CHAP 49: NGƯỜI MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phá xong vụ án của Tô Thanh thì Sở Cảnh Sát khá rãnh rỗi. Gần đây không có vụ án nào nghiêm trọng cả. Cuối tuần này tổ trọng án cùng pháp y, pháp chứng hẹn nhau làm tiệc BBQ ngoài trời, mọi người đều tham gia, mừng là do nhiều vụ án các tổ đều hợp tác vui vẻ và phá được nhiều vụ án.

Mọi người tổ chức tiệc ở bờ biển, một nhóm chơi bóng chuyền bãi biển. Một nhóm ở bên trong nướng đủ loại đồ ăn. Không khí thập phần vui vẻ.

- Lam em nướng thịt cho chị nè. Đợi xíu có thể ăn được.

Tần Lam cười tít mắt với Cẩn Ngôn. Trương Chấn từ xa đi đến nhìn thấy gương mặt của hai nữ nhân thì thầm mỉm cười.

- Này, gia đình hạnh phúc.

Cẩn Ngôn và Tần Lam nghe Trương Chấn gọi thì cùng quay sang nhìn anh ấy. Cẩn Ngôn đẩy người Trương Chấn.

- Anh ăn gì để em gái này nướng cho anh luôn.

- Thôi anh không dám dành phần của Madam Tần đâu. Anh vẫn là tự nướng lấy phần của mình vậy.

Cẩn Ngôn cười lớn.

- Là do anh chọn đấy nhé. Anh cũng nên tìm một người bạn gái đi. Em lo cho tuổi già của anh.

- Ơ không lẽ anh cô độc tới già thì hai em bỏ mặc anh luôn à.

Tần Lam lên tiếng.

- Em gái Cẩn Ngôn của anh sẽ lo cho anh anh đừng lo.

Trương Chấn nhìn qua Cẩn Ngôn ánh mắt lo ngại.

- Chỉ sợ em ấy dụng tâm cho em quá nhiều không còn để mắt tới anh.

Cẩn Ngôn phì cười.

- Ôi anh đang ganh tỵ đó à. Hiếm thấy hiếm thấy.

Cả bọn trò chuyện chọc phá nhau rất vui vẻ. Một lúc sau ngồi bên trong nhìn mọi người chơi bóng chuyền ngoài biển, Cẩn Ngôn liền chỉ Tần Lam xem.

- Chị xem, siêu nhân và Mỹ Mỹ có phải là có tình cảm mờ ám không nhỉ?

Tần Lam miệng vừa nhai thịt vừa đưa mắt nhìn ra ngoài theo hướng Cẩn Ngôn chỉ.

- Chị không để ý, sao em nghĩ vậy?

- Chị nhìn họ cùng nhau uống cùng một chai nước đó, enzim của người này không phải đã truyền cho người kia sao?

Nhìn ra đúng thật Siêu Nhân và Mỹ Mỹ đang uống cùng một chai nước thật. Đôi lúc còn có những ánh mắt nhìn nhau bẽn lẽn nữa.

Tần Lam bật cười.

- Họ cũng giấu kĩ đó nhỉ.

Cẩn Ngôn đưa mắt nhìn qua Tần Lam.

- Chị nghĩ họ có biết em và chị...

Tần Lam vờ như không hiểu.

- Em và chị thì thế nào nhỉ? Thì là đồng nghiệp thân thiết.

- Hay cho câu "Đồng nghiệp thân thiết"

Vừa nói xong Cẩn Ngôn đưa mặt sát mặt Tần Lam cứ như sắp hôn vào môi cô, Tần Lam đang nhai đồ ăn thì mắt trợn to phản xạ ngã người về sau.

- Em làm gì vậy? Có mọi người đầy cả ở đây kìa.

- Ai kêu chị thách thức em.

Cẩn Ngôn cười đắc ý ngồi ngay ngắn lại ghế của mình. Còn Tần Lam thì ánh mắt căm tức cái con người càng rỡ kia.

Một lúc sau sếp Sam cùng mọi người vào ăn thức ăn. Sếp Sam thông báo.

- Tuần sau tổ pháp chứng chúng ta có người mới. Mọi người hôm đó mua gì để mừng người mới nhé.

- Wow lâu rồi không có luồng gió mới nào. Nam hay nữ thế anh?

- Anh chả biết nữa. Hồ sơ ngày kia anh mới nhận được. Chỉ biết cấp trên báo có người mới thôi.

- Miễn sao có người mới tốt nhất là nữ để cân bằng âm dương cho phòng chúng ta. - Cẩn Ngôn nghịch ngợm.

Tần Lam đưa một ánh nhìn lạnh ngắt đặt lên Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn cảm nhận được sát khí nên khoé môi đang cong lên chợt xụ xuống đáng thương. Cẩn Ngôn à, cô đã có chủ rồi đấy.

---------

Một tuần sau, sếp Sam đứng ra tuyên bố người mới đến, cả phòng tập trung lại. Sau lưng sếp Sam là một nữ nhân nhỏ nhắn xinh xắn, có gương mặt thu hút người khác. Cả phòng nhìn thấy cô ấy liền vui vẻ chào hỏi.

- Xin chào mọi người, em là Hứa Tâm Lăng người mới phòng pháp chứng. Xin mọi người chỉ giáo ạ.

Cả phòng vỗ tay chào người mới, nam nhân phòng pháp chứng thấy Tâm Lăng xinh xắn dễ thương liền vây quanh tìm mọi cách "chào hỏi". Tâm Lăng cũng vui vẻ đáp trả lại. Được một lúc Tâm Lăng đi đến trước bàn làm việc của Cẩn Ngôn chìa tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

- Chào chị, em là Tâm Lăng. Mong được chỉ giáo ạ.

Cẩn Ngôn hơi ngạc nhiên vì độ thân thiện của Tâm Lăng nhưng cũng vui vẻ bắt tay chào đáp lại.

- Chị là Cẩn Ngôn, chào em gia nhập phòng pháp chứng.

- Nếu có gì không hiểu em có thể hỏi chị được không?

Tâm Lăng cười một nụ cười rạng rỡ nhìn Cẩn Ngôn, nụ cười xinh đẹp ấy làm Cẩn Ngôn hơi ngây người một chút.

- Tất nhiên, chị rất sẵn lòng.

Tâm Lăng mừng rỡ khi nghe được câu trả lời của Cẩn Ngôn rồi chào Cẩn Ngôn và trở lại vào phòng sếp Sam để được căn dặn.

Hứa Tâm Lăng là một cô gái xinh xắn dễ thương có khí chất, lễ phép và hoà đồng với mọi người, có thể nói gương mặt cô bé làm người đối diện vừa nhìn sẽ thích ngay.

Một lát sau Cẩn Ngôn được sếp Sam gọi vào phòng.
Trong phòng còn có Hứa Tâm Lăng.

- Sếp Sam, anh gọi em ạ.

- Cẩn Ngôn vào đây. Tâm Lăng là người mới cô bé rất muốn theo em học hỏi nên em ấy sẽ theo em nhé.

Cẩn Ngôn nhìn qua Tâm Lăng, Tâm Lăng mỉm cười nhìn Cẩn Ngôn vẫn là nụ cười xinh đẹp như thế.

- Dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng.

Tâm Lăng bước đến gần Cẩn Ngôn cúi đầu thấp người.

- Xin chị chỉ giáo ạ.

Cẩn Ngôn ngượng ngùng trả lời.

- Chị sẽ cố hết sức.

-------

Cẩn Ngôn cùng Tần Lam đi ăn tối, cùng ăn cùng trò chuyện. Tần Lam vừa ăn vừa hỏi Cẩn Ngôn

- Hôm nay tổ em có người mới à?

Cẩn Ngôn miệng nhai nhồm nhoàm trả lời.

- Đúng vậy, một cô gái, cũng dễ thương, ngoan ngoãn.

- Nữ nhân à?

- Phải. Sếp Sam muốn em chỉ bảo em ấy. Em ấy cũng khá ngoan.

- Ngoan và dễ thương à?

- Vâng, vẻ ngoài của em ấy đáng yêu vừa gặp có thể thích luôn đấy.

Cẩn Ngôn vừa trả lời vừa ăn một cách rất vô tư nhưng Tần Lam mặt hơi biến đổi một chút và liên tục hỏi Cẩn Ngôn.

- Vậy à?

Cẩn Ngôn gật đầu. Sau đó không khí có im lặng một chút, Cẩn Ngôn bất giác phát hiện ra điều gì lập tức dừng nĩa nhìn lên Tần Lam, thấy có mùi không được ổn cho lắm liền vả lả hỏi Tần Lam.

- Lam, chị ăn thêm gì không?

- Không chị no rồi. Ăn mau đi về chị hơi mệt.

Cẩn Ngôn ráng nhớ lại không biết khi nãy mình có lỡ lời gì không, lập tức cúi xuống ăn mau phần ăn của mình rồi cùng Tần Lam ra về.

Trên xe đi về Tần Lam cũng không buồn nói chuyện chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cẩn Ngôn liền nắm tay bàn tay Tần Lam nhỏ nhẹ.

- Lam của em, có gì không vui à?

- Không có chị đang suy nghĩ về công việc một tí thôi.

- Suy nghĩ điều gì nói em nghe với.

- Linh tinh thôi em không cần bận tâm.

Cẩn Ngôn dùng mọi cách khiến cho Tần Lam vui vẻ trở lại nhưng có vẻ như lòng Tần Lam đang vướng mắc một điều gì.

Xe đỗ đến nhà Tần Lam. Cẩn Ngôn mở cửa Tần Lam bước xuống và định đi vào trong. Cẩn Ngôn kéo tay Tần Lam lại ôm vào lòng. Tần Lam ngạc nhiên.

- Cẩn Ngôn...

- Em không muốn xa chị, muốn ôm tạm biệt chị.

- Ngày nào chúng ta không gặp, em có chút lạ đó.

- Vì em muốn chị trong vòng tay em có thể cảm nhận được tình yêu em dành cho chị lớn như thế nào.

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ nhu tình của Cẩn Ngôn thì thầm bên tai Tần Lam khẽ mỉm cười, ôm chặt lại Cẩn Ngôn, gương mặt Tần Lam giãn nở đi mấy phần.

- Chị biết rồi, chị cũng yêu em. Là yêu em nhất.

Tần Lam khoé môi cong lên và hôn vào má Cẩn Ngôn. Ôm nhau được một lúc Cẩn Ngôn cũng luyến tiếc chào tạm biệt Tần Lam. Ngồi ở xe nhìn Tần Lam bước lên đến phòng mở sáng đèn thì Cẩn Ngôn mới lái xe đi khỏi, lòng thầm nghĩ.

- Lam của em, chị phải luôn hạnh phúc bên em, phải luôn tin tưởng em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro