CHAP 52: ĐÊM GIAO THỪA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi môi hôn đã gần trong gang tấc thì Cẩn Ngôn bất ngờ nôn vào người Tâm Lăng. Tâm Lăng hô lên một tiếng.

- Ối...

Cả người Tâm Lăng bị chất nôn của Cẩn Ngôn nhầy nhụa, nôn xong Cẩn Ngôn lại nằm xuống giường miệng mê sảng tên Tần Lam liên hồi. Tâm Lăng bực tức vì đã bị phá hỏng vội vã vào trở lại phòng tắm.
Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ thì bước ra Cẩn Ngôn đã ngủ say như chết, không còn biết gì nữa. Tâm Lăng thở dài để mặc Cẩn Ngôn ngủ ở đó.

Sáng hôm sau Cẩn Ngôn mệt nhoài khó nhọc mở mắt, dụi dụi mắt một lát Cẩn Ngôn thấy không gian ở đây khá lạ lẵm, dùng tay đấm đấm vào cái đầu đang nhức của mình cố gắng nhớ lại đêm qua. Đêm qua cô đi ăn với Tâm Lăng có uống khá nhiều rượu nên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, bất giác ngồi bật dậy thì thấy Tâm Lăng đứng ở bên giường từ lúc nào, ăn mặc bộ đồ ngủ vừa kín đáo nhưng cũng không kém phần quyến rũ, Cẩn Ngôn há hốc mồm không nói nên lời.

- Tâm..Lăng...

- Phải, là em đây.

- Sao chị lại ở đây?

- Chị không nhớ gì thật à?

Mài Cẩn Ngôn nhăn lại cố gắng nhớ nhưng không tài nào nhớ nổi.

- Tối qua chị làm gì em chị không nhớ à?

Cẩn Ngôn có chút kinh sợ, không biết cô có làm gì thất thố không thì Tâm Lăng tiếp lời.

- Tối qua chị kéo tay em lại không cho em đi, còn kéo em ngã lên người chị và...

Vừa nói Tâm Lăng càng đứng sát lại gần Cẩn Ngôn, Tâm Lăng bắt đầu bò lên giường nơi Cẩn Ngôn đang ngồi. Cẩn Ngôn mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán.

- Tâm Lăng...em...

Cẩn Ngôn dùng sức đẩy Tâm Lăng ra và bước nhanh xuống giường.

- Chị không biết đêm qua đã thất thố thế nào với em cho chị xin lỗi, em đừng làm vậy.

Tâm Lăng ngồi trên giường cười phá lên khi trông thấy bộ dạng của Cẩn Ngôn.

- Chị thật đáng yêu, tối qua em với chị tí nữa sẽ nảy sinh quan hệ nhưng em không chịu được đêm qua chị cứ luôn miệng gọi tên người khác.

- Người khác?

- Là ai thì trong lòng chị phải hiểu rõ hơn em. Nhưng em thật sự thích chị rồi.

Tâm Lăng cười đắc ý nhìn Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn vẫn nét mặt thất thần đáp trả.

- Chị không phù hợp với em đâu, em vẫn là nên tìm người khác, chị đã có người trong lòng rồi, cũng muộn rồi chị phải về. Cám ơn em đêm qua đã đưa chị về.

Nói xong Cẩn Ngôn vội vã quơ lấy chiếc áo khoác mặc vội vào và đi ra khỏi nhà Tâm Lăng. Vừa đi vừa trách bản thân sao lại để mọi chuyện tệ hại đến mức này.

——————

Cẩn Ngôn nhà tắm rửa chấn chỉnh lại trạng thái và lái xe đi làm, trong lòng có chút hỗn loạn, cô nhớ Tần Lam một cách da diết, lòng thầm nhủ.

- Xin lỗi chị, Lam!

Bước đến thang máy của Sở Cẩn Ngôn bắt gặp Tần Lam đang chờ thang máy, vội vàng đi tới.

- Lammmm.

Tần Lam quay mặt qua nhìn Cẩn Ngôn, Cẩn Ngôn quan sát vẻ mặt Tần Lam có chút xanh xao, Cẩn Ngôn lo lắng.

- Chị lại đau dạ dày à? Chị có sao không, em mua thuốc giúp chị nha.

- Không cần.

- Lam em biết lỗi của mình, chị đừng như vậy, em đau lòng lắm. Hôm nay là ngày cuối cùng của năm em muốn cùng chị trải qua. Lam...được không, Lam?

Cẩn Ngôn như một hài tử níu tay Tần Lam, ánh mắt tha thiết thỉnh cầu.

Tần Lam dù những ngày qua rất giận Cẩn Ngôn nhưng cô cũng xiêu lòng vì Cẩn Ngôn trước mặt một chút, đưa ánh mắt qua nhìn Cẩn Ngôn, cô định mở miệng đồng ý thì đằng sau có một thanh âm quen thuộc.

- Chị Cẩn Ngôn, tối qua chị để quên đồng hồ ở nhà em này.

Cẩn Ngôn cùng Tần Lam quay qua thì thấy Tâm Lăng đang đi đến trên tay chìa ra đồng hồ của Cẩn Ngôn.

Tần Lam nhìn chiếc đồng hồ trên tay Tâm Lăng rồi đưa ánh mắt nhìn qua Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn cảm thấy đất trời như sụp đổ vì câu nói của Tâm Lăng. Cả kinh nhìn Tần Lam.

Thang máy vừa mở ra Tần Lam bước vào thang máy bỏ lửng câu trả lời cùng Cẩn Ngôn. Cửa thang máy từ từ đóng lại, Tần Lam nhìn thẳng vào mắt Cẩn Ngôn, ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Ánh mắt Cẩn Ngôn nhìn theo Tần Lam một cách bất lực.

Khi thang máy đã đóng hẳn Cẩn Ngôn quay qua nhìn Tâm Lăng tức giận.

- Sao em lại...

- Sự thật là chị để quên đồng hồ tại nhà em mà.

Cẩn Ngôn không nói gì cầm lấy đồng hồ và bỏ đi một nước. Tâm Lăng nhìn Cẩn Ngôn, khoé môi nâng lên.

-------

- Chị Cẩn Ngôn, máy em bị gì đã mất hết dữ liệu rồi này.

Tâm Lăng ngồi bên bàn làm việc mình gọi Cẩn Ngôn. Vì công việc nên Cẩn Ngôn cũng đi qua giúp Tâm Lăng, Tâm Lăng đứng dậy cho Cẩn Ngôn ngồi vào máy tính của mình. Tâm Lăng đứng kế bên chỉ vào máy, nhưng khoảng cách đứng khá gần, khiến Cẩn Ngôn có chút không tự nhiên liền kéo ghế cách xa ra. Tâm Lăng vẫn như vô tình đứng gần hơn.

- Này, Tâm Lăng. Máy em chắc bị nhiễm virus rồi, gọi bên máy tính sang sửa đi, chị không giúp được.

Nói xong Cẩn Ngôn đứng dậy trở về bàn làm việc của mình. Tâm Lăng chỉ còn biết cười nhạt nhìn theo Cẩn Ngôn.

Chiều tối hôm đó, mẹ Tần Lam gọi điện báo Tần Lam qua nhà họ hàng ăn lễ, bà biết Tần Lam cũng sẽ có tiết mục với Cẩn Ngôn nên không muốn làm phiền con gái, bà đâu biết rằng vừa dập máy xong Tần Lam ủ rũ nhìn ra bầu trời đêm, ánh mắt buồn da diết. Tần Lam tự hỏi có phải mình đã đặt tình cảm lầm người không, nhưng thật sự lòng cô đau như cắt, cô đã dùng hết tình cảm của mình cho Cẩn Ngôn, không thể thoái lui. Thở dài ngao ngán, nước mắt lại bất lực rơi xuống.

Đồng hồ điểm 00:00, một năm mới đến, trên bầu trời pháo hoa rực rỡ. Tần Lam đứng trên ban công nhà, uống một chút rượu nhìn bầu trời chua chát.
Tiếng tin nhắn vang lên.

[Wu Jin Yan]: Happy new year! Tình yêu của em đối với chị không thay đổi!

Tần Lam đọc tin nhắn không muốn trả lời, tắt điện thoại nhấm nháp ly rượu suy tư.

Cẩn Ngôn cầm điện thoại chốc chốc lại vào xem chờ đợi Tần Lam hồi âm nhưng điện thoại vẫn im lặng đến lạnh lẽo. Nhìn lên bầu trời pháo hoa rực rỡ.

- Lam, em nhớ chị.

____________________________________
Hết năm 2018 chào năm 2019!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhiều may mắn và thành công nhé ^^

🎊HAPPY NEW YEAR 🎊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro