CHAP 28: NGƯỜI ĐÀN ÔNG THẦN BÍ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hân về nhà trong trạng thái mỏi mệt vì cô đi trực ca đêm. Thân thể rã rời cô thả mình vào sofa phòng khách.

Cẩn Ngôn mặt ngơ ngáo bước ra. Tiểu Hân một mắt nhìn một mắt không nhìn chào hỏi.

- Chị dậy sớm vậy?

Cẩn Ngôn xoay xoay cánh tay mỏi nhừ, gật đầu trong trạng thái ngái ngủ đi thẳng vào toilet.

Ít phút sau, Tần Lam bước ra, trên người mặc áo sơ mi ngủ trắng của Cẩn Ngôn, lộ đôi chân thon dài cũng đi ngang qua Tiểu Hân. Cô lúc này vẫn chưa thấy Tiểu Hân đã về.

Tiểu Hân có một chút sững sờ. Lấy tay dụi dụi hai mắt và chợt tỉnh táo hơn, quay lại nhìn Tần Lam một cái nữa. Đứng dậy la toáng lên.

- MADAM TẦNNN?

Tần Lam giật cả người khi nghe tiếng hô lớn.
Cẩn Ngôn từ nhà tắm bước ra, giọng điệu hơi ngầu đục một tí.

- Làm gì em la dữ vậy? Muốn doạ chết người ta sao?

Rồi Cẩn Ngôn đi đến gần Tần Lam ánh mắt cử chỉ lặp tức thay đổi 180 độ, Cẩn Ngôn ra sức hỏi han thăm chừng vì sợ cô nàng bị Tiểu Hân hù cho kinh hồn bạt vía.

Tần Lam né tránh sự chăm sóc của Cẩn Ngôn vì thấy Tiểu Hân vẫn đang nhìn chằm chằm có phần hơi ngượng ngùng một chút, Tiểu Hân mắt tròn mắt dẹt không hiểu sự tình.

- Chị không sao. - Tần Lam nhìn qua Tiểu Hân chào hỏi cho đỡ ngại.

- Chào em. Em mới đi trực về à?

Tiểu Hân dù chưa hiểu sao thần tượng của mình lại ở nhà mình nhưng vẫn lễ phép đáp lại.

- Dạ em trực ca đêm. Sao chị...

Tiểu Hân chưa nói dứt câu thì Cẩn Ngôn đã chặn đứng lời nói lại.

- Em đi tắm rồi ngủ đi. - Cẩn Ngôn vừa nói nháy mắt ra hiệu Tiểu Hân nên đi vào trong rồi sẽ giải thích sau.

Tiểu Hân hiểu ý liền chào Tần Lam rồi chui vào phòng mình.

- Chị cứ tự nhiên àh, em vào phòng ngủ đây, mệt quá.

Tần Lam ôn nhu chào đáp lễ lại. Thấy Tiểu Hân đã vào phòng đóng cửa lại. Tần Lam lúc này mới đánh Cẩn Ngôn một cái.

- Ôi ngượng chết đi mất, em không nói sáng Tiểu Hân lại về sớm đến thế để chị dậy sớm hơn không phải ngại thế này.

Cẩn Ngôn dí mặt vào sát Tần Lam cười cười.

- Có gì đâu, em gái em mà, chị đừng ngại, con bé ngoan lắm. Chỉ là hơi bất ngờ thôi, con bé thần tượng chị lắm đó.

- Cái đầu em, đêm qua làm chị mệt đến ê ẩm, chị đi tắm đây rồi phải về Sở làm nốt việc đây này.

Tần Lam vừa định bước đi thì Cẩn Ngôn đặt vào môi Tần Lam một nụ hôn rồi mới cho nàng đi.

Tần Lam nhéo má Cẩn Ngôn một cái rồi đi thẳng vào toilet.

----------
Cẩn Ngôn chở Tần Lam đến Sở, hôm nay cuối tuần nhưng cô vẫn đi làm, ở Sở cũng có ít người hơn ngày bình thường.

Cẩn Ngôn cùng vào phòng làm việc của Tần Lam. Tần Lam nhìn đống hồ sơ trên bàn thở dài ngao ngán. Cẩn Ngôn thấy người bên cạnh mệt nhọc thì an ủi.

- Đừng nản, em sẽ cùng chị xem lại các manh mối này.

Cả hai cùng ngồi vào bàn xem lại mớ hồ sơ.

- Xem nào em liệt kê ra nhé. Cả hai nạn nhân có thể vì đôi giày màu đỏ là dấu hiệu dẫn đến bị hại, cả hai đều không quen biết nhau và không có bất cứ mối quan hệ nào, đều bị dán băng dính và tro nhang, nạn nhân thứ nhất đã đi ăn lẩu xong rồi về nhà bị sát hại.
Tần Lam tiếp lời.

- Còn về phần hung thủ là nam nhân, cao cỡ 1m7, giày size 43 và có thể bị tật, làm việc liên quan đến nhang đèn vì theo em và bà Tô nói thì đều rất nồng mùi trầm hương, bắp tay có vết sẹo hình chữ thập. À mà này, nếu gặp lại hắn ta em có nhận ra không nhỉ.

- Em nghĩ là nhận ra nếu người hắn vẫn còn mùi trầm hương nồng nặc, mùi ấy có chút đặc biệt. Đến giờ em vẫn nhớ. Nghĩ đến là nhức đầu.
Cẩn Ngôn vỗ vỗ lấy đầu.

- Thôi nào nếu em còn chưa khoẻ về nghỉ đi, kẻo lại đau đầu đấy.

- Không đâu, em ở lại giúp người yêu của em chứ.
Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam mỉm cười, Tần Lam cười đáp lại thập phần hạnh phúc.

- Chị này chúng ta xem lại CCTV ở quán lẩu đi. Xem chừng có thể tìm ra được gì.

- Chị xem nhiều lần lắm rồi mà vẫn không thấy gì khả nghi cả.

- Nào cứ mở lại em cùng xem với chị.

Tần Lam gật đầu đi đến máy tính mở đoạn CCTV ở quán lẩu hôm Dương Uyển Nghi bị hại.

Đoạn clip chỉ từ khoảng thời gian đêm cô ta bị hại. Cẩn Ngôn chăm chú xem.

- Chị, dừng lại đoạn này.

Tần Lam tua lại một chút và dừng ngay đoạn Cẩn Ngôn yêu cầu.

Cẩn Ngôn dùng ngón tay chỉ vào góc sát mép màn hình.

- Chị nhìn xem, người đàn ông đội nón ở góc khuất này lúc nạn nhân xảy ra cãi vả với ông chủ tiệm bách hoá thì hắn nhìn chăm chú, còn đôi tay lại nắm chặt như là tức tối lắm.

Tần Lam nhìn kĩ vào màn hình nơi Cẩn Ngôn chỉ tay thì chợt hiểu ra.

- Theo lý thường thì người ta nhìn theo kiểu hiếu kì thì sẽ không nắm tay như vậy, sao biểu hiện người này lạ thế.

- Chị xem tiếp đi, sau vụ cãi vả của nạn nhân với ông chủ kia thì hắn không ăn nữa, bàn tay vẫn nắm chặt như vậy, nạn nhân tính tiền thì hắn cũng tính tiền và rời khỏi. Nhân vật này rất khả nghi. Nào mình cùng đến tiệm hỏi thử xem ông chủ có biết người này không, mau chụp ảnh hắn lại đi chị.

Tần Lam nhanh chóng làm theo xong cả hai xuống tầng hầm lấy xe và phóng đi đến tiệm lẩu ấy.

--------

Ông chủ vừa thấy Tần Lam thì lập tức nhận ra cười chào.

- Chào madam, hôm nay cô đến ăn lẩu ah?

- Không tôi có hình ảnh này nhờ ông xem giúp.

- Vâng rất sẵn lòng ạ.

Tần Lam đưa ảnh chụp từ CCTV hôm ấy.

- Đây là hình từ CCTV của tiệm ông hôm trước đồng nghiệp tôi có đến lấy tư liệu, đây là hình chụp từ đó, ông xem người này ông có quen không.

Ông chủ nhìn tấm ảnh nhíu mài suy nghĩ.

- Góc này khuất quá chỉ thấy được 1 nửa, người ấy lại đội nón áo khoác kín thế kia tôi nhất thời nhận không ra. Quán tôi đa số người quen đến khá nhiều rất ít khách vãng lai. Mà sao người này vừa quen vừa lạ nhỉ.

Ông chủ gãi gãi đầu cố nhớ một hồi lâu vẫn không có kết quả gì. Cẩn Ngôn lên tiếng.

- Khi nào ông nhớ ra có thể gọi cho chúng tôi nhé, cứ từ từ suy nghĩ.

Nói rồi Cẩn Ngôn đưa danh thiếp của mình cho ông chủ.

- Vâng, để tôi suy nghĩ lại rồi tôi sẽ báo ạ.

- Vâng chào ông nhé.

Cả hai từ biệt ông chủ ra về.

Trên đường về Tần Lam than vãn.

- Hy vọng ông chủ quán nhớ ra được hắn ta. Mà sao hắn ta phản ứng với việc cãi vả quá nhỉ, hắn thấy khó chịu hay sao, chuyện đâu có liên quan đến hắn.

- Thì lần trước em có nói là hắn có lẽ bị mắc bệnh tâm lý nên mới dẫn đến hành vi tàn độc như vậy. Nhưng hiện tại vẫn chưa xác định được là vì sao. Hay là hắn ghét thấy ai cãi vả ta?

- Có thể lắm. Hắn đúng là điên rồi. Chị phải sớm bắt được hắn để hắn không đi hại người nữa.

- Chị sẽ bắt được thôi, cố lên, em ủng hộ chị.

Tần Lam nhìn qua Cẩn Ngôn cười hiền từ. Cẩn Ngôn một tay lái xe một tay nắm lấy tay Tần Lam bình yên vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro