Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hải quân kìa!", Usopp hét lên từ tổ chim khiến Sanji tỉnh mộng, mắt vẫn lờ mờ nhìn ra 3 tàu hải quân đang bao vây quanh Sunny, đại bác nạp sẵn đạn và nhắm vào boong tàu.

Hãy cẩn thận với điều ước của chính mình là điều hắn muốn nói với bản thân trong quá khứ.

Hắn lao nhanh ra boong tàu để nhìn rõ hơn kẻ thù, và chết tiệt thật, hắn tin rằng vũ trụ rất thích tìm cách mới để chơi mình vì hắn nhìn thấy Smoker đứng phía sau bánh lái của con tàu hải quân lớn nhất.

Và nếu Smoker ở đây, thì có nghĩa là...

"Mẹ nó", Zoro lầm bầm phía sau hắn. Sanji chỉ cần dõi theo ánh mắt của hắn ta là thấy Tashigi đang đi về phía bánh lái và đứng cạnh Smoker. Vì tất nhiên Zoro sẽ lập tức nhận ra cô ta. Có gần như cả ngàn lính hải quân ở kia trên 3 con tàu và cô ta là người đầu tiên mà Zoro nhìn thấy. Hay. Hay lắm. Điều này đủ để vẽ nên câu chuyện tình lãng mạn để kể cho 3 đứa con đầu tảo của hai người họ rồi.

Mẹ kiếp. Não của hắn cần phải thôi nghĩ về mấy đứa trẻ. Hắn nghĩ xem có nên nhờ Chopper kiểm tra não hay không.

Cả nghìn lính hải quân khát máu cũng đủ để khiến Sanji xao nhãng khỏi mấy đứa con tưởng tượng của Zoro và Tashigi. Chẳng bao lâu sau đó, Sanji đã chìm vào nhịp độ của trận đấu và gần như rất phấn khích. Hắn đá trúng gáy của một tên lính hải quân, thực hiện cú đá xoay khiến 10 tên bất động và nhảy sang bên để tránh đạn.

Chỉ đến khi hắn thấy mình mặt đối mặt với Tashigi.

"Hắc cước", Tashigi nói, lập tức vào tư thế chiến đấu, nhưng Sanji còn nhanh hơn.

Trước khi nhận ra, hắn đã thấy mình đá văng 2 tên lính bảo vệ cô ta, nhấc chân phải lên đạp trúng kiếm và xuyên thủng bức tường cabin, ngay sát bên phải đầu của cô nàng hải quân, ấn cô ta vào tường. Sanji không đá phụ nữ, không bao giờ làm hại phụ nữ, nhưng những thứ bên cạnh cô ta thì được và hắn suýt chút nữa cảm thấy tội lỗi vì cố gắng tạo ra lỗ hổng trong nguyên tắc sống của mình.

Dù sao thì hắn cũng cần phải làm điều này. Cô ta là hải quân, kẻ thù của họ, và là một mối nguy. Và... còn có một thứ nữa mà hắn muốn biết.

Hắn buột miệng hỏi mà không thèm suy nghĩ: "Làm tình, kết hôn, giết. Cô sẽ chọn ai?"

"Cái gì cơ?", Tashigi mở miệng hỏi.

Hắn nghĩ hắn đang đỏ mặt, nhưng nhanh chóng chỉ ra đã quá muộn để ngại ngùng rồi nên nói tiếp: "Trong băng Mũ Rơm, nếu phải chọn thì cô sẽ chọn ai để làm tình, kết hôn và giết?"

Tashigi nheo mắt và giật mạnh thanh kiếm. "Ngươi đang đùa sao, tên hải tặc?"

Đáng tiếc là Sanji khỏe hơn. Hắn ấn thanh kiếm của cô ta chặt hơn vào bức tường. "Tôi xin lỗi quý cô, nhưng chuyện này tôi không đùa".

Tashigi mang vẻ mặt của một người đang thắc mắc không biết mình đã đưa ra những quyết định nào trong cuộc đời mà lại rơi vào tình huống này, điều mà Sanji có thể hiểu được. "Vậy thì, mẹ nhà ngươi, hải tặc. Ta sẽ giết người".

Sanji cho rằng như thế cũng đúng. "Thế còn kết hôn thì sao?"

Cô ta mở miệng, dừng chửi thề ít nhất 3 lần trước khi đỏ bừng mặt một cách thú vị. Cô lí nhí trả lời.

"Sao cơ, Tashigi-chan?"

"Đừng có gọi ta là Tashigi-chan", cô gầm gừ, lớn tiếng hơn, trước khi lẩm bẩm lần nữa, nhưng lần này Sanji có thể nghe được câu trả lời nhỏ giọng và ngượng ngùng của cô. "Vậy thì, tên kiếm sĩ đó của các ngươi đã từng cứu mạng ta ở Punk Hazard".

Mặt Tashigi càng đỏ hơn, và Sanji biết mình đã thua rồi.

Lần này, trong đầu Sanji là hình ảnh Zoro và Tashigi có với nhau 4 mặt con, 3 gái và 1 trai, và thật tệ, thật bất công khi mọi người đều muốn cưới Zoro, với mái tóc và khuôn mặt ngu ngốc của hắn ta, cái gì cũng ngu ngốc. Hắn ta thì có gì tốt cơ chứ? Tên ngốc đấy còn chẳng có nổi sự sâu sắc. Hắn ta không xứng với tất cả những cô nàng xinh đẹp, không thể nào yêu thương họ và đối xử với họ bằng tình yêu như Sanji được.

Ai dám nói là họ hiểu hắn ta chứ? Zoro là một tên ngốc và có lẽ chỉ có 3 loại biểu cảm. Chắc chắn là Sanji có thể đọc được khi hắn giật cơ mặt, biết cách Zoro buông, nắm bàn tay trái khi thấy một đối thủ mạnh, cách mà Zoro xoa gáy khi xấu hổ, nhưng những cô gái ấy làm sao mà biết được. Hắn không nghĩ là bất kỳ ai có thể biết những điều đó, hiểu con người thật của Zoro hay biết cách khiến hắn hạnh phúc. Liệu họ có biết cách tìm khi hắn ta bị lạc không? Họ có nấu món ăn yêu thích cho hắn hàng ngày không? Họ có yêu hắn như cách Sanji yêu...

Chờ đã.

Sanji khựng lại.

Và.

Hít thở.

Tashigi đã bắt đầu chống cự, giật lại thanh kiếm sau khi chiều theo yêu cầu kỳ quặc của hắn. Nhưng tất cả đều nghe thật mơ hồ, vì, hắn yêu, Zoro.

Sanji hít vào, rồi thở ra.

Hắn yêu Zoro.

Hắn mường tượng lại đạo quán ở chân đồi nhìn ra đại dương xinh đẹp, nhưng lần này, đạo quán thuộc về Zoro và hắn, hai người họ có 4 đứa con tóc vàng, và vùng biển ngoài kia là All Blue. Hình ảnh tưởng tượng dường như rất sống động vì nó đã trở thành ước mơ, thành tương lai mà hắn hình dung rõ ràng như việc tìm thấy All Blue và chứng kiến Luffy trở thành Vua hải tặc.

Chết tiệt, hắn yêu Zoro thật rồi.

"Mẹ kiếp", Sanji thành thật thừa nhận. "Mình yêu Zoro".

"Sao cơ?", Tashigi nói với giọng điệu lúng túng. Sanji hi vọng cô ta hỏi lại vì không nghe thấy hắn nói giữa tiếng súng nổ, tiếng gươm và tiếng xác người đổ gục xuống sàn.

Sanji hạ thấp chân và lùi lại, vẫn còn sốc vì điều mình vừa nhận ra.

Tashigi bối rối nhìn hắn, hoặc ít nhất là hắn tưởng thế, vì hắn không còn chú ý nhiều đến xung quanh nữa rồi. Làm sao hắn có thể khi vừa khám phá ra một sự thật to lớn như thế, sự thật chết tiệt là hắn yêu Zoro.

Một tên hải quân chạy ngang qua đã lợi dụng cơ hội và đâm một nhát kiếm vào phổi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro