CHAP 54: DẤU VÂN TAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tranh thủ nghỉ trưa, Cẩn Ngôn đi dạo trong trung tâm mua sắm, Cẩn Ngôn muốn tìm kiếm một món quà tặng cho Tần Lam. Đang đi chăm chú nhìn vào từng cửa hàng thì gặp một đứa bé đang đi bị té sau đó đứa bé khóc lên, đầu gối rướm máu. Mẹ bé dỗ dành bé.

- Đừng khóc nữa con, ngoan nào. Để mẹ thoa thuốc cho con.

Đứa bé khóc lớn hơn.

- Đau lắm con không thoa thuốc đâu.

Đứa bé cứ tiếp tục khóc không nín được nhưng vẫn cương quyết không thoa thuốc. Cẩn Ngôn thấy thế liền bước đến gần đứa bé và nói.

- Nè cháu bé, nhìn ngón tay của chị nè.

Trên ngón tay cái của Cẩn Ngôn có một vết sẹo nhỏ.

Đứa bé nhìn vào ngón tay Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn nhoẻn miệng cười nói tiếp.

- Lúc nhỏ chị bị thương nhưng không chịu thoa thuốc nên mới bị vết sẹo như thế này. Em có thích mặc đầm không?

- Dạ thích.

Vậy em mau thoa thuốc đi không đầu gối sẽ để lại sẹo không đẹp đâu.

Đứa bé gật gật đầu. Mẹ đứa bé cười và cám ơn Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn chào tạm biệt hai mẹ con và tiếp tục bước đi.

-------

Khi trở về phòng pháp chứng, trên bàn Cẩn Ngôn có một ly cafe vừa mới pha còn nóng hổi. Cẩn Ngôn ngạc nhiên không biết là của ai. Trên bàn có mẫu giấy: "Chính tay em pha cho chị đó" kí tên Tâm Lăng. Cẩn Ngôn nhíu mài miệng lầm bầm.

- Cô mang phiền phức đến cho tôi chưa đủ sao. Không dám nhận.

Cẩn Ngôn cầm ly cafe trả về bàn cho Tâm Lăng.

-----

Ngày hôm sau, tại Tổ trọng án, có một hộp bánh đặt trước cửa và một con hạc giấy phía trên. Tần Lam cùng đồng nghiệp vừa bước vào lập tức lùi về sau.

- Siêu Nhân gọi ngay tổ bom mìn đến kiểm tra hộp bánh đó. Mọi người mau sơ tán về khoảng cách nhất định, mặc đồ bảo hộ vào nhé - Tần Lam ra lệnh cả tổ.

- Yes madam.

Siêu Nhân lập tức đi thông báo cho tổ bom mìn. Mọi người vào mặc áo bảo hộ và giữ khoảng cách chờ đợi.

Không lâu sau tổ bom mìn trang bị đầy đủ đến gần hộp bánh. Đội trưởng tổ bom mìn ra lệnh đồng đội mở hộp bánh ra một cách cẩn thận. Vừa mở ra thì bên trong có đồng hồ hiện thị 3s. Đội trưởng ra lệnh mọi người nằm xuống và nhảy ra xa.

3, 2, 1.... bùm một tiếng như pháo hoa, bắn lên vô số giấy lấp lánh.

Mọi người đứng dậy chưa hiểu rõ nguyên nhân. Một đồng nghiệp ở tổ bom đến gần hô lên.

- Không phải bom chỉ là một trò đùa.

Sau một lúc kiểm tra đội trưởng tổ bom mìn nói với Tần Lam.

- Madam Tần, đây là loại bom tự chế nhưng không dùng thuốc nổ mà dùng pháo và đồ trang trí không gây nguy hiểm, được nối với một đồng hồ bấm giờ đây là một trò đùa quái ác nào đó.

Tần Lam gật gù đáp lại.

- Tôi hiểu rồi, cám ơn anh.

Đội trưởng tổ bom mìn cùng đồng nghiệp chào Tần Lam trở về đội. Tần Lam lúc này bước đến gần xem xét, tổ pháp chứng cũng đã đến hiện trường thu thập chứng cứ. Cẩn Ngôn từ xa đã nhìn thấy Tần Lam nhưng Tần Lam vẫn không nhìn đến Cẩn Ngôn dù chỉ một lần. Cẩn Ngôn bước đến gần hiện trường, trong hộp bánh có một thứ gì đó, Cẩn Ngôn cầm lên.

- Mọi người, có một chiếc máy ghi âm.

Tất cả mọi người cùng đến gần để nghe. Bên trong phát ra một giọng nói.

- Xin chào mọi người, món quà có thích không? Rất vui đúng không? Thật tiếc khi không thể thấy gương mặt của mọi người khi nhận quà, đây là phần thưởng cho những người chính nghĩa như cảnh sát các người. Sẽ còn nhiều món quà bất ngờ hơn nữa. Ha..ha..ha

Tiếng cười ghê rợn vang lên kết thúc đoạn ghi âm của tên giấu mặt. Tần Lam suy nghĩ rồi nói.

- Giọng nói tên này có chút lạ.

Cẩn Ngôn liền trả lời.

- Vì hắn dùng máy thay đổi giọng nói không phải giọng thật.

- Đúng vậy madam Tần, hắn đã dùng máy biến đổi rồi nên âm thanh không được như bình thường. Cẩn Ngôn mang máy ghi âm về xét nghiệm nhé.

- Dạ vâng sếp Sam.

Tâm Lăng cũng bước đến gần đó thu thập một số manh mối ở gần Cẩn Ngôn. Trên quả bom có dấu vân tay nhưng chưa rõ thuộc về ai.

Tần Lam có liếc ngang qua nhìn thấy, rồi quay mặt bước đi, kèm theo lời thông báo với đồng nghiệp của tổ.

- Cả tổ 5 phút sau vào phòng họp một lát.

5 phút sau cả tổ trọng án đã có mặt đầy đủ. Tần Lam nói.

- Đây là một vụ không thể coi thường được. Kẻ gây án ngang nhiên khiêu khích chúng ta, phải tăng cường cao độ xem xét ai khả nghi ở gần khu vực sở cảnh sát. Siêu Nhân và Mỹ Mỹ hai người xem camera an ninh xem có gì khả nghi không, nhưng có lẽ chúng đã dám gửi ngay đến Tổ mình thì cũng sẽ giở trò với camera như lần trước. Nhưng vẫn check lại kỹ lưỡng rồi gửi báo cáo cho chị.

- Dạ vâng ạ.

- Chị e là thời gian này mọi người sẽ tăng ca về trễ vì vụ việc này ảnh hưởng rất lớn đến bộ mặt của Sở, cấp trên rất quan tâm.

- Biết trước rồi, chúng em sẽ làm hết mình.

- Vậy tốt. Mọi người đi làm việc đi.

-------

Cẩn Ngôn cầm kết quả xét nghiệm trên tay có hơi bàng hoàng một chút. Lập tức vào làm một số xét nghiệm nữa.

Không lâu sau đó Cẩn Ngôn xuống phòng tìm Tần Lam.
Gõ cửa bước vào Tần Lam có hơi ngạc nhiên vì từ ngày giận nhau đến giờ Cẩn Ngôn cũng không đường đột đến thẳng gặp cô như vậy. Nhưng cô vẫn điềm tĩnh hỏi.

- Có chuyện gì?

Cẩn Ngôn không để tâm đến mối quan hệ của cô và Tần Lam nữa mà vào thẳng vấn đề.

- Đã có kết quả dấu vân tay trên quả bom. Chị xem đi.

Cẩn Ngôn đưa bảng phân tích đến trước mặt Tần Lam rồi nói tiếp.

- Có dấu vân tay nhưng điều tra trong kho vân tay thì không có tức là hung thủ không phải là tội phạm trước đây. Nhưng chị nhìn xem trên dấu vân tay có một dấu vết.
Tần Lam mở tài liệu ra xem, bất giác nhớ ra được điều gì rồi nhìn thẳng vào Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn thở dài đáp.

- Đúng là như vậy, dấu vân tay đó có vết sẹo y như ngón tay của em. Và em cũng đã xét nghiệm dấu vân tay của mình. Trùng khớp với dấu trên quả bom kia.

- Nhưng em không thể là người làm được.

- Tất nhiên là như vậy, nhưng hung thủ này không biết đã tích tụ hận thù gì mà dùng dấu vân tay của em in lên quả bom giả đó.

- Chúng lại còn biết là những thủ tục xét nghiệm này cũng sẽ là do em kiểm tra. Chúng muốn khiêu khích em sao?

Cẩn Ngôn lắc đầu nhìn vào ngón tay bị sẹo của mình trầm ngâm suy nghĩ. Tần Lam nhìn vào Cẩn Ngôn đang suy tư, cô nhìn Cẩn Ngôn không rời mắt. Chốc lát sau Cẩn Ngôn thoát khỏi suy nghĩ của mình và trở về với thực tại nên nhìn qua Tần Lam, Tần Lam giật mình đưa mắt qua chỗ khác và lên tiếng.

- Còn gì nữa không?

- Còn.

- Còn gì em nói luôn đi. Chị còn làm việc.

- Lam, còn 5 ngày nữa là đến ngày rất quan trọng của chị với em. Dù chị giận em đến mấy thì hôm đó 8h tối, em sẽ đến nhà đón chị. Nếu chị còn để tâm đến em thì cùng đi với em. Em chỉ muốn đưa chị đến một nơi thôi. Rồi sau đó chị muốn quyết định mối quan hệ chúng ta thế nào cũng được. Chỉ một lần thôi.

Ánh mắt tha thiết của Cẩn Ngôn chứa chan tình cảm nhìn thẳng vào mắt Tần Lam. Tần Lam trong phút giây đó lòng đã sớm chùn lại. Môi mấp máy định nói. Cẩn Ngôn lấy ra trong túi áo khoác của mình một món quà.

- Đây là cặp khỉ con bằng thuỷ tinh em đã chọn rất lâu. Em về làm việc đây.

Nói xong Cẩn Ngôn chào Tần Lam và bước ra ngoài.
Tần Lam nhìn món quà để trên bàn đầy vẻ ưu tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro