Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều cuối cùng mà hắn nhớ được là cảm giác nghẹt thở, trong lòng tự cười nhạo sự trớ trêu chết tiệt khi sống trên một con tàu lênh đênh trên biển cả vô tận để rồi nhận lấy kết cục là chết đuối trên đất liền. Hắn nghĩ đã nhìn thấy ánh sáng lóe lên của kim loại, cái đầu màu xanh ngu ngốc của Zoro, khuôn mặt ngớ ngẩn của hắn bị giằng xé giữa giận dữ và lo lắng, miệng gọi tên Sanji nhưng Sanji chắc chắn là mình đang tưởng tượng đoạn cuối cùng. Hắn là tên ngốc lãng mạn như thế đó.

Hắn chớp mắt tỉnh dậy, nhận ra cái mùi quen thuộc trong bệnh xá của Chopper, sự pha trộn dễ chịu một cách kỳ lạ giữa mùi thuốc và đồ ngọt. Hắn cố gắng ngồi dậy trong ngưỡng mà cơ thể quấn băng kín cho phép, và khi nhìn thấy mái tóc màu cam của Nami, trái tim hắn trở nên ấm áp nhưng không xốn xang. Hắn nhận ra mình đã không còn cảm giác đó trong một thời gian dài.

Hắn nhận ra mình thực sự yêu Zoro. Chết tiệt.

"Anh Sanji?", Nami nói khi ánh mặt họ chạm nhau, và cô ấy vội vàng đứng lên. "Ôi trời ơi, anh tỉnh rồi. Em phải đánh thức Chopper dậy bây giờ. Chopper ơi."

"Đừng lo lắng quá, Nami à", hắn nói, nắm cổ tay của cô đúng lúc cô chuẩn bị rời khỏi tầm với của hắn. "Anh không sao. Cứ để bác sỹ của chúng ta ngủ thêm chút nữa".

"Nhưng mà", cô nói. Đó chỉ là sự kháng cự mang tính chiếu lệ vì cô đã nhanh chóng ngồi xuống. Cô kéo nhẹ tay của hắn, một hành động nhỏ và nghịch ngợm, nhưng hắn cảm thấy lực kéo dội ngược lại cánh tay và ngực khiến hắn ho sặc sụa.

Hắn tưởng chừng như mình đã ho thủng cả phổi trước khi một ly nước chạm vào môi mình. Hắn uống mấy ngụm và thở sâu vài lần trước khi nhận ra Nami đang rối rít xin lỗi. "Trời ơi, anh Sanji, trời ơi, em rất xin lỗi".

Hắn hắng giọng và cố gắng cười thật tươi. "Đừng xin lỗi anh, Nami. Khuôn mặt xinh đẹp của em không thể bị hủy hoại bởi những lo lắng không đáng có".

Nami thở dài nhưng đầy trìu mến. "Anh đã bất tỉnh cả tuần trời rồi đấy", cô nói và siết chặt vai hắn. "Hãy để em quan tâm anh một tí".

Sanji quay đầu đầy thảng thốt về phía Nami, miệng há hốc.

"Một tuần á", hắn nhắc lại. Bảo sao hắn thấy người uể oải như vậy. Hắn cứ tưởng là do tác dụng của thuốc, nhưng có vẻ như hắn đã đến rất gần với tử thần.

Hắn quét mắt quanh bệnh xá, lo sợ đã lỡ mất những chi tiết quan trọng như không nhớ gì về cả một tuần trong cuộc đời mình. Phần lớn mọi thứ đều ở nguyên chỗ cũ, chiếc kệ lớn chứa đầy sách y khoa được sắp xếp gọn gàng của Chopper bên cạnh bàn làm việc, hay những thiết bị y tế trông phức tạp được đặt ở góc phòng, gần cửa ra vào. Ánh mắt của hắn cuối cùng dồn vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường và nhìn kỹ thêm lần nữa.

Kiếm của Zoro, cả 3 thanh, đều đang dựa vào chân bàn. Sanji cau mày, thật hiếm khi thấy chúng không ở bên cạnh chủ nhân, và còn hiếm hơn khi thấy chúng nằm cách xa tầm mắt của tên kiếm sĩ một cách tự nguyện như thế này.

"À đúng rồi, Zoro đã ở đây suốt", Nami trả lời câu hỏi không được thốt ra khi cô chú ý đến chỗ mà hắn đang nhìn chằm chằm. "Thực ra là ở bên anh cả tuần đấy. Bọn em phân công nhau, phòng trường hợp anh-", Nami dừng lại, quay đi và có phải giọng cô ấy có chút lưỡng lự ở cuối câu không? "Anh biết đấy. Dù sao thì cũng chẳng cần phân công làm gì vì Zoro không chịu rời nửa bước. Đúng là tên cứng đầu. Đen cho anh ta là anh tỉnh dậy đúng lúc anh ta đi vệ sinh, cũng đáng lắm, ai bảo dám gầm lên với em khi em bảo đổi ca vào ngày đầu tiên. Anh ta trông như sẵn sàng móc nốt con mắt còn lại ra và để ở bệnh xá nếu như làm thế có thể trông được anh và mặc kệ khoa học ý".

Sanji chớp mắt lần nữa khi nghe câu chuyện. Trong ngực anh xuất hiện một cảm giác kỳ lạ. Anh đưa tay sờ lên ngực và cảm thấy sự ấm áp truyền ra từ bên trong.

"Nói thật là cách anh ta hành động như gà mẹ cũng khá dễ dương", Nami tiếp tục. Nụ cười của cô có chút tinh quái khi cô nói thêm: "Hoặc là, anh biết đấy, giống như một người chồng đang lo lắng."

Sanji muốn đáp trả lại điều gì đó nhưng Chopper có lẽ đã kê cho hắn liều thuốc quá mạnh vì lưỡi của hắn không nhấc nổi lên và hắn cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến, kéo hắn vào vô thức.

Hắn nhìn thấy bóng tối nơi khóe mắt và không nghĩ ngợi gì khi nói: "Ừ, hắn ta sẽ trở thành một người chồng tốt". Khi khép mắt lại, hắn nhìn thấy ngôi nhà ở chân đồi và lẩm bẩm: "Anh sẽ cưới hắn ta".

Thuốc của Chopper đúng là mạnh thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro