CHAP 48: ĐÊM GIÁNG SINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam thức giấc ở bệnh viện, đầu óc còn mơ màng, sau đó cô đã nhớ ra sau khi Tô Thanh nhảy lầu thì người cô cũng mệt lả đi chóng cả mặt có lẽ vì vết thương ở cổ lúc Tô Thanh dùng dao khống chế cô. Bàn tay cô đang được một bàn tay khác nắm chặt, đó là Cẩn Ngôn. Cẩn Ngôn ngồi trên ghế kế giường bệnh đầu tựa vào đầu giường bàn tay thì nắm lấy tay cô. Có vẻ như lúc cô ngất đi Cẩn Ngôn đã ở bên cạnh cô đến mệt. Do Tần Lam tỉnh dậy nên có chút cử động Cẩn Ngôn cũng theo đó mà thức giấc.

- Lam, chị tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào? Em đi gọi bác sĩ nhé.

Cẩn Ngôn vừa định đứng dậy rời đi thì Tần Lam vẫn nắm lấy tay Cẩn Ngôn.

- Chị không sao, em đừng đi.

Cẩn Ngôn ngồi lên mép giường bệnh gần Tần Lam hơn.

- Chị còn mệt không sao không cho bác sĩ kiểm tra.

- Chị lo cho em, em không sao chứ?

Cẩn Ngôn ngạc nhiên.

- Em thì có làm sao chứ, em không bị thương sứt mẻ gì cả mà.

- Bên ngoài không có, còn bên trong thì sao?

Cẩn Ngôn nhìn thấy nữ nhân trên giường bệnh, vết thương ở cổ còn rỉ máu, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt lo lắng hướng về mình, Cẩn Ngôn mỉm cười đáp lại.

- Chị là người cần phải tịnh dưỡng nghỉ ngơi không lo sao lại vừa tỉnh dậy lo ngay cho em. Em không sao, người yêu của em không sao em sẽ vui mà.

Cẩn Ngôn xoa xoa đầu Tần Lam. Cẩn Ngôn bày tỏ.

- Em hiểu mọi chuyện là do Tô Thanh lầm đường lỡ bước mà em lại không nhận ra sớm hơn. Do em lơ là em ấy quá, em nghĩ em ấy là một đứa bé cứng cỏi trưởng thành. Nhưng mọi chuyện không muốn xảy ra đã xảy ra rồi. Em chỉ biết cầu nguyện và lo tang lễ cho em ấy thật tốt. Chị đừng lo cho em, em không sao đâu. Chị vẫn là lo tịnh dưỡng cho thật tốt đi.

Cẩn Ngôn hôn nhẹ vào trán Tần Lam, Tần Lam nhận được nụ hôn đó thì lòng đã nhẹ nhõm hẳn lên, cô chỉ lo Cẩn Ngôn lại tự trách bản thân và ủ rũ nữa. Tần Lam cười nụ cười của sự hạnh phúc nhìn lấy Cẩn Ngôn.

- Thế em gọi bác sĩ được chưa?

Tần Lam lắc lắc đầu gương mặt thập phần nũng nịu.

- Chị không muốn không trông thấy em một giây nào cả.

Cẩn Ngôn ngước mặt lên trời phì cười nhìn xuống Tần Lam.

- Chị sao lại nhõng nhẽo đáng yêu đến thế cơ chứ. Ngoan nào! Bác sĩ kiểm tra rồi sớm xuất viện! Chúng ta lại "thả mình vào thiên nhiên" nữa nhé!

Câu nói đầy ẩn ý càng rỡ của Cẩn Ngôn hiển hiện rõ lên khuôn mặt không thể nào ranh mãnh hơn nữa của Cẩn Ngôn, chỉ khiến người đối diện vừa ngượng vừa muốn chạy lại đánh cho một phát.

Tần Lam nhéo bàn tay Cẩn Ngôn thật mạnh. Cẩn Ngôn đau đến đỏ cả tai.

- Nham nhở! Cho em chừa.

Cẩn Ngôn nhăn nhó một chút thì gương mặt tươi tỉnh trở lại, cúi người hôn má Tần Lam rồi bước ra ngoài gọi bác sĩ.

Tần Lam nhìn theo bóng lưng Cẩn Ngôn trong lòng ngập tràn hạnh phúc, cô cảm giác Cẩn Ngôn là người mà cô sẽ dành cả đời để yêu thương.

---------

Một tuần sau đó, Sở Cảnh Sát mở cuộc họp báo thường lệ với phóng viên báo đài thông báo về việc đã phá được án, một phần để cảnh báo tội phạm một phần để người dân cả nước tin tưởng vào đội ngũ cảnh sát của quốc gia.

Ngồi trên bàn phỏng vấn gồm có Sở trưởng Sở Cảnh Sát, Sếp Sam, Cẩn Ngôn tổ pháp chứng, Tần Lam tổ trọng án và Trương Chấn tổ pháp y. Tần Lam phát biểu.

- Chúng tôi sẽ luôn cố gắng hết sức để điều tra dù chỉ là những manh mối vô cùng hiếm hoi. Chúng tôi sẽ luôn cống hiến hết mình để trị an cả nước dù là tên tội phạm có thông minh đến cỡ nào chúng tôi chắc chắn sẽ tóm gọn được chúng.

- Mọi tội ác gây ra dù tẩy xoá cẩn thận nhưng chắc chắn vẫn sẽ lưu lại dấu vết, chúng tôi tin tưởng công nghệ pháp chứng sẽ tìm ra dù chỉ là một sợi tóc. - Sếp Sam tiếp lời.

-----

Hôm sau báo địa phương đưa tin về việc phá án và sự tinh anh của cảnh sát, cả tổ trọng án rộn rã hẳn lên. Siêu nhân cầm một tờ báo có hình của mọi người đem vào cho Tần Lam xem.

- Madam Tần, báo hôm nay đưa tin lên trang bìa luôn nè, nhìn chị oai phong quá.

Tần Lam mỉm cười.

- Chị không muốn lên báo đâu nhưng vì phải đánh tiếng để thế gian này bớt đi tội phạm cho tổ chúng ta bớt cực khổ lại.

Mỹ Mỹ tiếp lời.

- Chị xinh như diễn viên thế này thì lên báo bao nhiêu lần cũng vẫn đẹp chị à.

- Đừng nịnh nọt nữa, làm báo cáo gửi chị hôm nay đó rồi mọi người nghỉ sớm về ăn giáng sinh với gia đình đi.

Mọi người vui vẻ đồng thanh trả lời.

- Yes madammmm.

Hôm nay là giáng sinh, không khí ở Bắc Kinh khá lạnh, nhưng mọi người vẫn xuống đường đi giáng sinh rất đông. Hàng ngàn đôi trai gái nắm tay nhau đi dạo dưới quảng trường. Ánh đèn trên cây thông giáng sinh sáng khắp cả phố phường, không khí thập phần nhộn nhịp.

Tần Lam và Cẩn Ngôn ngồi trên một sofa trước mặt là một chiếc bàn nhỏ ở ngoài ban công nhà nhấp nháp ly rượu vang nhìn xuống đường tận hưởng vẻ đẹp thành phố mùa lễ hội vui vẻ trò chuyện. Cẩn Ngôn bất giác nhìn qua Tần Lam gọi.

- Lam.

Giọng nói ấm áp kèm ánh mắt nhu tình.

- Hửm?

Tần Lam trả lời theo quán tính nhưng quay sang nhìn thấy ánh mắt của Cẩn Ngôn có gì đó rất lạ, đôi má ửng hồng do men rượu.

Cẩn Ngôn chồm người qua gần Tần Lam thủ thỉ.

- Giáng sinh năm nay là một năm rất đặc biệt đối với em.

- Tại sao?

- Tại vì có chị.

Tần Lam nghe lời thủ thỉ nhu tình đó thì mỉm cười. Tần Lam chủ động hôn nhẹ vào môi Cẩn Ngôn và đáp.

- Chị cũng vậy.

Sau đó Tần Lam dựa đầu vào vai Cẩn Ngôn, lắc lắc ly rượu vang. Cẩn Ngôn choàng tay qua vai Tần Lam.

- Nếu có thể ở bên nhau cả ngày như thế này không công việc không lo toan thì tuyệt vời quá chị nhỉ.

- Thì bây giờ chúng ta cũng ở bên nhau đó thôi. Em đừng tham lam quá. Nếu ở cả ngày không làm việc vận động. Chị sẽ béo lên xấu xí em có mà chạy dài.

- Chị biết là em sẽ không như thế mà Lam.

Cẩn Ngôn vừa thì thầm vào tai Tần Lam, kèm theo thở nóng phà vào tai, Tần Lam có chút nhột, hơi nóng cũng lan truyền theo cả người Tần Lam. Cả hai giờ đã chếnh choáng men cay. Cẩn Ngôn vẫn tiếp tục hôn nhẹ hôn nhẹ vào tai Tần Lam như kích thích điều gì đó, Tần Lam cảm thấy người càng ngày càng nóng mặc dù bên ngoài trời rất lạnh, Tần Lam cựa quậy đẩy Cẩn Ngôn ra nhưng có vẻ không có hiệu quả.

- Em...lại...hư phải không?

Câu nói đứt quãng của Tần Lam, Cẩn Ngôn hầu như chẳng nghe thấy, Cẩn Ngôn tiếp tục hôn vào cổ Tần Lam, đôi môi nhẹ nhàng lướt qua xương quai xanh tinh xảo đó. Mùi của gió trời, mùi rượu vang kèm mùi hơi thở nóng ran của Cẩn Ngôn, bàn tay Tần Lam run rẩy để ly rượu vang xuống bàn. Cẩn Ngôn lúc này cả thân người đã ngã gần như đè Tần Lam xuống ghế. Quần áo trên người của Tần Lam cũng từ từ bị trút xuống hết, hơi thở dồn dập kèm những âm thanh ái muội phát ra tại ban công, không khí giáng sinh hình như đã rất nóng đối lập với nhiệt độ bên ngoài phố phường nhộn nhịp kia.

Ở một nơi khác trong một căn nhà cũ đèn tắt tối om chỉ còn ánh đèn ngủ leo lét, bóng một nam nhân đang ngồi dưới đất có một chậu lửa và một lư hương nghi ngút khói xung quanh có rất nhiều con hạc giấy, nam nhân ấy đang đốt giấy vàng mã như đang cúng bái, khi đã đốt hết đống vàng mã thì hắn ta lấy ra một tờ báo bỏ vào chậu lửa đốt, bìa báo là hình bìa của dàn nhân viên ở Sở Cảnh Sát, ánh lửa đang thiêu rụi gương mặt Tần Lam và Cẩn Ngôn, nhìn tờ báo bị đốt cháy gương mặt hắn ta nở một nụ cười quái dị.

____________________________________

🎄MERRY XMAS 🎄
Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nhaaaa😘!!
Fic mình sắp đi đến hồi kết, mọi người vẫn luôn ủng hộ nha, yêuuuu ❤️!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro