CHAP 51: TRONG CƠN SAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lam...

- Lại là Tâm Lăng. Sao em luôn miệng vì Tâm Lăng vậy?

Tần Lam quay mặt qua đối mặt với Cẩn Ngôn, gương mặt lạnh tanh không biến đổi.

- Sự thật là vậy mà, chị đừng giận.

- Hôm nay em lại muộn, vì cô ấy em đã bỏ quên chị bao nhiêu lần rồi?

- Em...

- Em đừng nói nữa. Chị đã hiểu.

Tần Lam định quay mặt đi thì Cẩn Ngôn kéo tay Tần Lam lại cố giải thích.

- Tại sao lần nào cãi nhau chị cũng không cho em giải thích rồi bỏ đi như vậy, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu.

- Không như chị nghĩ?

Tần Lam cười nhạt.

- Vậy em muốn chị nghĩ gì khi thấy em và cô ấy ở hiện trường vụ án nắm níu tay nhau, chị nghĩ gì khi hằng ngày em đều tan ca trễ hơn bình thường chỉ vì phải cùng cô ấy làm việc, chị sẽ nghĩ gì khi khi nãy khoảng cách của hai người đã gần hơn khoảng cách vật lý bình thường của hai người bình thường, chị còn thấy được nét mặt của em khi bên cạnh cô ấy là nét mặt có tư tình?

Tần Lam sau bao ngày kìm nén cuối cùng đã thốt ra những khó chịu trong lòng.

Cẩn Ngôn khoé môi cong lên cay đắng.

- Thì ra trong lòng chị chất chứa những nghi ngờ em đến vậy à? Em với Tâm Lăng hoàn toàn không có gì.

- Em có dám thề em không có chút động lòng vì cô ta không?

Cẩn Ngôn nghẹn lại, không trả lời.

Tần Lam nhìn nét mặt Cẩn Ngôn rồi quay mặt bỏ đi. Nước mắt rơi dài trên má Tần Lam.

Cẩn Ngôn nhìn theo Tần Lam, tựa lưng vào tường thở dài.

--------------

Tâm Lăng ngồi thả mình ở bộ salon trong căn nhà của mình cầm một ly rượu vang cùng tiếng nhạc du dương, đang nói chuyện điện thoại.

- Mọi việc thuận lợi.

Nói xong Tâm Lăng dập máy. Nhìn ly rượu trên tay khoé môi cong lên hưởng thụ.

------------

Đêm nay thật là khó ngủ với Tần Lam và Cẩn Ngôn, có lẽ đây là lần đầu tiên Cẩn Ngôn và Tần Lam cãi nhau như thế. Cẩn Ngôn nhìn lên trần nhà buồn rầu.

- Sao lúc nào chị cũng không tin em. Chị có bao nhiêu khó chịu vì sao lại để trong lòng. Trong lòng chị còn bao nhiêu kìm nén không giải bày cùng em nữa?

Ở nhà Tần Lam cô cũng trằn trọc không yên, nước mắt cứ vô thức lăn dài trên má.

- Liệu chị có thể tin tưởng vào tình yêu của em không, Cẩn Ngôn?

Những câu hỏi trong lòng của hai người cứ vô thức hiện lên, họ suy nghĩ đến mệt nhoài, nước mắt lăn tròng đôi mắt đến khi kiệt sức và thiếp đi.

----------

Sáng hôm sau, Cẩn Ngôn uể oải bước vào Tổ pháp chứng, Tâm Lăng trông thấy vội chạy đi thăm hỏi.

- Chị Cẩn Ngôn, nhìn chị không được khoẻ, chị không sao chứ?

Cẩn Ngôn cười gượng trả lời Tâm Lăng.

- Không sao, đêm qua mất ngủ một tí.

- Chị ăn gì chưa? Em có mua sandwich cho cả chị.

- Không cần đâu, chị không đói em ăn đi.

Tâm Lăng kéo Cẩn Ngôn ngồi xuống đặt phần ăn trước mặt.

- Đừng nhịn đói không tốt. Em mua rồi này. Chị không ăn có thể vứt đi, còn em thì xem như chị đã ăn rồi.

Tâm Lăng nói rồi bước trở về bàn làm việc của mình. Sự nhiệt tình của Tâm Lăng khiến Cẩn Ngôn chỉ biết làm theo. Cẩn Ngôn nhìn phần ăn trước mặt khoé môi cong lên một chút.

Tần Lam hôm nay gương mặt cũng thập phần mệt mỏi, ăn vội mẩu bánh mì rồi vào phòng làm việc. Đến chiều muộn dạ dày lại thắt đau. Tần Lam ôm bụng, chân mài nhíu lại, cô chợt nhớ từ sáng giờ cô chỉ ăn có một mẩu bánh mì nên cơn đau lại kéo đến hành hạ cô. Hằng ngày cô đều được Cẩn Ngôn nhắc nhở ăn uống nên việc ăn uống đã không cần lo nhưng hôm nay thì không có, cô ngoài cơn đau dạ dày trong lòng lại càng đau hơn. Nhìn qua điện thoại một tin nhắn cũng không có, cô cười nhạt, cố gắng đứng dậy dọn dẹp đồ đạc và uể oải ra về.

Cẩn Ngôn bước đi dạo buồn rầu trên phố, Cẩn Ngôn nhìn cảnh vật xung quanh đều nghĩ đến Tần Lam. Những nơi này cô và Tần Lam đều đã cùng nhau đi qua. Cô cầm điện thoại muốn nhắn tin cho Tần Lam nhưng rồi lại bỏ điện thoại vào túi. Cô sợ lại phải cãi nhau. Đang buồn rầu ủ rũ thì phía sau có một bàn tay vỗ lên vai, Cẩn Ngôn vội quay qua thì gặp một nụ cười dễ mến. Đó là Tâm Lăng.

- Chị Cẩn Ngôn, lại gặp được chị rồi.

Cẩn Ngôn bất ngờ khi gặp Tâm Lăng.

- Sao lại gặp em ở đây?

- Em đi dạo thấy ai giống chị đi đến gần thì đúng là chị. Tình cờ thật.

- Uh tình cờ thật. Chị cũng đang đi dạo.

- Cùng đi nhé.

Cẩn Ngôn gật đầu.

Tâm Lăng và Cẩn Ngôn cùng nhau đi, tâm trạng Cẩn Ngôn không tốt nên cũng không buồn nói chuyện họ cứ sóng đôi như thế cả quãng đường.

Bên đường Tần Lam đang chờ đèn đỏ, vô tình quay qua vỉa hè thì bắt gặp Cẩn Ngôn cùng Tâm Lăng đang đi cùng nhau. Tần Lam cười nhạt. Đèn đã chuyển sang xanh nên Tần Lam lái xe đi, gương mặt xinh đẹp của cô với đôi mắt ầng ật nước.

Cẩn Ngôn sau một lúc chìm đắm trong nỗi buồn thì nhớ đến Tâm Lăng kế bên nên quay sang hỏi.

- Tâm Lăng này, em đi cùng chị cũng lâu như vậy rồi không cảm thấy chán sao?

- Tất nhiên là không, em không biết chị có gì không vui nên không làm phiền chị, đi cạnh chị như thế cũng tốt, khi nào chị cần thì em có ngay bên cạnh.

Câu trả lời của Tâm Lăng làm Cẩn Ngôn có chút mũi lòng.

- Xin lỗi em, muốn ăn gì không?

- Dạ được em đang đói.

- Chị đưa em đi ăn cám ơn nhé.

- Vâng ạ.

Cả hai mỉm cười cùng nhau bước vào một quán ăn gần đó.

Vừa ăn vừa uống rượu, Cẩn Ngôn vì đang có chuyện buồn nên uống cũng khá nhiều.

- Cẩn Ngôn, chị uống nhiều lắm rồi đừng uống nữa.

- Không sao, đang vui mà, em uống đi, cạn ly.

Đưa ly rượu trên tay chưa cụng được ly của Tâm Lăng thì Cẩn Ngôn cũng đã uống cạn ly của mình.
Cứ tiếp tục như thế đã nốc cạn nhiều ly.

Tâm Lăng thấy tình hình không ổn nên gọi tính tiền và kéo Cẩn Ngôn ra về.

Cẩn Ngôn bước đi loạng choạng không vững. Tâm Lăng phải dìu Cẩn Ngôn ra về.

- Nhà chị ở đâu? Em đưa chị về.

- Nhà chị ở xa lắm haha, nào đi uống nữa, uống nữa đi...

Cẩn Ngôn thần trí bắt đầu bất minh nên trả lời những câu vô thức không rõ. Tâm Lăng đành gọi taxi đưa Cẩn Ngôn về nhà mình.

Vất vả dìu Cẩn Ngôn nằm lên giường, mở áo khoác Cẩn Ngôn, dùng khăn ấm đắp lên trán Cẩn Ngôn đang say bí tỉ. Sau đó thì Tâm Lăng vào trong tắm rửa.

Một lúc sau Tâm Lăng mặc chiếc đầm ngủ xinh xắn gợi cảm, tóc xoã dài bước ra từ phòng tắm, bước đến gần giường thay khăn ấm cho Cẩn Ngôn. Dùng khăn ấm lau lau mặt Cẩn Ngôn một lát, Cẩn Ngôn lúc này cựa quậy miệng lảm nhảm rất nhỏ.

- Lam...sao chị không tin em?

Tâm Lăng gọi Cẩn Ngôn.

- Cẩn Ngôn, chị không sao chứ?

Cẩn Ngôn đột nhiên nắm chặt tay Tâm Lăng đang lau khăn cho mình. Mắt mở mơ màng, đôi má ửng đỏ vì rượu.

- Lam...chị đừng đi.. Lam... em nhớ chị lắm...

- Cẩn Ngôn, em là Tâm Lăng...

Cẩn Ngôn kéo mạnh tay Tâm Lăng làm cả người Tâm Lăng ngã nhoài trên người mình. Hương thơm trên người Tâm Lăng toả ra thật dễ chịu. Cẩn Ngôn ánh mắt mơ màng nhìn không rõ nữ nhân đang nằm trên thân mình là ai. Tâm Lăng nằm trên thân Cẩn Ngôn, ánh mắt nhìn Cẩn Ngôn bàn tay Tâm Lăng bắt đầu vuốt từ trên trán Cẩn Ngôn xuống má, dùng ngón tay vuốt ve đôi môi Cẩn Ngôn kích thích, khoé môi cong lên.

- Lam...Lam...

Cẩn Ngôn vẫn mơ màng gọi tên Tần Lam. Tâm Lăng cúi mặt mình đôi môi của cô sắp chạm vào đôi môi của Cẩn Ngôn, khoảng cách gần trong gang tấc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro