CHAP 29: DỰ TIỆC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã đến buổi tiệc mừng ở Sở Cảnh Sát, như đã hứa hẹn Cẩn Ngôn sẽ đến đón Tần Lam và cùng đi dự tiệc. Thời gian dự tiệc bắt đầu lúc 8h tối.

Tại nhà Tần Lam,

- Con đi xuống phố cùng mẹ một lát đi Lam, mẹ ghé mua tí đồ.

Tần Lam nhìn lên đồng hồ chỉ mới 6h tối, không vội, nên cô cùng mẹ đi mua đồ dạo phố cũng hay.
Tần Lam đứng dậy khoác chiếc áo khoác rồi khoác tay mẹ xuống phố.

- Đi thôi mẹ.

Tần Lam đứng bên cạnh mẹ thì cứ như một hài tử ngoan ngoãn.

Cô và mẹ vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ.

- Lâu rồi không gọi Cẩn Ngôn đến nhà dùng cơm đi con. Không lẽ hai đứa còn giận sao?

- Không đâu, tụi con bình thường mà, tại công việc bận rộn đó mẹ. Lát em ấy đến đón con đi tiệc ở Sở nè.

- Vậy à, đến giờ chưa sao con còn đi với mẹ?

- Chưa đến đâu, con làm con ngoan hố tống mẹ không được sao?

Tần Lam vừa đi vừa nghiêng đầu vào mẹ.

- Đứa con gái này hay làm nũng với chỉ biết nói ngọt cho mẹ vui thôi.

Mẹ Tần Lam cười tít mắt.

- À mà mẹ sao mẹ cứ nhắc Cẩn Ngôn hoài vậy? Con mới chính là con gái yêu quý của mẹ mà.

Mẹ Tần Lam vỗ vỗ đầu cô.

- Ôi con ganh tị à, con bé ấy dễ thương chu đáo đến vậy ai mà không thích cơ chứ.

- Ừ nhỉ, con cũng thấy vậy.

Tần Lam mỉm cười, cô nghe những lời mẹ cô nói về Cẩn Ngôn cũng thấy vui vẻ ngọt ngào thay.

Hai mẹ con mải mê trò chuyện bất ngờ mẹ cô đụng phải một nam nhân mặt mũi nhìn khá bặm trợn. Cô và mẹ cô vội vàng xin lỗi người đàn ông đó. Nhưng không ngờ ông ta lại lớn tiếng quát nạt lại mẹ con cô.

- Bà có mắt không? Không thấy đường thì đừng có đi ra đường.

Tần Lam nghe lời mắng chửi của người đàn ông đó đối với mẹ mình thì cáu tiết lên, mặt đen lại.

- Anh này, chúng tôi không cố ý có cần phải nặng nhẹ thế không, chúng tôi đã xin lỗi rồi rồi dù sao mẹ tôi cũng là trưởng bối. Anh vui lòng ăn nói cho cẩn thận.

Gã đàn ông đó tiếp tục lớn giọng.

- Cô nên bảo mẹ cô già cả rồi đừng ra đường. Cản trở trái đất quay.

- Anh kì thị người già, có tin tôi báo cảnh sát bắt anh không?

- Tôi nói sự thật, già cả bệnh tật như thế này nên ở nhà để sống lâu hơn.

Tần Lam không thể chịu nổi lời lăng mạ của gã xú nam nhân đó. Cô tiếp tục lời qua tiếng lại với hắn. Mẹ cô kéo tay cô lại.

- Thôi bỏ đi con mình về nhà.

Tần Lam nắm tay mẹ mình ngụ ý hãy an tâm rồi ánh mắt sắc bén nhìn tên nam nhân ấy.

- Những lời nói của anh có thể cấu thành tội lăng mạ người khác và kì thị người cao tuổi. Bây giờ anh có thể cùng tôi về Sở Cảnh Sát được rồi.

Nói xong Tần Lam đưa thẻ cảnh sát ra cho hắn xem.
Ánh mắt hắn lập tức biến đổi, gương mặt có chút mất bình tĩnh.

- Cảnh sát là hay lắm sao, coi như tôi xui xẻo.

Vừa nói hắn vừa bước nhanh bỏ đi vì hắn sợ phiền phức đến cảnh sát. Tần Lam liếc mắt hắn một cái rồi quay qua mẹ cô lo lắng.

- Mẹ không sao chứ, cái tên đó thật quá đáng.

- Mẹ không sao, con đừng tức giận, mình đi lên nhà nào. Kẻo trễ giờ của con đó.

Tần Lam và mẹ cô quay trở về nhà, không khí vui vẻ bị tên nam nhân ấy phá hỏng rồi, Tần Lam cứ lo mẹ cô không vui, nhưng nhìn sắc mặt bà cũng không có gì đáng ngại nữa nên Tần Lam cũng yên lòng.

Tần Lam vào nhà tắm rửa và chuẩn bị thay đồ đi tiệc. Cô nhìn ngắm tủ đồ một chút thì dừng lại ở một bộ váy màu đỏ, bộ váy này không gì xa lạ đó là bộ váy ở "CHAP 3 XẤU HỔ" mà Cẩn Ngôn đã bị hớ hênh với cô, thì ra khi rời khỏi tiệm Cẩn Ngôn buộc miệng khen Tần Lam mặc chiếc váy này xinh thì lúc đấy cô cũng mua luôn chiếc váy này. Chiếc váy có thể gọi là cầu nối cho họ không nhỉ?

Tần Lam quyết định mặc bộ váy này cho buổi tiệc tối nay. Cô mặc bộ đầm dài màu đỏ ôm dáng, phía sau hở lưng quyến rũ, tóc xoã uốn gợn nhẹ kèm hoa tai dài hình giọt nước, cầm chiếc clutch đính đá sang trọng, mạng một đôi giày cao gót màu đỏ. Hôm nay Tần Lam vô cùng xinh đẹp, chẳng khác nào tiên nữ giáng trần. Cô soi mình trước gương vài lần, xịt một chút nước hoa, nhìn đồng hồ đã gần đến giờ hẹn nên cô đi xuống trước nhà đợi Cẩn Ngôn đón.

Đang đứng đợi thì cô giật bắn người vì có một người phía sau đang đứng rất gần cô. Cô lập tức quay qua nhận ra được ai đó liền vui vẻ chào hỏi....

-----------

Cẩn Ngôn đang lái xe đến nhà Tần Lam bỗng điện thoại cô reo lên. Số máy lạ.

- Xin chào tôi là Ngô Cẩn Ngôn.

Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Àh chào cô, tôi là ông chủ tiệm lẩu hôm trước cô có đến hỏi thông tin ạ.

- Oh chào ông, sao lại gọi tôi, ông nhớ ra người đàn ông kia rồi sao?

- Vâng tôi nhớ rồi. Tại ảnh mờ quá nhưng tôi xem đi xem lại thì đích thị là anh ta.

Cẩn Ngôn nghe xong thì đôi mắt ngạc nhiên có chút hoảng hốt, cám ơn ông chủ và vội vàng dập máy. Cẩn Ngôn đột ngột tăng tốc, tay thì đang bấm gọi Tần Lam. Hình như cô có một thông tin quan trọng.
Chiếc xe Cẩn Ngôn phóng nhanh trên con đường hướng đến nhà Tần Lam.

Về phía Tần Lam, cô hiện tại đã đi theo một nam nhân khác và không còn đứng trước nhà mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro