| 28 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cô đi về phòng bệnh mà không phải đi một cách bình thường . Anh cứ hết nắm tay rồi lại đến khoác vai , ôm eo cô cứ như là sợ ai đó cướp mất cô đi vậy đó . Hai người đang đi một cách bình thường thì đột nhiên có một người mặc quần áo đen thui đụng vào Ami , người Ami bây giờ rất yếu ớt nên mau chóng ngã xuống sàn bệnh viện . Người đó đi lại đỡ Ami lên nhưng vô tình chạm vào vết thương khiến nó chảy máu

-aaaaaa .. đau .. đau ..

Ami hét lên trong khi cái vết thương ngay cổ tay đang rỉ máu , mặt mài thì vẫn còn nhăn nhó . Jungkook nhếch môi , bước lại đẩy người đó ra rồi nói bằng giọng lạnh tanh

-mày không có mắt nhìn à ?

Người đó không trả lời , quay mặt bỏ đi nhưng trước khi đi còn liếc nhìn Ami một cái . Jungkook chau mày , định đuổi theo để đập cho tên đó một trận vì dám đụng vào tiểu bảo bối của anh nhưng tay Ami đang rỉ máu nên thôi vậy . Anh chạy đến một tay giữ chặt cổ tay cô , một tay sờ bụng cô

-em có sao không? Con nữa!

-nè , bây giờ anh là đang lo cho em hay là con đây ? * liếc *

-anh là đang lo cho cả hai , em và con ai cũng quan trọng !

Ami không trả lời , giũ tay ra rồi đi về phòng với gương mặt bực nhọc . Càng ngày càng thấy Jungkook cưng đứa nhỏ trong bụng hơn cô rồi đấy! Anh cười nhẹ rồi lẽo đẽo đi sau cô

Sau khi về phòng bệnh thì Ami cũng được bác sĩ băng bó lại vết thương và đã yên vị trên giường . Còn anh thì cứ đi lung tung không ngồi yên một chỗ khiến cô chóng hết cả mặt

-NÈ ! ANH NGỒI IM ĐƯỢC KHÔNG HẢ?

-thử hỏi xem thằng nào ngồi im được khi thấy thằng khác đụng chạm vợ mình !

-hả?

Nghe anh nói như vậy , đôi đồng tử của Ami mở to ra , môi thì liên tục cong lên vì mắc cười . Thì ra là vì cái người lúc nãy đụng trúng cô rồi còn đỡ cô đứng dậy nên bây giờ mới đứng ngồi không yên như vậy đây mà

-ê mà khoan đã , em là vợ anh khi nào?

-từ khi cái " lỗ nguyệt " của em va chạm với " cậu nhỏ " của tôi rồi cô gái !

-vậy thì anh đã bao nhiêu con vợ rồi ?

Bây giờ Jungkook cứng đơ miệng , không trả lời Ami được một câu nào nữa . Anh tiến lại ngồi xuống bên cạnh , vuốt nhẹ mái tóc vàng óng ánh kia lên rồi nói

-sau này làm việc gì cũng phải nói với anh , đừng dại dột như vậy nữa có biết không?

-em biết rồi , sao anh cứ nói mãi thế

Anh cười nhẹ , áp môi mình lên vầng trán trắng nõn kia

-ăn gì không? Anh đi mua

-em uống sữa dâu * cười *

-ở yên đây không được đi đâu hết !

Ami gật gật đầu ngoan ngoãn , Jungkook ngồi dậy xoa đầu cô rồi bỏ đi . Nhìn bóng lưng anh mà tim cô mềm nhũng , người gì đâu mà đến cả cái tấm lưng cũng khiến người khác gục ngã . Có lẽ , chuyện giúp Yoongi trả thù Ami khó lòng mà làm được rồi đây .

* cạch * cánh cửa phòng bệnh của cô mở ra, người bước vào không phải là Jungkook mà là một người con trai có dáng người nhỏ nhắn , bịt mặt kín bích khiến Ami giật mình

-ai ... ai .... vậy?

Lớp khẩu trang được cởi bỏ , Ami bất ngờ khi thấy đó là Min Yoongi . Sao anh lại gan đến nỗi dám đến đây gặp cô vậy chứ?

-anh hai , sao anh lại đến đây ..

-anh không thể nào bỏ mặt em được !

Yoongi tiến lại gần cô , hôn vào trán cô một cái rồi ngồi xuống bên cạnh

-có việc gì mà khiến em dại dột như vậy ?

-em .. em chỉ là một vài chuyện nhỏ thôi anh

-mày làm anh chết ngất đó biết không hả?

-em xin lỗi mà * bĩu môi *

Anh không trả lời , hôn nhẹ vào trán cô rồi ngồi dậy

-nhớ kĩ lời anh dặn , làm việc gì cũng phải cẩn thận biết không? 

-dạ ..

Yoongi bỏ đi ra ngoài , sau khi Yoongi vừa đi thì Jungkook bước vào một cách đột ngột . Gương mặt của anh bây giờ đỏ chót lên vì giận , lúc nãy anh đã nghe thấy hết hai người nói gì rồi . Nhưng anh vẫn chưa thấy được mặt của Yoongi , nếu như anh không kìm chế được bản thân thì chắc có lẽ tại nơi này sẽ đẫm máu !

Đặt thức ăn xuống bàn với một lực mạnh mẽ , cứ ngỡ cái bàn nó bị gãy cmn luôn rồi . Ami nhìn anh , gương mặt cô bây giờ đen thui như đít nồi . Cô cứ nghĩ Jungkook bị ai ghẹo nên mới lên đây giận cá chém cô nhưng đâu ai nào ngờ .. con cá đó lại là cô

-anh làm cái quái gì vậy?

-mau xuống đây ăn !

-từ từ

Ami nhẹ nhàng bước xuống giường , đi lại bàn mà ngồi xuống . Jungkook nhìn cô với đôi mắt đầy câm phẫn

-thằng lúc nãy là ai ?

-thằng .. thằng nào ..

-nó mới vừa từ trong đây bước ra !

-anh nói gì vậy , em chả hiểu

Cô cứ cười ngơ ngơ cho qua chuyện , nhưng cô không biết mình đã chọc đến cọp rồi . Jungkook đập tay xuống bàn

-em nên nhớ , em làm bất cứ việc gì tôi cũng đều biết hết . Tốt nhất em nên biết thân biết phận của mình !

-đủ rồi đó Jungkook , ăn một bữa ăn bình yên với anh cũng khó đến vậy?

-em muốn ăn? * nhếch môi *

Anh mạnh tay hất hết cả đống thức ăn mà mình vừa mới mua xuống sàn , hất luôn cả nguyên cái bàn vào mặt Ami . Jungkook ngồi dậy , bỏ đi ra ngoài nhưng trước khi đi anh còn nói một câu làm tim Ami như muốn vỡ ra từng mãnh

-đừng làm tôi thất vọng ! Kim Ami

* rầm * cánh cửa phòng bệnh đóng sầm lại , cơ thể yếu ớt của Ami cũng dần dần ngã khuỵ xuống đất . Tim cô bây giờ đau lắm , tại sao vậy? Anh ngọt ngào với cô chưa được bao lâu thì lại lạnh lùng như thế , tàn nhẫn như thế nữa rồi ..

Những giọt nước mắt vô dụng đó lại rơi , chảy xuống làm ướt hết cả gương mặt xinh đẹp của Ami . Tay cô bây giờ đau lắm , không thể bám vào bất cứ thứ gì để mà ngồi dậy nữa . Đành bất lực ngồi đấy , một tay lau nước mắt một tay sờ bụng

-con ah .. mẹ sẽ cố gắng để mang con đến thế giới này ...

Đột nhiên nói xong câu đấy , nước mắt cô lại tuôn ra ngày càng nhiều . Ami nói như vậy để trấn an mình , Jungkook không yêu thương cô , có hành hạ cô đi chăng nữa thì cũng chả sao . Ami sẽ cố gắng mang đứa nhỏ đến thế giới này .....

-ngồi dậy đi , em định ngồi đó đến khi nào?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc đó lại vang lên , cô xoay mặt ngước nhìn thì thấy Jungkook đang cầm trên tay một đống đồ ăn . Anh thấy mắt cô ướt , gương mặt cô lắm lem nên vội ngồi xuống ôm chầm lấy cô

-sao vậy? Tại sao lại khóc

Nghe anh hỏi như vậy thì Ami lại càng khóc lớn hơn . Jungkook không biết làm gì cả , ôm thật chặt cô vào lòng mình . Hôn lấy hôn để cái mái tóc kia

-đừng khóc nữa . Không tốt cho con!

-jungkook hết yêu em rồi .. jungkook chẳng còn thương em nữa ...

Anh cười phì một cái khi nghe cô nói ra những lời như thế . Ngốc thật , anh chỉ mới quát vài cái , hất một bàn thức ăn thôi mà đã khóc , đã suy nghĩ tiêu cực như vậy rồi . Anh buông cô ra , lau nước mắt cho cô rồi thì thầm

-ngốc ! Anh không yêu em thì yêu ai bây giờ đây hả vợ ?

-cái đồ đáng ghét ..

Ami đánh vào ngực anh một cái thật mạnh , mạnh đến nỗi cổ tay của cô dường như rỉ máu . Cái tên này rõ ràng là đang vừa đấm vừa xoa cô đây mà , lúc nãy còn hất cả nguyên cái bàn vào mặt cô nhưng bây giờ thì lại ngọt ngào như thế . Chính cái sự ngọt ngào này của anh nên Ami chẳng bao giờ tiến xa được trong việc trả thù !

Jungkook đỡ cô ngồi dậy , đặt cô lên ghế rồi sửa cái bàn lại ngay ngắn . Anh mang thức ăn đặt ra bàn , ngồi xuống đối diện Ami

-ăn đi rồi chúng ta về nhà!

-em biết rồi

Nói xong , hai người ngồi ăn và không ai thèm mở miệng nói một câu nào nữa hết . Bầu không khí trong phòng lúc này rất yên ắng , chỉ nghe được tiếng thở , tiếng nhịp tim đập và tiếng sột soạt của thức ăn mà thôi . Jungkook liếc nhìn cô , môi anh chợt cong lên một cách hoàn hảo . Lúc Ami ăn nhìn Ami cứ như là một đứa con nít vậy đấy , ăn món nào ngon thì lại gật gù . Không chịu được cái cô người yêu dễ thương này nữa , anh chòm người hôn vào trán cô một cái

-anh ... anh làm gì vậy ..

-hôn thôi có gì đâu mà phải bất ngờ!

-nhưng em đang ăn mà , kì cục * chau mày *

-mau im lặng nếu không muốn vừa ăn vừa rên !

Nghe anh nói như thế thì Ami ngồi im phăng phắt , không dám trả lời một cái gì nữa hết . Jungkook nhếch môi , ngồi dậy đi qua phía cô rồi ôm cô từ phía sau . Anh thì thầm

-anh yêu em!

-anh sao vậy ? Có bị ấm đầu không

Jungkook không nói gì , nhẹ nhàng hôn vào gáy cô một cái . Lâu lâu lại di chuyển sang vai , bàn tay hư hỏng của anh bắt đầu sờ mó cơ thể của cô . Tay anh đưa lên vùng ngực , nhẹ nhàng bóp nó một cái khiến Ami giật cmn mình . Cô tán vào tay anh một cái rồi nói bằng giọng hờn dỗi

-đừng đụng chạm vào người em !

-tại sao?

-đi mà đụng chạm Nancy đấy , người ta cũng đang mang trong mình giọt máu của anh đấy

-mặc cô ta , mang trong mình thì sao? Anh vẫn yêu em hơn !

Ami khẽ cười , xoay mặt nhìn thẳng vào mặt anh rồi tiếp tục tra hỏi

-vì sao lại yêu em hơn?

-VÌ EM LÀM TÌNH GIỎI HƠN CÔ TA !!!!

_________

Mấy cô thấy chap này như thế nào? Cho tôi ý kiến với nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro