đạn xuyên qua cánh tay của nữ nhân viên , làm cô ta ngã từ trên người Jungkook xuống sàn

Anh ngồi dưới cô ta mà cũng giật mình , phải nói là Ami bắn rất chuẩn nếu như không canh góc cạnh thì có lẽ đã trúng Jungkook luôn rồi . Ami thổi nhẹ lên đầu súng rồi cho nó lại vào trong túi , bước lại gần cô ta

-xin lỗi , hình như súng của tôi nó thích loại điếm như cô ấy !

-phu .. phu .... nhân ...

-khoan đã ! Thì ra là người quen

Môi Ami chợt nhếch lên khi thấy đó là nữ nhân viên mà lúc trước từng bị cô tát và rạch mặt . Ami nâng cằm cô ta lên , lướt từng đường nét trên mặt cô ta

-xinh đẹp thế này mà lại làm điếm thì hơi tiếc nhỉ ?

-cứu ..... cứu .... tôi ...

Nữ nhân viên vừa nói vừa ôm cánh tay đầy máu của mình , Ami cười khẩy rồi liếc nhìn sang cái tên lăng nhăng đang đứng đằng kia

-mau gọi cấp cứu đi còn đứng ở đó !

Jungkook không gọi cấp cứu , anh búng tay một cái thì lính của anh từ bên ngoài chạy vào rinh nữ nhân viên đi trong vòng một nốt nhạc . Sau khi cô ta được đưa đi rồi , gương mặt lạnh lùng đểu cán của Ami lúc này liền được thay đổi 180 độ . Thay vào gương mặt lạnh lùng đó là gương mặt hờn dỗi của cô gái mười tám tuổi

-anh thích làm em điên lên lắm đúng không ?

-khẩu súng lúc nãy là của ai ?

Cô vừa hỏi xong thì anh lại hỏi đè lên câu của cô , gương mặt cô chợt tái xanh khi nghe anh hỏi về khẩu súng lúc nãy . Taehyung nói chắc chắn cô sẽ có việc cần nhờ vào khẩu súng , lúc nãy do không kìm chế được nên cô đã lỡ dại lấy ra và bằng nó trong khi chưa bao giờ cô sài súng cả !

Jungkook liếc nhìn gương mặt của Ami bây giờ thì anh đã biết có chuyện rồi , khẽ nhếch môi rồi đi lên trước mặt cô

-sao? Là của ai?

-là ... là .... của ..

-AI ????

Anh hét lên một cái làm tim cô muốn văng ra ngoài , bây giờ Ami không biết làm gì hết , chả biết phải trả lời anh như thế nào vì nếu nói ra đó là của Taehyung thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra

Ami nhìn anh bằng vẻ mặt phụng phịu , nhẹ nhàng bước đến vuốt ve cơ ngực săn chắc đang lấp ló sau chiếc sơ mi mỏng nhánh kia

-anh không cần biết nó là của ai đâu ông xã

-em nên tự khai báo trước khi tôi mất hết bĩnh tĩnh !

-thì .. thì em nhặt dưới thùng rác . Ai quăng thì em nhặt thôi!

-em tưởng tôi ngu đến nỗi tin lời em nói sao Ami ?

-xuỳ , người ta nói rồi mà anh không chịu tin * bĩu môi *

Đáng lẽ là anh sẽ phải tra hỏi cô cho đến khi nào cô tự khai hết mọi chuyện . Nhưng .. hỏi chưa được bao lâu thì cô lại trưng cái bộ mặt đáng yêu đó ra làm tay chân của một con người lạnh lùng có tiếng như anh muốn rụng rời . Lúc chưa gặp Ami , chưa quen Ami thì trong từ điển sống của Jungkook không hề có chữ SỢ . Nhưng khi quen cô rồi thì anh mới biết sợ là nghĩa như thế nào , anh sợ cô khóc , sợ cô nghĩ quẩn , sợ cô buồn và đặc biệt là sợ cô rời xa anh ..

Jungkook đưa tay choàng qua eo kéo sát người cô lại người mình , tay vuốt nhẹ từ trên tấm lưng nhỏ bé đó xuống tới mông rồi nhếch môi dâm đãng

-em đang định câu dẫn tôi bằng cái giọng điệu đó sao ?

-anh ... anh .... * đỏ mặt *

-* yêu * một lát rồi mình làm việc tiếp !

Dứt câu , anh kéo người cô lại sát người mình một tí nữa , cạ cạ * anh trai * của mình vào phần dưới của Ami . Cúi đầu vừa định áp môi mình lên môi cô thì đột nhiên có một nữ nhân viên chạy vào . Nhìn thấy cảnh này cô ta vừa hoảng vừa thấy kì dị

-cậu .. cậu chủ tôi .. tôi xin lỗi ..

-mẹ nó !

Anh chửi thề một cái rồi buông người Ami ra , đi lại ghế làm việc ngồi xuống đấy gác chân lên bàn một cách chán nản

-việc gì ?

-có hồ sơ cho cậu chủ kí ạ ..

-đặt lên đây cho tôi rồi mau cút ra khỏi đây !!!!

Nữ nhân viên đó cúi đầu chạy đến đặt sấp hồ sơ lên bàn cho anh rồi chạy đi ra ngoài với gương mặt hoảng loạn . Sau khi cô ta đi rồi anh lúc này mới ngồi dậy , bước lại chỗ Ami

-em sao vậy?

Anh bất chợt hỏi câu đấy khi thấy ánh mắt của cô đang hoang mang nhìn theo hướng cửa . Ami xoay mặt nhìn anh

-em đi xuống sảnh một lát

Nói rồi cô chạy đi trong khi anh chưa kịp trả lời gì cả , anh nhìn bóng lưng cô nhếch môi một cái

-để anh xem em sẽ làm gì . Vợ yêu !

~~~~~

Ami vừa đi xuống tới đầu cầu thang thì đã nghe mấy tiếng bàn tán xôn xao từ cái quầy nhân viên phía đằng kia . Tay Ami gồng thành đấm khi nghe họ nói những từ đụng chạm đến cô và cả gia đình cô

-lúc nãy tôi thấy phu nhân ân ái với cậu chủ

-thật sao? Có chuyện đó thật à?

-lúc đầu tôi đã nghi rồi , làm gì có đứa con nào mà xoa đầu mẹ rồi nắm tay mẹ cơ chứ !!

-mà tính ra Ami cũng hay thật , mới có 18 tuổi mà quyến rũ được ba lẫn con haizzz

-giỏi giang gì mà khen , tất cả là do ba mẹ không biết dạy nên mới đi quyến rũ con trai của chồng !!!!!

Không chịu nỗi nữa , cô đi nhè nhẹ lại phía họ rồi ... * rầm * Ami cầm nguyên một cái ghế quăng thẳng vào quầy khiến mấy người nhân viên đứng đó được một phen hú hồn và những cái bình hoa trên đó cũng đổ vỡ hết

-NGƯỜI NÀO VỪA NÓI BA MẸ KHÔNG BIẾT DẠY TÔI BƯỚC RA ĐÂY !!!!!

Ami hét lên một cái khiến họ không dám nhúc nhích , cô nhếch môi

-không ra chứ gì , được thôi * cười khẩy * mấy người lựa lời mà nói chuyện với Jungkook !

Vừa quay lưng định bước đi thì đột nhiên có một tiếng nói vang lên , không cần nhìn lại cô vẫn biết đó là ai . Đâu ai xa lạ , là cái con nữ nhân viên bị Ami bắn ngay tay đây mà , đúng là chứng nào tật nấy ! Vừa bị bắn xong thì lại muốn gây chuyện với Ami đây mà

-là tôi!

Cô xoay lưng nhìn cái con người đang đứng với gương mặt vênh váo kia . Môi khẽ nhếch lên rồi tiến lại

-này cô gái , thích kím chuyện với tôi lắm đúng không?

-không có ! Là tôi lỡ miệng thôi

-lỡ miệng ? * cười khẩy * ba mẹ cô chắc cũng không biết dạy nên cô mới sủa bậy quài đây mà !!

-cô ......

Nhân viên nữ vung tay định tát Ami nhưng may là Ami đã biết trước , nhanh nhẹn giữ tay cô ta lại rồi hất một cái làm cô ta ngã xuống sàn . Ami liếc nhìn cô ta , đưa tay vào túi lấy khẩu súng lúc sáng ra chỉa thẳng vào cái thân thể nóng bỏng kia

-cẩn thận cái miệng , nếu không thì ... bằng

Ami thở nhẹ vào đầu súng rồi đi lên trên phòng một cách bình thản nhưng đâu nào biết rằng từ nãy đến giờ có một người đã chứng kiến hết tất cả mỗi việc mà cô đã làm . Người đó không ai khác chính là Jungkook , thấy cô như vậy anh chẳng những không bất ngờ mà ngược lại còn đi vào trong một góc tối , đôi môi chợt nhếch lên

-Ami .. em thật sự thay đổi rồi !

_______

Chap này dở tệ phải không mấy cô :(( cho tôi ý kiến với nha . À mà đọc giả của tôi ơi , tôi nhỏ tuổi lắm nên đừng xưng em với tôi nha 😂 Cảm ơn mấy cô ủng hộ truyện của tôi 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro