CHAP 55: LẠI THÊM MỘT VỤ NỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ gửi bom ở Sở cảnh sát vẫn không ngừng tiếp diễn, vài hôm lại có một món quà gửi tặng, nhưng chỉ có quả bom đầu tiên là có bom thật gây hại đến con người, còn nhưng quả bom sau đa số chỉ là pháo hoặc không có chất nổ. Tên gây án vụ này có vẻ muốn trêu chọc cảnh sát.

- Đây là quả bom thứ tư rồi. Tên này thật là biết đùa với chúng ta.

Sếp Sam đang cùng ăn trưa với Tần Lam, Trương Chấn và Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn nói.

- Trên mỗi quả bom có một chất màu đỏ. Chúng em xét nghiệm ra là màu dùng để hoá trang. Loại này rất thông dụng nên manh mối cũng theo đó mà mất hút.
Trương Chấn thở dài hỏi Cẩn Ngôn.

- Àh còn việc vân tay em có trên quả bom thứ hai. Thật kì lạ.

- Em cũng không rõ nữa.

- Nhưng em không hiểu, hắn cứ liên tục gửi bom đến Sở. Chúng muốn vờn chúng ta sao? - Tần Lam thắc mắc.

- Cho dù động cơ là gì thì cũng phải mau tóm được hắn. Chúng ta đã thể để cho hắn trêu chọc như thế được. - Sếp Sam động viên mọi người.

- Àh lâu rồi chúng ta không ra ngoài uống gì đó. Tan Sở ra quán uống một chút nhé với hai anh nhé.
Tần Lam cười gượng và trả lời.

- Em phải về nhà. Mọi người đi vui vẻ đi. Em ăn xong rồi em trở về phòng làm việc trước nhé.

Tần Lam cười chào mọi người rồi bước đi. Cẩn Ngôn buồn rầu nhìn theo Tần Lam đến khuất dạng.

Sếp Sam và Trương Chấn cũng thở dài thay cho Cẩn Ngôn. Trương Chấn hỏi.

- Em làm gì mà Madam Tần giận em thế?

- Ừhm chỉ là một chút hiểu lầm, nhưng có lẽ khuất tất trong lòng chị ấy không hẳn là chỉ sự việc hiểu lầm đó. Không sao, em sẽ tự giải quyết. Hai anh đừng lo.

- À mà nè. Anh thấy con bé Tâm Lăng cũng quan tâm lo lắng cho em lắm đấy. - Sếp Sam nhướn mài nhìn qua Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn nhăn mặt.

- Nguồn gốc việc em và Lam giận nhau đó.

Sếp Sam cùng Trương Chấn cười lớn khiến Cẩn Ngôn đỏ mặt. Trương Chấn trêu chọc Cẩn Ngôn.

- Cẩn Ngôn em có bí quyết gì thu hút toàn nữ nhân xinh đẹp thế, chỉ anh với xem.

- Anh đừng trêu em, em đang rất đau đầu đây. Em không hiểu sao Tâm Lăng cứ bám em không buông, ít nhiều em cũng thể hiện rõ thái độ rồi, cô ấy tuy xinh đẹp nhưng không phải là tách trà của em đâu.

Cẩn Ngôn chống tay lên mặt, gương mặt thiểu não.
Sếp Sam cùng Trương Chấn đứng dậy vỗ vai Cẩn Ngôn.

- Đó là phần phúc của em, cố gắng tận hưởng đi.

Hai người họ đứng dậy chào Cẩn Ngôn và trở về phòng làm việc để Cẩn Ngôn ngồi lại với ngổn ngang tâm trạng.

-----------

Tần Lam xem đi xem lại camera ở Sở Cảnh Sát, cô vẫn không tìm được kẻ nào khả nghi mang bom đến Sở. Sau một lúc cô nhìn thấy một khung ảnh có Tâm Lăng. Cô nhìn thời gian thì lúc này cũng đã tối. Tâm Lăng còn ở Sở làm gì. Thời gian là buổi tối trước khi quả bom thứ hai được gửi ở Tổ trọng án. Nhưng nhìn bộ dạng Tâm Lăng cũng không có gì khả nghi trên tay chỉ mang một túi xách đi làm. Một lát sau Tâm Lăng ra về. Tần Lam cầm bút xoay xoay suy nghĩ. Mắt đưa đến hộp quà trên bàn. Tần Lam nhìn một lát rồi cầm hộp quà lên mở ra. Bên trong là một cặp khỉ thuỷ tinh nhỏ xinh xắn đáng yêu. Bên dưới đáy hộp có một mẫu giấy.

"Nếu chị trông thấy mẫu giấy này tức là chị còn quan tâm đến em, em biết chị đang nghi ngờ tình cảm của em nhưng em sẽ làm chị thay đổi, em hứa! Hẹn gặp chị vào ngày kỉ niệm của chúng ta"

Tần Lam cảm thấy trong lòng dấy lên một cảm giác không thể đặt tên. Những ngày này cô thật sự nhớ Cẩn Ngôn, cô cũng không biết lý do vì sao cô không thể tiếp nhận Cẩn Ngôn. Tần Lam ngã lưng vào ghế mắt nhìn lên trần nhà buồn bã.

------

Còn hai ngày nữa là đến ngày kỉ niệm của Cẩn Ngôn và Tần Lam. Cẩn Ngôn tiếp tục đi mua sắm đồ đạc chuẩn bị. Cẩn Ngôn đi ở trung tâm mua sắm gặp một đám trẻ đang xem tiết mục ảo thuật của chú hề, đám trẻ vô cùng thích thú, bong bóng được chú hề trao tặng cho từng bé. Cẩn Ngôn đứng lại một lát xem và mỉm cười thầm nghĩ những đứa trẻ chúng chỉ cần một cái bóng bóng, một tiết mục vui là có thể cười thật thoải mái, niềm vui đơn giản. Chú hề tặng bong bóng cho những đứa trẻ xong thì bước đến tặng Cẩn Ngôn một quả bóng bay, Cẩn Ngôn mỉm cười nhận quả bóng. Gương mặt chú hề cười nhìn Cẩn Ngôn. Sau đó hắn ta lui về phía sau Cẩn Ngôn nhìn thấy ánh mắt của hắn có chút lạ nên vẫn nhìn theo. Hắn đưa bàn tay lên làm biểu tượng nổ tung sau đó bỏ chạy. Cẩn Ngôn nhìn vào cái bong bóng của mình thì lập tức hô lên.

- Bỏ hết những cái bong bóng ra.

Tiếng hô của Cẩn Ngôn làm mọi người đi gần đó sững sờ chưa hiểu chuyện gì. Cẩn Ngôn buông quả bóng bay lên và chạy nhanh đến những đứa bé giật hết quả bóng thả lên trời, Cẩn Ngôn kéo đám trẻ chạy thật nhanh, trong tích tắc đó những quả bóng nổ tung, tất cả mọi người gần đó đều giật mình và ngồi xuống ôm đầu. Tiếng người la thất thanh, tiếng những đứa trẻ khóc, náo loạn khắp cả trung tâm thương mại.

Một lúc sau Tổ trọng án, pháp chứng cùng đội bom mìn có mặt ở hiện trường. Tần Lam vẻ mặt hoảng hốt bước đi gấp gáp đến hiện trường, cô lo lắng cho Cẩn Ngôn. Sau đó đứng từ đằng sau nhìn thấy Cẩn Ngôn đang dỗ dành những đứa trẻ, trông thấy được Cẩn Ngôn đang khoẻ mạnh không sức mẻ gì. Tần Lam mới thở phào nhẹ nhõm rồi lẳng lặng đi xem hiện trường.

- Chào đội trưởng, những quả bóng bay kia như thế nào ạ?

- Chào madam Tần, đây là những quả bóng bay có gắn chip nhỏ được kích nổ từ xa. Không có sức sát thương lớn. Chỉ có thể gây hoảng loạn cho đám đông.

- Vậy à, cám ơn anh.

Cẩn Ngôn trông thấy Tần Lam thì bước đến gần đối diện. Tần Lam nhìn thấy Cẩn Ngôn vẻ mặt có chút lưỡng lự một chút rồi hỏi Cẩn Ngôn.

- Em không sao chứ?

Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười tươi đáp.

- Em không sao.

- Ừm, vậy tốt rồi. Cẩn thận sức khoẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro