CHAP 6: CHÂN ÁI?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tần Lam đang đứng trước nhà đón taxi đi đến Sở Cảnh Sát, cô một tay cầm điện thoại nói chuyện, một tay cầm túi xách. Bất ngờ từ đằng xa một tên cướp chạy ngay giựt túi xách của Tần Lam rồi bỏ chạy.

Chà chà tên cướp này gan to bằng trời, Tần Lam miệng vừa hô "Đứng lại" thì nhanh chân lập tức đuổi theo hắn, chân thì đang mang giày cao gót, đuổi theo hắn suốt 2 3 con đường mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi, tên cướp chạy trối chết, vừa chạy vừa nhìn đằng sau. Càng đuổi càng gần, cô một cước đá hẳn ngã sóng xoài, hắn còn đang bò dưới đất vì bị đá một cú quá mạng thì Tần Lam tiến tới bẻ tay hắn ra đằng sau, đầu gối đè khoá người hắn lại. Tên cướp nhắn mặt la đau một tiếng.

Đúng lúc có hai cảnh sát đi tuần đến.

Tần lam giật túi xách lại và nói với hắn.

- Thật không biết lượng sức. Đem hắn về Sở.
- Wow madam Tần, chị lại thật oai phong

Một nữ cảnh sát thốt lên, thì ra đó là Tiểu Hân. Công việc cô mới nhận là làm cảnh sát đi tuần.

- Thì ra là cô à.
- Dạ vâng em mới đi làm được hai tuần rồi.
- Hắn giựt túi xách tôi, hai em đưa hắn về Sở đi. Tôi đi trước đây.
- Yes Madam, chào chị, Tiểu Hân vừa chào vừa vẫy tay tạm biệt một cách thật nhiệt tình.

Tần Lam vừa đi vừa kiểm tra túi xách, cô phát hiện mình đã bị mất một thứ quan trọng, cô lo lắng đi qua lại những ngã đường ban nãy cô đuổi cướp xem có bị rớt lại không. Sau một hồi tìm kiếm, cô thiểu não trở về Sở Cảnh Sát.

Bác sĩ Trương Chấn gặp cô ở trước thang máy vẻ mặt không ổn chút nào thì lên tiếng hỏi thăm.

- Chào cô Madam Tần, hôm nay sắc mặt cô có vẻ không tốt, cô bệnh sao?
- À chào anh bác sĩ Trương, tôi không sao, là do tôi mất một món đồ quan trọng mà tìm mãi không ra nên tôi hơi phiền não một chút.
- Ra là vậy à, chắc thứ đó có ý nghĩa với cô lắm. Nhưng cô đừng lo quá, tìm kỹ trong Sở Cảnh Sát xem, có thể rớt đâu đó cũng nên. Vạn sự tuỳ duyên. Nếu vật đó quan trọng với cô như vậy mà nó có mất đi âu cũng là duyên phận. Cô đừng quá phiền lòng mà tổn hại đến mình.

Tần Lam nghe lời động viên của Trương Chấn cũng nhẹ nhõm lòng dạ một chút, cô mỉm cười.

- Cám ơn anh, anh cũng có học qua lớp tâm lý àh?
- Haha cô quá khen, bác sĩ chúng tôi thì mọi thứ đều phải biết qua, tuỳ đối tượng mà xử lý chứ.

Có vẻ như không khí nói chuyện rôm rả khiến Tần Lam cũng vơi bớt phiền não một chút. Đã đến tầng làm việc của cô, cô chào bác sĩ Trương và đi vào tổ trọng án.

Ngồi vào bàn làm việc của mình cô thở phào một tiếng.

- Âu cũng là số mệnh, mình chắc phải nên buông bỏ.
Rồi cô lại tiếp tục suy nghĩ về vụ án.

Bảy giờ tối hôm đó bác sĩ Trương Chấn đi ngang qua tổ trong án thì thấy Tần Lam vẫn chưa về. Anh ta ghé vào gõ cửa.

- Bác sĩ Trương anh tìm tôi à?
- Tôi đi ngang thấy phòng cô còn sáng đèn nên ghé ngang chào hỏi thôi. Cô ở Sở trễ vậy àh?
- Àh là tôi đang nghiên cứu vụ án mãi không để ý đến thời gian.
- Vậy chắc là cũng không để ý đến ăn uống đâu nhỉ?

Tần Lam cười gật gật đầu.

- Đợi tôi một lát.

Anh ta đi ra ngoài vài phút sau quay lại với một ly socola nóng đặt lên bàn cho Tần Lam.

Tần Lam như ngộ ra điều gì và hỏi ngay.

- Sao lần này lại là Socola nóng?
- Lần này?

Bác sĩ Trương có hơi khó hiểu, nhưng anh ta cũng không chú ý đến lắm tiếp tục nói.

- Tôi nghĩ hôm nay socola nóng là phù hợp với tâm trạng của cô.

Tần Lam bật cười.
- Anh đúng là một bác sĩ có tâm.

Nói rồi cô cầm cốc socola lên và uống.

- Cảm ơn cốc socola của anh.
- Tôi có một vài chi tiết cần bàn với cô, hay là chúng ta vừa ăn vừa bàn được chứ?

Bác sĩ Trương biết Tần Lam cô là người say mê công việc đến quên ăn quên ngủ nên phải dùng lý do này để buộc cô ấy ăn uống. Có vẻ bác sĩ Trương Chấn của chúng ta có chút động lòng với người đẹp rồi.

- Được thôi. Đúng lúc tôi cũng đang đói.

Bác sĩ Trương nhướn mài mỉm cười.

Thế là hai người họ cùng tan sở và cùng nhau ăn tối. Mối quan hệ của hai người cứ thế mà trở nên tốt hơn một tí.
Tần Lam của chúng ta cũng không hẳn quá lạnh lùng như lời đồn nhỉ.

---
Sau nhiều ngày khoanh vùng điều tra, tổ trọng án đã tìm ra được khoảng 10 nơi làm tóc có dùng loại dầu gội có thảo dược đông y như loại La Quốc Hùng điều trị, mọi người trong tổ trọng án cật lực điều tra, đã loại trừ được 7 nơi, hiện tại chỉ còn 3 nơi nữa thôi. Vụ án nhỏ gần đây cũng nhiều nên nhân lực thật sự không đủ, cả phòng trọng án mọi người hầu như cứ tăng ca cả đêm ai cũng mệt mỏi.

- Mọi người làm tốt lắm, nhưng chắc mọi người cần phải về nghỉ ngơi ngủ một giấc lại sức rồi mai lại chiến đấu, tôi sẽ đi đến 3 tiệm làm tóc đó dò hỏi.

- Chị cũng mệt mà, chúng tôi làm giúp chị, chị cũng đâu có ngủ đủ đâu - Siêu Nhân lên tiếng

- Tôi không sao, tôi vẫn còn chống cự được mà, mọi người cứ về mai đến Sở sớm tiếp tục là được. Tinh thần không đủ cũng không điều tra được gì đâu. Nghe lời tôi đi.

- Vâng ạ, chị giữ gìn sức khoẻ ạ, chúng em về trước.

Cuối cùng phòng làm việc chỉ có một mình cô. Cô khoác tạm chiếc áo măng tô rồi tự mình đến ba nơi còn lại thu thập manh mối. Cô đang đi dọc hành lang thì gặp Cẩn Ngôn.

- Madam Tần, trông cô có vẻ mệt mỏi, cô ngủ không đủ à?
- Có một chút, gần đây công việc nhiều, mọi người ở tổ tôi đều mệt, tôi cho bọn họ về trước rồi.
- Ôi thế à, bây giờ cô đi đâu?
- Còn ba nơi làm tóc đông y đó, tôi phải đến điều tra.
- Cô đi một mình sao? Cẩn Ngôn hỏi trong trạng thái khá lo lắng.

Tần Lam gật gật.

- Tôi chuẩn bị tan Sở để tôi đi với cô, hai người dù sao cũng tiện hơn. Cô xem cô mệt mỏi thế rồi, để tôi chở cô đi, cô đừng có lái xe nữa.

Tần Lam đúng là mệt thật, cô đang suy nghĩ xem thế nào thì Cẩn Ngôn tiếp lời.

- Chúng ta đi thôi.

Cẩn Ngôn không cần đợi sự chấp nhận của Tần Lam, liền kéo tay cô ta đi một mạch.

Tần Lam chỉ biết ngoan ngoãn nương theo cái người đang kéo mình đi.

____________________________________
Mọi người nghĩ xem, Lam Lam nhà mình đổ ai trước nàooo? Hahaha
Người nào cũng dịu dàng quá thể ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro