CHAP 7: HUNG THỦ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn Ngôn cùng Tần Lam rốt cuộc đã đi điều tra qua hai tiệm và không có gì khả nghi, chỉ còn một tiệm làm tóc nữa. Tần Lam cảm thấy mọi thứ như đang đi vào ngõ cụt, có chút thất vọng.

- Cô đừng thất vọng, tiệm cuối cùng này chắc chắn có manh mối - Cẩn Ngôn quan sát nét mặt cô nãy giờ nên cũng hiểu tâm trạng của cô nên lên tiếng động viên.

- Ở trên đang gây áp lực cho tôi vì vụ án cũng chưa có tiến triển gì nên tôi hơi căng thẳng. Không sao tôi biết mà. Tình huống tôi cũng hay gặp. Chúng ta tiếp tục vậy.
Tần Lam quay qua cười với Cẩn Ngôn.

- Vậy có phải tốt hơn không?

Cẩn Ngôn lái xe đến tiệm làm tóc cuối cùng, họ đã tới trước cửa.

Tần Lam bước vào gặp một anh thợ làm tóc đang làm cho khách cô lập tức đưa thẻ cảnh sát ra.

- Tôi là madam Tần tổ trọng án, cho tôi gặp chủ tiệm này, chúng tôi có một vài điều cần hỏi.

Chủ tiệm nghe đến cảnh sát thì từ bên trong bước ra, chủ tiệm là một nam nhân ngoài 40 tuổi.

- Là tôi đây, sếp à có việc gì vậy?
- Chúng tôi có vài câu hỏi hỏi anh thôi.

Tần Lam đưa ra một bức ảnh của nạn nhân La Quốc Hùng đưa cho ông chủ.

- Anh có biết anh ta không?
- À ông chủ La.

Tần Lam nghe ông chủ nói thì lập tức mừng rỡ, cô và Cẩn Ngôn quay qua nhìn nhau mắt sáng rực, cuối cùng cũng có manh mối.

- Anh ta là khách quen của chúng tôi, mà gần đây không thấy tới nữa.
- Anh ta đã bị mưu sát cách đây không lâu rồi ông chủ à.
- Trời ơi có chuyện đó vậy sao?
- Đúng vậy, cho tôi hỏi thứ bảy 2 tuần trước anh ta có đến điều trị ở chỗ ông phải không?

Ông chủ lật lại danh sách khách hàng hôm đó kiểm tra.

- Vâng đúng ạ. Hôm đó anh ta có đến.
- Anh ta đến đây ai là người thường làm cho anh ta vậy?
- Bình thường Tiểu Hồng luôn là người điều trị cho anh ta, anh ta không thích người khác làm lắm.
- Tiểu Hồng, cô ta có ở đây không cho chúng tôi gặp cô ta.
- Cô ta xin nghỉ một tuần nay rồi nói gia đình có chuyện.
- Anh có điện thoại và địa chỉ nhà cô ta không cho chúng tôi đi.
- Được, đợi tôi một lát.

Ông chủ vào xem lại danh sách nhân viên rồi đưa thông tin cho Tần Lam.

Hai người họ chào tạm biệt ông chủ và lên xe rời khỏi.

- Madam Tần, coi như có manh mối rồi, cô Tiểu Hồng đó có vẻ khả nghi nhỉ.
- Uh tôi cũng thấy vậy, ngày mai tôi và anh em trong tổ sẽ đến nhà cô ấy tìm hiểu, cám ơn cô đã đi với tôi cả ngày hôm nay.

Nói xong Tần Lam ho khan vài tiếng.

- Cô bệnh à? Cẩn Ngôn sốt sắng hỏi.
- Tôi hơi đau họng một tí, đã mấy ngày rồi không sao đâu.
- Cô giữ gìn sức khoẻ đi, tôi chở cô về nhà cũng muộn rồi. Nghỉ ngơi một chút đi nha.
- Uhm khi nào đến nhà gọi tôi, tôi ngủ một tí.

Nói xong Tần Lam thiếp đi, cô thật sự rất mệt mỏi và thiếu ngủ trầm trọng.

Nhìn nữ nhân bên cạnh thiếp đi vì mệt, Cẩn Ngôn cảm thấy vô cùng thương hoa tiếc ngọc.

Cuối cùng đã đến trước chung cư nhà Tần Lam, nhưng cô ấy vẫn còn ngủ rất say, Cẩn Ngôn không nỡ đánh thức nên ngồi trong xe yên lặng ngắm nhìn.

Cái con người này làm như có sở thích nhìn người khác ngủ thì phải, à mà nói đúng hơn thì chắc chỉ thích nhìn nữ nhân tên Tần Lam ngủ mà thôi.

Một lúc sau Tần Lam cũng tỉnh giấc.

- Cô dậy rồi à, đỡ hơn chưa?

Tần Lam dụi dụi mắt.
- Tôi ngủ bao lâu rồi sao cô không gọi tôi dậy?
- À là tôi không nỡ quấy rầy giấc ngủ của cô
- Thất lễ quá, cám ơn cô Cẩn Ngôn, tôi vào nhà đây. Cô về cẩn thận nha.
- Giữ gìn sức khoẻ nhé, mai gặp cô.

Tần Lam xuống xe vẫy tay tạm biệt Cẩn Ngôn rồi đi lên nhà.

---

Sáng hôm sau Cẩn Ngôn ghé qua phòng pháp y tìm Trương Chấn.

- Ủa cơn gió nào đưa Ngô tiểu thư qua đây vậy ta. Trương Chấn trêu chọc.
- Haha em mang sandwich và trà sữa cho anh nè, em nghĩ anh chưa ăn gì đâu đúng không?
- Lại còn mời ăn sáng. Em muốn gì ở anh?
Trương Chấn nhướn mài nghi ngờ.

- Haha thì có gì đâu, lần trước anh nói có kẹo ngậm trị viêm họng và ho khan tốt lắm, em là muốn qua hỏi loại ấy hiệu gì bán ở đâu ấy mà - Cẩn Ngôn nhún vai giải thích.
- Chỉ vậy thôi à, em bệnh sao?
- Không có, không phải em mà anh cho em biết đi.
- Loại ấy anh nhờ bạn ở nước ngoài mua giúp, vừa lúc còn một hộp nè.
Trương Chấn đi lấy hộp kẹo ngậm chìa ra cho Cẩn Ngôn.

Cô vội chụp lấy hộp kẹo ngậm đưa lên trước mặt Trương Chấn.

- Vậy cảm ơn anh nhé.
- Này, anh có nói cho em đâu.
- Chúng ta là anh em mà - Cẩn Ngôn cười ha hả rồi lém lỉnh bỏ đi.
Trương Chấn thấy Cẩn Ngôn thật sự rất buồn cười.

---

Tổ trọng án Bắc Kinh,

- Mọi người chú ý, chuẩn bị cùng tôi đến nhà Tiểu Hồng, tôi đã xin được lệnh cấp trên đến lục soát nhà của cô ấy. Tôi điều tra được cô ta là thợ thường xuyên điều trị cho nạn nhân La Quốc Hùng, có một số nhân chứng thấy hai người họ thường đi cùng nhau có vẻ như không chỉ là khách hàng và nhân viên đơn thuần. Mọi người chuẩn bị 30 phút nữa chúng ta xuất phát - Madam Tần thông báo cho mọi người hành động sắp tới.
- Yes Madam!
Cả phòng đồng thanh nhận lệnh.

----

45 phút sau cả đội đã có mặt tại chung cư bình dân nơi Tiểu Hồng sinh sống. Madam Tần gõ cửa nhà cô ấy.

Một phụ nữ trẻ tuổi độ khoảng 25 tuổi ra mở cửa nhưng cô ta chỉ mở hé một ít.

- Các người là ai?
- Xin hỏi cô có phải là Tiểu Hồng?
- Là tôi, có chuyện gì vậy?
- Tôi là Madam Tần ở đội trọng án Bắc Kinh có một số thắc mắc muốn mời cô hợp tác điều tra vụ nạn nhân La Quốc Hùng bị rơi ở sườn núi. Và đây là lệnh khám xét, phiền cô mở cửa cho chúng tôi vào trong.

Sắc mặt cô gái trẻ lập tức biến đổi nhưng đành phải mở cho cả đội cảnh sát vào nhà, họ vào thu thập một số chứng cứ. Sau đó cô Tiểu Hồng cũng theo họ về Sở cảnh sát.

----

Tại phòng hỏi cung, madam Tần cùng lão Lưu trực tiếp hỏi cung Tiểu Hồng, trên mặt cô ta có một vết thương.

Lão Lưu bắt đầu tiến hành hỏi cung, Tần Lam ngồi kế bên lắng nghe.

- Tiểu Hồng, cô và nạn nhân La Quốc Hùng có mối quan hệ như thế nào?
- Anh ta là khách hàng hay đến chỗ chúng tôi điều trị, tôi là người trực tiếp làm cho anh ấy. Chỉ là quan hệ khách hàng và nhân viên thôi ạ.
- Vậy cô giải thích vì sao mọi người thường thấy anh ta lui tới chỗ chung cư của cô?

Tiểu Hồng hơi căng thẳng, hai tay nắm chặt vào nhau. Madam Tần lập tức chú ý đến hành động của cô ta.
- Là..là vì anh ta đến lấy dầu gội để tiện về nhà điều trị.

Madam Tần quan sát thái độ Tiểu Hồng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.

- Vậy à, nhân viên và khách sao có nhiều ảnh chụp thân mật thế này nhỉ?
Cô vừa nói vừa đưa ra những tấm ảnh chụp chung của hai người để trước mặt Tiểu Hồng.

- Và cho tôi hỏi vết thương trên mặt cô là do bị vật gì làm vậy?

Cô không cần Tiểu Hồng trả lời, liền đứng dậy gỡ vết thương cô ấy ra. Tiểu Hồng bị bất ngờ không thể trở tay kịp.

Vết thương của Tiểu Hồng có hình chữ C ngược như bị vật gì va đập vào hằn lên dấu vết.

Tiểu Hồng lập tức che mặt lại.

Tần Lam tiếp tục dùng uy thế lấn át cô gái trước mặt.

- Đây là chiếc nhẫn La Quốc Hùng đeo trước lúc chết, có hình vô cực, vừa lúc vết thương của cô có vẻ tương đồng với hoa văn trên đó. Chúng tôi cũng tìm thấy mẫu máu của hung thủ trên chiếc nhẫn. Cô không phiền cho chúng tôi xét nghiệm máu của cô chứ? Nhân viên phòng pháp chứng đang đợi mẫu xét nghiệm của cô ngoài kia.

Tiểu Hồng biết đã hết đường giấu diếm rồi cô oà khóc thảm thiết thú nhận.

- Đúng là tôi lỡ tay giết chết hắn ta. Người đàn ông khốn nạn ấy.
Cô gái trẻ khóc không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro