Chương 37 + 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Khẽ hôn lên môi cô

"Tránh ra." Đường Nhược Dao nắm lấy tay Đường Phỉ, không đợi Giang Tuyết Trân trả lời liền cưỡng chế đẩy vai bà ta ra.

Khóa trái cửa phòng, đem Giang Tuyết Trân và tiếng hét của bà ta khóa lại bên ngoài cửa.

Giang Tuyết Trân giơ tay đập cửa, Đường Phỉ run lên không ngừng, Đường Nhược Dao lấy hai tay che tai giúp nó, ôm Đường Phỉ vào lòng, thấy tiếng mắng chửi bên ngoài, bịt tai không nghe.

Âm thanh của Giang Tuyết Trân rất lớn, ồn ào đến người xung quanh, Đường Nhược Dao định ra ngoài ngăn bà ta lại, cô làm khẩu hình miệng bảo Đường Phỉ chờ ở đây, chuẩn bị đi mở cửa. Vừa đi được hai bước, Đường Phỉ đã kéo tay cô lại, lắc đầu, mặt nhỏ trắng bệch.

Đường Nhược Dao cho rằng cậu bé lo lắng cho cô, cho nó một ánh mắt an ủi.

Giang Tuyết Trân mắng xong một trận tạm thời dừng lại vì khát, Đường Phỉ nhỏ tiếng nói: "Đừng đi, chị không cãi được bà ấy, hơn nữa chị càng cãi với bà ấy bà ấy càng có sức."

Đường Phỉ đã chứng kiến vô số cảnh tượng như thế.

Đường Nhược Dao: "..."

Bị em trai ruột nhìn thấu không phải là cảm giác tốt đẹp.

Giang Tuyết Trân lấy lại sức tiếp tục mắng chửi.

Đường Nhược Dao kéo Đường Phỉ vào phòng ngủ của nó, cô mở ngăn kéo, cầm lấy dây tai nghe còn dùng được, cắm vào điện thoại của mình, bật nhạc, một trái một phải đeo lên tai nó.

"Em nghe nhạc một lúc đi." Đường Nhược Dao nói, điều chỉnh âm lượng đến mức to nhất.

Đường Phỉ bị âm lượng này làm đau đầu nhức óc, nhưng còn tốt hơn những tiếng ô nhiễm từ ngoài truyền tới bên tai, nó tháo một bên tai nghe ra: "Còn chị thì sao ạ?"

Đường Nhược Dao ngồi lên giường, bày ra tư thế Quan Âm ngồi toà sen, làm bộ nghiêm túc nói: "Gần đây chị đang tu tiên, chỉ cần nhắm mắt lại, liền không nghe thấy gì nữa.

Đường Phỉ: "Ha ha ha."

Đường Nhược Dao xoa xoa đầu nó, ánh mắt yêu thương nói: "Đeo tai nghe có thể làm bài tập không?"

Đường Phỉ: "..."

Quá tàn nhẫn rồi, nó đã thế này, chị gái còn bắt nó làm bài tập.

Khiến người ta giận tím người!

Nhưng vì câu nói này của Đường Nhược Dao, lực chú ý của Đường Phỉ đã hoàn toàn thay đổi, đeo tai nghe ngoan ngoãn ngồi trước bàn, sống lưng thẳng tắp làm bài tập. Theo tốc độ này, toàn bộ bài tập hè của nó có thể hoàn thành trong mấy ngày này.

Giang Tuyết Trân ngồi xuống đất, cốc nước đặt bên tay, mắng mệt rồi uống ngụm nước làm dịu họng. Bà ta không tin Đường Nhược Dao có thể mãi làm con rùa rụt đầu không ra, còn dám hỗn láo với bề trên, nói thế nào bà ta cũng là trưởng bối của cô, Đường Nhược Dao vừa đẩy một cái, đến giờ cơ thể bà ta vẫn còn đau, nhất định phải đòi cô chi trả tiền thuốc thang và phí tổn hại tinh thần.

Giang Tuyết Trân làm hắng giọng, gân cổ lên: "Không có chút lương tâm, bắt nạt cả quả phụ..."

Đường Nhược Dao ở bên trong nghe chuyện cười, tức giận.

Bố cô còn chưa chết, Giang Tuyết Trân đã tự xưng quả phụ, nếu không phải bố không nói được, bà ta đã sớm ly hôn với ông. Bây giờ Giang Tuyết Trân hút máu cô, chắc chắn sẽ không ly hôn. Trong đầu Đường Nhược Dao đột nhiên hiện ra một suy nghĩ, những năm qua cô không ở nhà, Giang Tuyết Trân sẽ không lấy tiền của cô đi bao nuôi đàn ông bên ngoài chứ.

Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt Đường Nhược Dao trở nên thâm trầm.

Giang Tuyết Trân gào thét kinh thiên động địa, tiếng đập cửa vang lên bên ngoài.

Cốc cốc cốc.

Hình như có người lấy búa đập lên cửa, sau đó truyền tới âm thanh thô lỗ của một người đàn ông: "Gào thét cái gì? Gào thét đủ chưa hả? Còn gào nữa tao báo cảnh sát nghe chưa!" Nói xong lại đá thật mạnh lên cửa một cái.

Nghe âm thanh đó mà cảm giác cửa sắp bị lõm xuống một lỗ.

Giang Tuyết Trân miệng cọp gan thỏ, lập tức hoảng hốt không dám lên tiếng.

Người đàn ông kia lại đá thêm một cái, tiếng bước chân trên hành lang dần dần nhỏ đi.

"Cứu viện bên ngoài" bất ngờ khiến "trận chiến" này dừng lại, Đường Nhược Dao thoát khỏi trạng thái tu tiên, Đường Phỉ cũng tháo thai nghe trên tai xuống, hai chị em nhìn nhau bật cười.

Đường Nhược Dao nghĩ tới chuyện gì đó, Đường Phỉ lấy giấy lau lòng bàn tay, lau đi lau lại.

"Em đang lau cái gì thế?" Đường Nhược Dao nhìn động tác kì quái của nó, hỏi một câu.

Đường Phỉ lộ ra nụ cười lúng túng, giấu tay ra sau lưng: "Không có gì ạ."

Đường Nhược Dao: "Chị xem nào."

Đường Phỉ giãy giụa đưa tay ra, Đường Nhược Dao nhìn thấy vết chữ viết mơ hồ trên lòng bàn tay nó, nhất thời cảm động lại buồn cười: "Làm việc cũng cẩn thận quá nhỉ."

"Em sợ căng thẳng quên mất."

"Những chữ này viết rất lâu rồi sao?"

"Rất lâu rồi, đều do em chép lại từ trong phim với sách."

Đường Nhược Dao ôm em trai, muốn hôn lên đầu nó một cái, nhưng em trai trưởng thành rồi, nam nữ khác biệt, không nên thân mật như thế, cuối cùng chỉ bóp má em trai một cái.

Cảm giác tiếp xúc rất tốt, mát lạnh mềm mại, không nhịn được bóp thêm hai cái.

Đợi Đường Nhược Dao nhớ ra buông tay xuống, hai má Đường Phỉ đã đỏ ửng lên, cô hắng giọng để che giấu: "Lúc chị không ở nhà, Giang Tuyết Trân đối xử với em thế nào? Không lo chuyện học hành của em, cũng không nấu cơm cho em à?"

Đường Phỉ gật gật đầu.

"Vậy tiền chị cho bà ấy thì sao?" Đường Nhược Dao vừa hỏi xong liền cảm thấy dư thừa. Còn có thể thế nào? Bị bà ta nuốt mất rồi. Tục ngữ có câu, không có bố mẹ không yêu con cái mình, Đường Nhược Dao không ngờ ngay đến cả con trai ruột thịt mà Giang Tuyết Trân cũng không quan tâm. Những năm tháng trước kia khi Đường Hàm Chương còn ở cái nhà này, Giang Tuyết Trân tuy có chút lười, nhưng vẫn rất tận tâm với Đường Hàm Chương và Đường Phỉ, một ngày hai bữa đều chuẩn bị chu đáo. Đường Hàm Chương nằm ở bệnh viện, Đường Nhược Dao gửi một món tiền lớn về, Giang Tuyết Trân giống như người thoát khỏi lao tù, phía trên cũng không có người đè ép bà ta, ông trời lớn nhất bà ta lớn thứ hai, thích làm gì thì làm đấy.

"Gửi trong thẻ ngân hàng rồi, không phải lúc trước em nói với chị, bà ấy có rất nhiều tiền sao ạ?" Đường Phỉ rất có trách nhiệm, từ trước đến giờ ở nhà không hề công khai đối đầu với mẹ nó, Giang Tuyết Trân cũng không đề phòng con trai ruột, thường huênh hoang lấy được bao nhiêu tiền từ chỗ người chị dễ dãi kia trước mặt nó, còn dương dương tự đắc cho nó xem số dư trong tài khoản ngân hàng, Đường Phỉ đều nhớ hết.

"Bà ấy nuôi được em, chị đừng gửi nhiều tiền như thế cho bà ấy nữa." Đường Phỉ nói.

"Ừ." Đường Nhược Dao đáp lời, cô cũng đã có cách.

"Đường Phỉ." Đường Nhược Dao đặt hai tay lên vai em trai, nhìn vào mắt nó, nhỏ giọng nói, "Chị đưa thẻ riêng cho em, em có thể giấu kĩ không cho mẹ em biết không?"

Đường Phỉ ngẩn ra, lộ ra sắc mặt suy nghĩ, qua một lúc, ánh mắt ngưng trệ gật đầu.

"Được rồi." Đường Nhược Dao tiếp tục nhỏ giọng nói, "Trước khi chị đi sẽ cho em một chiếc thẻ, sẽ cố định gửi phí sinh hoạt cho em, bình thường em cứ lấy tiền ở chỗ mẹ em, đừng tùy tiện động vào chiếc thẻ này. Đây là chị cho em để phòng ngộ nhỡ."

Đường Phỉ căng thẳng khiến tim đập hỗn loạn, vẫn gật đầu như cũ.

"Điện thoại chị mua cho em đâu?"

Đường Phỉ móc chiếc điện thoại dưới gối lên, nó sợ Giang Tuyết Trân đột nhiên vào phòng nhìn thấy, sớm đã giấu kĩ.

Đường Nhược Dao cài đặt quay số nhanh, chỉ vào số liên hệ duy nhất trong Wechat của nó nói: "Có việc gấp thì gọi điện thoại, việc không gấp có thể gửi tin nhắn cho chị, chị nhìn thấy sẽ trả lời, nhưng không nhất định có thể trả lời ngay."

"Không có chuyện có thể gửi tin nhắn cho chị không ạ?" Đường Phỉ hỏi.

"Có thể. Nhưng không được quá thường xuyên, việc học quan trọng."

"Nếu em đến thời kì nổi loạn trở nên hư hỏng thì phải làm sao?" Đường Phỉ ngã lên giường, lộ ra ý cười giảo hoạt.

"Vậy chị sẽ về đánh em một trận."

"Ha ha ha."

Hai chị em thương lượng xong cách giải quyết bước đầu, không khí ngưng trệ cũng dịu lại. Trong lòng Đường Nhược Dao còn có một suy nghĩ, nhưng không thích hợp nói với bạn nhỏ.

Bạn nhỏ không nghiện mạng, vứt điện thoại sang một bên, quỳ trên giường như con chó con, hai tay buông thõng, đôi mắt to đen láy di chuyển trên mặt Đường Nhược Dao như có hàm ý gì đó.

Đường Nhược Dao bị nó nhìn đến dựng tóc gáy: "Sao lại nhìn chị như thế?"

"Chị." Đường chó con cười hi hi một trận, nhích lên phía trước hai bước, lông mi sắp chạm vào lông mi của cô, hiếu kì hỏi, "Chị có bạn trai chưa ạ?"

Đường Nhược Dao: "..."

Ngay lập tức khuôn mặt của Tần Ý Nùng hiện lên trong đầu, Đường Nhược Dao giật mình.

Nhanh chóng giơ tay cản trán em trai lại, đẩy ra, hai mắt mở to, dạy dỗ đối phương: "Có phải em muốn yêu sớm?"

Đường Phỉ ngẩng mặt lên, cả mặt oan uổng: "Em không có mà, chỉ là em thấy chị lớn tuổi như thế, có bạn trai cũng rất bình thường, em có thể tham mưu cho chị."

Đường Nhược Dao: "Đợi đến lúc em cao hơn chị em hẵng suy nghĩ đến vấn đề này."

Đường Phỉ không chịu thua: "Em lên cấp hai sẽ phát triển vóc người!"

"Vậy lên cấp hai rồi tính!" Đường Nhược Dao tiện tay nhấc cái gối bên cạnh, ấn xuống mặt cậu bé, "Đi làm bài tập đi!"

Tránh cho Đường Phỉ tiếp tục lắm lời, cô quyết đoán mở cửa ra ngoài.

Giang Tuyết Trân đã không ở bên ngoài, cửa phòng ngủ chính đã khóa chặt, có ánh sáng lọt ra khe cửa, tiếng tivi to đến động trời. Đường Nhược Dao nhìn cánh cửa kia một lúc, híp mắt lại, về phòng cầm quần áo ngủ đi tắm rửa.

Đến khi nằm trên giường, không khí mát lạnh thoải mái từ điều hòa thổi ra, Đường Nhược Dao mới có tâm tình nhớ tới chuyện khác sau một trận gà chó đánh nhau.

Ví như Tần Ý Nùng.

Cô đã nghĩ xong con đường nên đi, chỉ có Tần Ý Nùng là cô không thể dự đoán, cũng không có tin tức để điều tra.

Chăn gối mới được phơi phóng có mùi của nắng, Đường Nhược Dao nghiêng người, để mũi dựa gần hương vị này, tốc độ lướt qua những tấm ảnh của Tần Ý Nùng trong topic càng ngày càng chậm, lực tay nắm điện thoại cũng dần thả lỏng, cuối cùng truyền tới tiếng hít thở đều đều.

Đường Nhược Dao ngủ một giấc đến lúc tự tỉnh, nhìn thời gian còn chưa đến 7 giờ, cô ngồi trên giường mơ màng, nghiêng tai nghe động tĩnh từ bên ngoài.

Rất yên tĩnh.

Không biết tối qua Giang Tuyết Trân xem tivi đến mấy giờ, có lẽ chưa tỉnh, Đường Phỉ đang nghỉ hè, không cần đi học, trẻ nhỏ không đi học thường thích ở nhà ngủ nướng.

Đường Nhược Dao tính lát nữa sẽ nấu cháo, tối qua trước khi ngủ cô đã nhìn qua tủ lạnh, làm thêm hai món ăn kèm cháo chắc không thành vấn đề.

Đang híp mắt, lại có người gõ cửa.

Nghe thấy tiếng động khẽ khàng bên ngoài không phải Giang Tuyết Trân.

Đường Nhược Dao chỉnh lại cổ áo ngủ, mở cửa, nghi hoặc nhướng mày.

Đường Phỉ nói: "Dậy ăn sáng không? Em đã mua về rồi."

Đường Nhược Dao đánh răng rửa mặt xong ngồi xuống bàn ăn, trước mặt là cháo đóng hộp, quẩy nóng, bánh bao hấp, đĩa dưa muối cùng lạc khai vị. Đường Phỉ mở nắp hộp cháo ra, vô cùng tự nhiên đẩy đến trước mặt cô, lại lấy đũa gắp chút dưa muối vào trong bát.

Thấy Đường Nhược Dao ngây ra, Đường Phỉ giục cô: "Ăn đi."

Đường Nhược Dao: "..."

Hôm nay em trai cũng hiền huệ khiến người chị gái như cô không có đất dụng võ.

Đường Nhược Dao lấy thìa đảo cháo, bất ngờ hương vị cũng không tệ, rau dưa muối của cửa tiệm tự làm cũng rất hợp khẩu vị, dạ dày của Đường Nhược Dao phình to, đợi cô phát hiện ra đã ăn hết một bát cháo và mười cái bánh bao hấp nhỏ, xoa chiếc bụng phình to của mình tựa vào ghế, Đường Phỉ mới lộ ra chút ý cười: "Ăn ngon không?"

Đường Nhược Dao thân là nghệ sĩ nữ, tự cảm thấy tạo nghiệp rất nặng, u ám gật đầu.

Đường Phỉ rất tự hào nói: "Có một quán ăn sáng ở gần nhà mình, em từng ăn ở đó, nhà này nấu ngon nhất."

Đường Nhược Dao quay đầu nhìn phòng ngủ chính không chút động tĩnh.

Đường Phỉ đoán được cô muốn hỏi gì, trả lời trước: "Bình thường mẹ em ngủ tới trưa, bà ấy không ăn sáng."

Đường Nhược Dao: "Bà ấy sẽ nấu cơm trưa sao?"

Đường Phỉ ồ một tiếng: "Xem tình hình đã." Hai tay chống lên ghế, cơ thể lắc lư một cái, nói, "Bên dưới khu nhà có món bún của tiệm này ngon lắm, nếu hôm nay bà ấy không nấu cơm, em đưa chị đi ăn."

Đường Nhược Dao: "..."

Nửa tiếng sau.

Đường Nhược Dao dẫn Đường Phỉ đứng trước siêu thị rau xanh gần nhà nhất.

Lần này Đường Nhược Dao không đội mũ, chỉ đeo khẩu trang, ở chợ rau tiếng người huyên náo, đa phần đều là các bà nội trợ chọn mua đồ ở các sạp hàng, nói chuyện bằng tiếng địa phương với người bán hàng, không có thời gian quan tâm người vừa đi qua là ai.

Đường Nhược Dao thuận lợi mua rau xong, để vào phòng bếp, sau đó ngồi ở phòng khách xem tivi cùng Đường Phỉ. Xem một bộ phim siêu cấp anh hùng "Iron Man", Đường Phỉ rất thích Robert John Downey Jr., trong phim có cảnh ông ấy cải tiến bộ giáp, Đương Phỉ ở bên ngoài tiến hành biểu diễn không trực quan, vui vẻ không thôi.

Đường Nhược Dao lên mạng đặt mô hình người sắt.

Giang Tuyết Trân tỉnh dậy, nhìn thấy dáng vẻ hai chị em sánh vai ngồi trên sô-pha xem phim, nhớ lại tối hôm qua, lập tức tức điên lên, nhấc chân muốn xông tới. Đường Nhược Dao nhấc mí mắt, ánh mắt lạnh lẽo tang thương khiến bà ta bị đóng đinh tại chỗ.

Hai người im lặng giáp mặt.

Đường Nhược Dao ấn đầu Đường Phỉ quay lại, nhàn nhạt nói: "Mua rau rồi, đi nấu cơm trưa đi."

Giang Tuyết Trân: "Dựa vào cái gì?"

Đầu ngón tay của Đường Nhược Dao gõ gõ lên bàn, âm thanh lạnh đi: "Dựa vào hiện tại tôi đang nuôi dì."

Giang Tuyết Trân: "Mày..." Đường Nhược Dao đeo tai nghe bluetooth lên, lười quan tâm đến bà ta.

Giang Tuyết Trân xỏ dép giẫm thùng thùng lên sàn nhà, vào phòng bếp, không bao lâu bên trong truyền đến tiếng dầu mỡ nổi lửa.

Buổi trưa Đường Phỉ được ăn bữa cơm thịnh soạn, bản thân Giang Tuyết Trân cũng muốn ăn cơm, còn phải nuôi con, xoa mũi nhẫn nhịn Đường Nhược Dao đang ăn cơm ở bên cạnh.

Đường Nhược Dao lấy đũa gắp tôm, cắn một miếng, cho đánh giá: "Nhạt rồi, dì Giang, gần đây kĩ năng nấu nướng của dì tuột dốc quá nhỉ, có phải không luyện tập không?"

Sau trận cãi nhau ấn tượng sâu sắc tối qua, Giang Tuyết Trân nhìn con trai, biết thời thế nên mềm giọng xuống, không đấu khẩu với cô, nói: "Đường Phỉ ăn cơm trưa ở trường."

"Vậy còn cơm tối?" Đường Nhược Dao thong thả nói.

"Tối qua là ngoài ý muốn, bình thường tôi đều nấu cơm tối." Giang Tuyết Trân nói, "Con trai, con nói đúng không?"

Đường Phỉ cúi đầu không lên tiếng.

Giang Tuyết Trân đập đũa lên bàn.

Đường Phỉ vùi đầu xuống bát cơm, nhỏ tiếng nói: "Vâng."

Giang Tuyết Trân thở dài một cái: "Cô đừng cái gì cũng nghe Tiểu Phỉ, nó còn là một đứa trẻ, có chút mâu thuẫn với tôi nên nói năng linh tinh, tôi là mẹ nó, không quản nó thì ai quản nó, cô xem thành tích của nó tốt như thế, nếu không có ai quản thì có thể ưu tú vậy không?"

Đường Phỉ sửng sốt, lập tức muốn nói gì đó.

Nó không nói dối!

Giang Tuyết Trân cướp lời cậu bé nói trước: "Tối qua còn cãi nhau với tôi, con trai càng lớn càng khó quản."

"Đúng thế." Đường Nhược Dao như cười như không nói, "Dì Giang vất vả rồi."

Giang Tuyết Trân xua tay: "Không vất vả, không vất vả, làm mẹ mà, nào có thể oán trách con của mình." Vừa nói vừa nhìn Đường Phỉ một cái.

Đường Phỉ ăn cơm xong liền vào phòng khóa cửa, Đường Nhược Dao gõ cửa mấy lần, bên trong mới mở ra, Đường Phỉ ngồi trước bàn làm bài tập, Đường Nhược Dao đi qua, nó cúi đầu rất thấp.

Đường Nhược Dao đi đến bên cạnh nó, Đường Phỉ quay đầu đi, nhưng Đường Nhược Dao thấy được lông mi ươn ướt cùng vành mắt đỏ ửng của nó.

Bạn nhỏ bị mẹ vu khống, dáng vẻ của chị lại giống như không tin nó, vô cùng tủi thân.

Đường Nhược Dao dỗ dành Đường Phỉ xong, một mình ra khỏi nhà.

Buổi sáng cô hẹn với một công ty thám tử tư, gọi điện thoại cho đối phương hẹn địa điểm bàn bạc cụ thể.

Đường Nhược Dao thông báo yêu cầu ủy quyền của mình, cô muốn biết hành tung cụ thể của Giang Tuyết Trân, tiếp xúc với những ai. Thái độ của Giang Tuyết Trân với Đường Phỉ quá khác thường, trước giờ Đường Nhược Dao không nghĩ bà ta là một người mẹ tốt, nhưng vu khống con trai mình ngay trước mặt nó, đây là một chuyện rất quá đáng. Bà ta chỉ có một người con trai, đối với những người phụ nữ truyền thống mà nói, cho dù có tự tung tự tác đến đâu cũng sẽ không thăm không hỏi.

Đường Nhược Dao nghi ngờ tâm tư của bà ta đã đặt ở nơi khác, mới không rảnh rỗi quan tâm đến con trai mình.

Làm xong chuyện này cô liền về nhà.

Mấy ngày ở nhà, cô và Giang Tuyết Trân bình an vô sự, Đường Nhược Dao dẫn Đường Phỉ ra ngoài chơi, mua cho cậu bé một đống quần áo mới cùng giày mới, người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, đổi một thân quần áo mới, trên đường không ít chị em quay đầu ngoái nhìn, rất nhiều người còn cầm điện thoại chụp ảnh nó. Đường Nhược Dao lặng lẽ cúi thấp đầu, tránh việc không cẩn thận lọt vào ống kính bị người ta nhận ra.

Có một lần cô đi dạo trung tâm thương mại, bị người quây lại rất đông, còn bị một fan nữ nhận ra, may mà fan nữ đó có chừng mực, không gọi to tên cô, chỉ kìm nén kích động hỏi cô có thể kí tên không.

Đường Nhược Dao ra khỏi cửa hàng, phía đối diện là bức tường có treo ảnh quảng cáo của cô bên ngoài gian hàng của R&D, thương hiệu đá quý cô làm người đại diện.

Đường Phỉ nhân lúc vắng người kéo chị gái đến trước biển quảng cáo chụp chung một bức ảnh, Đường Nhược Dao chụp xong liền chạy vội, phía sau có mấy người nhìn chằm chằm cô với ánh mắt mang theo vẻ nghiên cứu.

Một tuần nghỉ phép cứ thế mà trôi, chớp mắt đã đến ngày quay về.

Cảm xúc của Đường Phỉ xuống thấp, ngồi trên giường trong phòng.

Đường Nhược Dao nhét thẻ vào trong tay nó: "Chị sẽ gửi tiền định kì cho em, đừng để mẹ em phát hiện nhé."

Đường Phỉ gật đầu.

Rất lâu sau, cậu bé mím môi, lấy hết dũng khí nhìn Đường Nhược Dao: "Chị có thể dẫn em đi cùng không?" Nó không muốn tiếp tục ở nhà ngây người nữa.

Đường Nhược Dao xoa tóc nó, hé miệng, nhưng không nói thành lời.

Cô cũng muốn đưa Đường Phỉ đi, nhưng bây giờ thân cô còn lo chưa xong, Giang Tuyết Trân mới là người giám hộ của Đường Phỉ, một người chị như cô cũng chưa đến lượt. Hơn nữa, cô dẫn Đường Phỉ đến thủ đô, nó không có hộ khẩu, vấn đề đi học sẽ phải giải quyết thế nào, cô chỉ có chút tiền tiết kiệm ít ỏi, không quyền không thế, căn bản không làm được.

Ánh sáng trong mắt Đường Phỉ dần dần tối lại.

Đường Nhược Dao không nhẫn tâm, mở miệng nói: "Đợi chị có năng lực, sẽ đón em đến thủ đô."

Ít nhất... hai ba năm nữa, cô nhất định có thể làm được.

Đường Phỉ ra sức gật đầu.

"Em đợi chị."

Giang Tuyết Trân không biết nguồn kinh tế của bà ta sắp mất rồi, thấy Đường Nhược Dao rời đi không giấu được vui vẻ, thậm chí buổi tối trước một ngày còn làm một bàn ăn phong phú, được gọi theo cái tên đẹp đẽ là bữa cơm tiễn Đường Nhược Dao. Đường Nhược Dao cười lạnh trong lòng, đợi một thời gian nữa, xem bà còn cười nổi nữa không.

...

[Hôm nay về rồi, khoảng 4 giờ chiều về đến nhà]

Tần Ý Nùng đem trả điện thoại cho Quan Hạm, làm ra một biểu cảm ngạc nhiên: "Nhanh như thế đã hết một tuần rồi à?"

Ngữ điệu Quan Hạm bình tĩnh nói: "Vâng ạ."

Tần Ý Nùng giả vờ quên mất mấy ngày này, hỏi Quan Hạm, xác nhận chuyện lịch trình những mấy lần.

"Khi nào chuẩn bị xe ra ngoài ạ?"

"Ăn cơm tối xong rồi đi." Tần Ý Nùng nói, "Ninh Ninh muốn ăn canh tôi nấu."

"Vậy em nói với cô Dao bảy tám giờ qua đó nhé?"

"Được."

Quan Hạm gõ chữ trả lời Đường Nhược Dao xong, chắp tay đứng ngay ở một bên.

Tần Ý Nùng đột nhiên khẽ xì một tiếng, tại sao Đường Nhược Dao vừa về thì bản thân phải qua đó, có phải rõ ràng quá gấp gáp rồi không? Rốt cuộc ai mới là kim chủ? Nhưng về cũng về rồi, cô ấy có muốn hối hận cũng không được.

Tần Ý Nùng bắt đầu một ngày với tâm trí lơ lửng.

Trước đây cô ấy hoàn toàn không có cảm giác như thế này khi gặp Đường Nhược Dao, có lẽ là nguyên nhân sau cuộc điện thoại kia của cô ấy, một cách mở đường kì lạ của Đường Nhược Dao phá vỡ cục diện, còn làm chuyện khiến cô ấy vui vẻ, thành công thay người quản lí.

Nói thật lòng, Tần Ý Nùng có chút không biết phải đối diện với Đường Nhược Dao như thế nào.

Ngược lại, Đường Nhược Dao bình tĩnh hơn Tần Ý Nùng rất nhiều, sau khi cô nhận được tin nhắn [Bảy tám giờ qua] của Quan Hạm trái tim đột nhiên đập loạn nhịp một lúc, sau đó liền ngồi vào chỗ nghiên cứu kịch bản của cô.

Tiếp viên hàng không rót cho cô một ly cà phê, Đường Nhược Dao gật đầu nói cảm ơn, cong môi lộ ra nụ cười.

Máy bay hạ cánh xuống thủ đô lúc 2 giờ chiều, ngày hè nóng hừng hực, Đường Nhược Dao ra bằng cửa VIP, phóng tầm mắt ra xa nhìn cảnh tượng bên ngoài sân bay qua lớp cửa kính, máy bay cất cánh rồi lại hạ cánh, mọi sân bay đều giống nhau, chẳng qua là rộng hơn một chút, đột nhiên cô sinh ra cảm giác người trở về nhà.

Không biết vì sự nghiệp của cô ở đây, hay vì người cô nhớ nhung ở đây.

Đường Nhược Dao không cố tình đợi Tần Ý Nùng.

Sau khi về đến nhà, cô mở hành lí lấy đồ ra, sắp xếp lại vào chỗ cũ, quét dọn phòng ngủ và phòng khách một lượt, đem bốn chiếc ga giường lúc trước bỏ vào máy giặt, ấn nút giặt, trải ga mới, bên trên có hương vị trong lành của ánh mặt trời và quả bóng giặt.

Cô đứng trước giường nhìn chiếc ga mới một lúc, vành tai có chút nóng lên, di chuyển tầm mắt, vào nhà tắm tắm rửa.

Phòng tắm vẫn là tấm kính thủy tinh, từ bên ngoài có thể nhìn rõ mồn một vào trong, Đường Nhược Dao tẩy rửa cơ thể dính đầy bụi bẩn của mình, sau đó vô thức sinh ra cảm giác chờ đợi.

Cô trùm khăn tắm lớn ra ngoài, đi vào phòng thay đồ.

Phòng thay đồ có một chiếc tủ, bình thường cô sẽ không mở ra, chỉ khi Tần Ý Nùng đến, đồ bên trong mới có cơ hội xuất trận.

Đường Nhược Dao đứng trước tủ hít thở sâu một cái, giơ tay mở ra.

Chọn đi chọn lại rồi rút ra một chiếc mỏng như lụa, xuyên thấu như có thể nhìn thấy hết, Đường Nhược Dao lại đóng tủ lại, vành tai càng nóng lên, lại khoác áo tắm lên, dùng tay quạt quạt lên mặt mình.

Bữa tối, cô làm cho mình một đĩa sa-lát rau xanh không có nước sốt, kết hợp cùng một ít hoa quả đã cắt sẵn, Đường Nhược Dao mở tivi. Một tập phim tài liệu dài ba mươi phút, tâm tư Đường Nhược Dao không tập trung, mỗi lần xem được mười phút lại tua lại từ đầu.

Bầu trời ngoài cửa sổ dần dần tối đi.

"Mẹ đi đâu ạ?" Ninh Ninh ngồi trên ghế nhỏ làm bài tập, đối diện với người đang đi xuống cầu thang, ăn mặc lịch sự, hỏi Tần Ý Nùng rõ ràng sắp rời khỏi nhà.

"Ra ngoài làm chút chuyện."

"Vâng, tối có về không ạ?"

"Không về." Tần Ý Nùng đi tới, ngồi xổm xuống hôn lên mặt Ninh Ninh, "Buổi tối phải nghe lời bà ngoại, không được ôm Đạp Tuyết đi ngủ."

"Biết rồi ạ." Ninh Ninh hôn lại cô ấy, "Mẹ ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

"Dì Quan Hạm cũng ngủ ngon." Ninh Ninh đến chỗ Quan Hạm đang đứng ở một bên.

"Cháu cũng ngủ ngon." Một tay Quan Hạm thò vào túi quần, đôi mắt Ninh Ninh sáng lên.

Tần Ý Nùng nhanh tay lẹ mắt ấn tay Quan Hạm lại, khẽ nói: "Đừng có cho con bé ăn kẹo."

Ninh Ninh bĩu môi.

Tần Ý Nùng đi đến cửa, quay đầu nói thêm lần nữa: "Ngủ ngon."

"Mẹ ngủ ngon!" Ninh Ninh dùng hết sức vẫy tay, nụ cười đơn thuần, thiên sứ nhân gian.

Đột nhiên Tần Ý Nùng trào lên cảm giác tội lỗi, cảm thấy bản thân giống như một người phụ huynh phản bội con mình ra ngoài vụng trộm. Cô ấy lắc lắc đầu, cái gì mà rối ren quá vậy.

Tần Ý Nùng cong lưng lên xe, Quan Hạm ngồi bên cạnh cô ấy, đặt chiếc hộp màu hồng vào túi của Tần Ý Nùng ngay trước mặt cô ấy.

Tần Ý Nùng: "..."

Quan Hạm giống như không thấy vẻ lúng túng của cô ấy, giọng nói đều đều nhắc lại: "Lần trước chị dặn em mua."

Tần Ý Nùng cúi đầu nhìn ngón tay đã được cắt dũa gọn gàng ngay ngắn của mình, lặng lẽ lấy chiếc túi đến cạnh mình.

Khoang xe yên lặng.

Nhiệt độ điều hòa rất thích hợp, Tần Ý Nùng lại cảm thấy bức bối, động tác hít thở lần sau đều dùng sức hơn trước.

Quan Hạm nghe thấy âm thanh hít thở ngày càng nặng của Tần Ý Nùng, ánh mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Bây giờ vẫn còn ở trên xe, có cần đói khát thế không? Nghĩ xa một chút, năm sau Tần Ý Nùng đã 30 rồi, nhu cầu cao cũng là chuyện bình thường.

Có phải cô nên mua nhiều thêm mấy hộp nữa không?

"Tôi tự lên, em không cần đi theo." Đến dưới nhà Đường Nhược Dao, Tần Ý Nùng dặn dò Quan Hạm.

Quan Hạm nghe lời: "Vậy em về nhà nhé?" Cô không có sở thích làm bóng đèn công suất lớn.

Tần Ý Nùng ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao tầng phía trước, gật đầu: "Ừ, về đi."

Đêm nay có lẽ sẽ rất dài.

Tần Ý Nùng quẹt thẻ vào cửa, dễ dàng đi vào tòa nhà, vào thang máy, đến được số tầng cần đến, nhấc chân đi ra.

Cũng vào lúc này, Đường Nhược Dao ngồi trên sô-pha đột nhiên có cảm giác quay đầu, nhìn chằm chằm vào cửa nhà. Ban nãy hình như cô nghe thấy âm thanh của thang máy? Đường Nhược Dao đứng dậy, chầm chậm đi về phía cửa.

Ngón tay Tần Ý Nùng đặt trên bảng mật mã cửa, rất lâu không ấn xuống, cô ấy chần chừ một lúc, quyết định ấn chuông cửa.

Cửa nhà đột nhiên được mở ra từ bên trong, ánh đèn trắng cũng tràn ra, bàn tay đang giơ lên của cô ấy dừng giữa không trung, có chút choáng váng ngẩng mắt, tầm nhìn lúc này chỉ có khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của Đường Nhược Dao.

Khoảng cách của hai người rất gần, hơi thở dịu dàng dây dưa cùng một chỗ.

Tim đập lạc mất một nhịp.

Lông mi dài của Đường Nhược Dao khẽ run, trấn tĩnh nhìn Tần Ý Nùng: "Chị." Nói xong lùi ra sau, muốn lùi ra một khoảng cách an toàn, sợ Tần Ý Nùng nghe được nhịp tim hỗn loạn của mình lúc này.

Nhưng Tần Ý Nùng không cho Đường Nhược Dao cơ hội chạy thoát, một tay đưa ra phía trước giữ lấy eo cô, đẩy đến sau cửa, khẽ hôn lên môi cô.

Chương 38: Em khát lắm à?

Đường Nhược Dao bị người phụ nữ ấy giam cầm trong lồng ngực, Tần Ý Nùng cao hơn cô, hơi cúi đầu xuống, ngay đến cả ánh sáng chiếu tới cũng bị chặn mất, tất cả những thứ cô nghe được, ngửi được, cảm nhận được chỉ có một người này.

Đường Nhược Dao dứt khoát nhắm mắt lại.

Hơi thở của Tần Ý Nùng mạnh mẽ mà dịu dàng ôm chặt lấy cô, quấn quýt lại dày đặc, giống như không thể tìm được một cơ hội dứt ra.

Khi ở riêng với nhau, mùi hương trên người cô ấy rất nhạt, lại lạnh, không rõ là mùi nước hoa hay là mùi hương cơ thể của người phụ nữ này. Đường Nhược Dao nhớ lại khi gặp Tần Ý Nùng ở trường học, ngửi thấy mùi Black Opium nồng đượm ngọt ngào, nhất thời như mất hồn.

Đôi môi truyền đến cảm giác ngứa ran khiến Đường Nhược Dao ngẩng mắt lên, nhưng khoảng cách quá gần, căn bản không nhìn thấy rõ biểu cảm của Tần Ý Nùng.

Từ lúc cô mở cửa, đóng cửa, lúc bản thân bị đẩy ra sau cửa, đến lúc này đã qua mấy phút đồng hồ. Lúc mới đầu Đường Nhược Dao nghĩ Tần Ý Nùng muốn hôn mình, kết quả chỉ là chạm một cái, hai đôi môi dính lại, liền không làm gì nữa.

Nhưng bàn tay trên lưng cô vẫn không thả lỏng, vô thức khiến Đường Nhược Dao hoài nghi bản thân thật ra chỉ là đồ chơi hình người kích thước lớn.

Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực lại chầm chậm quay về vị trí ban đầu theo thời gian.

Đường Nhược Dao khẽ ôm lại cô ấy.

Tần Ý Nùng không nặng không nhẹ cắn cô một cái, thả lỏng tay, cúi mặt xuống, giơ tay chỉnh lại cổ áo tắm vốn dĩ không phải do cô ấy làm lệch, làm như không có chuyện gì đi về phía sô-pha trong phòng khách.

Biểu hiện của Đường Nhược Dao vô cùng tự nhiên, ngồi bên cạnh Tần Ý Nùng, khoảng cách ở giữa hai người đủ cho một người nữa ngồi vào.

Tần Ý Nùng muốn làm gì thì làm, cô đều thuận theo vô điều kiện. Cho dù lúc này hai người đã làm được một nửa, mũi tên đã căng lên dây cung, Tần Ý Nùng thu tay về, giữa đường kêu ngừng, Đường Nhược Dao cũng không có bất kì ý kiến gì. Nhưng chỉ là giả thiết, theo Đường Nhược Dao đích thân trải nghiệm, người dù có chuyện gấp cũng không chịu dừng lại là Tần Ý Nùng. Vì lí do mỗi lần chỉ làm một lần, nên mỗi lần Tần Ý Nùng đều giày vò cô đến chết đi sống lại.

Nhưng Tần Ý Nùng hôm nay có chút gì đó khác lạ, so với những dục vọng không hề giấu giếm thường ngày, còn nhiều thêm một cảm xúc gì đó mà cô không rõ.

Là gì? Đường Nhược Dao hoài nghi nghĩ, khẽ híp mắt lại.

Tivi ngoài phòng khách đang chiếu phim tài liệu của BBC, tiếng Anh thuần túy vang lên từ hai bên loa. Lúc Đường Nhược Dao ra mở cửa đã chỉnh thấp âm lượng, ánh mắt Tần Ý Nùng lướt qua bàn trà trong giây lát, tìm được điều khiển chỉnh về âm lượng bình thường.

Hai người không nói gì.

Thời gian dài hai người ở bên nhau trong quá khứ, điều này là bình thường.

Tần Ý Nùng sẽ không thông báo cho cô trước, lúc muốn đến liền đến, đến rồi cũng không làm gì, phần lớn thời gian đều nằm trên đi-văng bên cửa sổ, nhắm mắt giả vờ nghỉ ngơi. Lúc đó Tần Ý Nùng rất bận rộn, không giống như bây giờ, rất lâu mới có thể gặp nhau một lần.

Trước đây Đường Nhược Dao ở kí túc xá trong trường, Tần Ý Nùng không yêu cầu cô nhất định phải về đây, nhưng Đường Nhược Dao tự giác, thứ Bảy, Chủ nhật được nghỉ sẽ đến đây, thường gặp được đối phương. Tần Ý Nùng không nói không được, cô cũng lặng lẽ chấp hành.

Có một lần cô chạy lịch trình quá muộn, kí túc xá đã đóng cửa, Đường Nhược Dao liền về đây, vừa vào cửa liền phát hiện có một bóng người chuyển động ngoài phòng khách, đêm đó không có ánh trăng, trong phòng tối đen như mực, nhất thời cô không nhận ra đó là Tần Ý Nùng.

Đường Nhược Dao giật thót một cái, cho rằng có trộm vào nhà, phản xạ có điều kiện tìm lấy dụng cụ có thể dùng gần mình nhất, đồng thời lấy điện thoại ra chuẩn bị báo cảnh sát.

"Là chị." Bóng người kia lên tiếng, âm thanh hiu quạnh lạnh lùng, xa lạ mà quen thuộc.

Đường Nhược Dao bật đèn bên cửa, ánh sáng sáng loáng chiếu đến khiến Tần Ý Nùng híp mắt lại, cúi đầu xuống.

Đường Nhược Dao vội buông chiếc chổi trên tay xuống, sửng sốt nói: "Chị."

Tần Ý Nùng khẽ ừ một tiếng.

Đường Nhược Dao đang do dự có nên hỏi tại sao cô ấy lại ở đây hay không, Tần Ý Nùng đã tự nhiên nâng ly rượu lên ngồi xuống sô-pha, đôi chân thon dài tao nhã thoải mái đan vào nhau, uể oải mở miệng nói: "Hôm nay không phải cuối tuần, sao em lại về đây?"

"Có chương trình ạ, ghi hình muộn, không về kí túc xá được." Đường Nhược Dao khẽ mím môi.

"Đi tắm đi, nghỉ sớm chút."

"Vâng."

Thay vì nói là kim chủ và nhân tình chẳng bằng nói là hai người khách thuê trọ ở cùng nhau, Tần Ý Nùng ngoài thỉnh thoảng sẽ chỉ dạy cô diễn xuất, bình thường hai người ai làm việc nấy. Đường Nhược Dao thích ở phòng sách đọc sách, Tần Ý Nùng ở phòng khách, trước giờ không đến làm phiền cô.

Bình thường Tần Ý Nùng đều đến vào buổi tối, hiếm lắm mới đến buổi sáng, Đường Nhược Dao sẽ vào bếp, làm mấy món thường ngày, Tần Ý Nùng như cái cột người sống ở một bên, cô mím môi, qua đó mời.

Có lúc Tần Ý Nùng sẽ cùng cô ăn cơm, có lúc sẽ từ chối, không có quy luật.

Cô ấy giống như một câu đố.

Đường Nhược Dao không biết bản thân thích Tần Ý Nùng từ lúc nào, đợi lúc cô có phản ứng, ánh mắt của cô đã tự động đuổi theo cô ấy, trong đầu đều là bóng dáng của đối phương.

Lúc đó bọn họ vẫn chưa xuất hiện quan hệ thân mật như hiện tại, nhưng Đường Nhược Dao lại cảm nhận được, bọn họ đã từng cách nhau rất gần, thiếu chút nữa cô đã chạm được vào trái tim khó nắm bắt kia của Tần Ý Nùng.

Có lúc cô từ phòng sách ra ngoài rót nước, vô tình ánh mắt cô nhìn chăm chú vào Tần Ý Nùng, khẽ ngây ra, bởi vì ánh mắt đó cực kì giống đang nhìn người trong lòng.

Nhưng hai năm trước, một việc vô tình phá vỡ quan hệ cân bằng của bọn họ, ranh giới giữa hai người trở nên rất rõ ràng. Mỗi khi cô xuất hiện ảo tưởng, Tần Ý Nùng sẽ dùng hành động thực tiễn nhắc nhở cô, thứ mà bọn họ có, chỉ là quan hệ giao dịch.

Nếu lúc đầu cô cẩn thận hơn một chút... liệu bọn họ sẽ không giống thế này?

Đường Nhược Dao nghiêng đầu, nhìn góc mặt bình tĩnh của Tần Ý Nùng.

"Đang nhìn gì thế?" Phát hiện được ánh mắt thăm dò, Tần Ý Nùng cũng không quay đầu, ngón tay chống trên sô-pha không thoải mái khẽ động, hỏi.

"Nhìn khuyên tai của chị." Đường Nhược Dao quen đoán trước hành động của cô ấy nên đã nghĩ trước đáp án.

Hôm nay Tần Ý Nùng đeo đôi khuyên tai ngọc trai, kiểu dáng đơn giản, mịn màng căng tròn, ánh sáng lấp lánh, điểm xuyết lên vành tai trắng nõn, càng thêm đẹp đẽ.

"Nếu thích chị mua một đôi tặng em."

"Không cần ạ." Đường Nhược Dao cười cười, "Khuyên tai này trên tai chị mới đẹp, đeo lên tai em thì chưa chắc."

Thay vì muốn được tặng, cô càng muốn nhìn Tần Ý Nùng đeo nó.

"Miệng ngọt quá nhỉ? Tần Ý Nùng quay đầu nhìn cô một cái.

Đường Nhược Dao thuận đà nhích lại gần cô ấy một chút, ngẩng mặt lên, đôi mắt hổ phách nhuộm lên ý cười dịu dàng, môi đỏ khẽ động: "Chị có muốn thử không ạ?"

Tần Ý Nùng nhìn chằm chằm vào cô hai giây, ánh mắt sâu thẳm, đột nhiên đưa hai ngón tay ra, giữ lấy cằm cô.

Lực của cô ấy không lớn, ngón tay trắng thon chầm chậm di chuyển từ cằm, vuốt ve lên khóe môi, sau đó đưa ngón trỏ tới, như chạm như không vào nơi mềm mại nhất trên môi.

Cằm bị nâng lên, hô hấp không thuận, Đường Nhược Dao khó chịu chuyển động yết hầu, nuốt nước bọt xuống.

Cô cứ nhìn đối phương như thế, nhưng Tần Ý Nùng từ đầu đến cuối không có động tác tiến thêm một bước, giống như đang chơi đùa với con mèo nhỏ, như xa như gần, như gần như xa.

"Em khát lắm à?" Tần Ý Nùng như cười như không.

Đường Nhược Dao nói không thành lời.

Tần Ý Nùng khẽ hôn lên môi cô, như chuồn chuồn đạp nước.

Ngay cả ngón trỏ đang ấn lên môi cô cũng rời đi.

Thất vọng trong lòng Đường Nhược Dao còn chưa kịp trào ra, Tần Ý Nùng liền nghiêng người về phía cô, một bàn tay chống lên sô-pha sau lưng cô, một bàn tay khác đè lên mu bàn tay đang thõng xuống ở một bên của cô.

Trước mắt tối lại, đôi môi được phủ lên hơi ấm dịu dàng.

Đường đột như thế, Đường Nhược Dao không nhịn được cong ngón tay trắng thon lại, vô thức ngửa chiếc cổ thon dài lên.

So với lúc ở bên cửa ban nãy, phạm vi cô có thể hoạt động rộng hơn một chút, nhưng cả người cô như bị điểm huyệt, không thể động đậy. Hơi ấm trên môi dần dần lan đến tứ chi.

Ngón tay Tần Ý Nùng khẽ vuốt ve mu bàn tay mềm mịn trắng bóc của cô, mang theo chút ngứa ngáy, xuyên qua kẽ tay, đan lại với nhau. Da đầu Đường Nhược Dao như tê dại, vô thức lật bàn tay lại đan vào nhau, không để cô ấy tiếp tục động chạm.

Tần Ý Nùng thở hắt, giống như xì một tiếng không vui.

Đường Nhược Dao lại thả lỏng tay, khó khăn nhịn xuống.

Một lúc sau, Tần Ý Nùng buông tay cô ra.

Đường Nhược Dao thở phào một tiếng trong lòng.

Tần Ý Nùng đổi thành vuốt ve gò má cô, một tay đỡ lấy gáy cô, cúi đầu chặn môi cô lại.

...

Đường Nhược Dao ôm lấy chiếc gối mà Tần Ý Nùng đưa cho cô vào lòng, hơi nước trong mắt còn chưa tản đi nhìn bóng lưng người phụ nữ đang rót nước trong phòng bếp. Cô giơ tay xoa gò má, vẫn còn nóng, vô thức quay đầu nhìn sang chỗ khác.

Tần Ý Nùng bưng hai cốc nước đi tới, một cốc cho bản thân, một cốc khác đặt ở bàn trà trước mặt cô, ánh mắt không nhìn cô.

Đường Nhược Dao dùng hai tay bưng lên, uống từng ngụm nhỏ một.

Phim tài liệu trong tivi sớm đã chiếu xong, màn hình đang trong trạng thái chờ, khi Đường Nhược Dao lấy nước liền ấn sáng màn hình điện thoại, đã nửa tiếng sau khi Tần Ý Nùng vào cửa.

Chẳng trách khát như thế.

Đường Nhược Dao tăng tốc, uống hết nước trong cốc.

Tần Ý Nùng hỏi cô: "Uống nữa không?"

Đường Nhược Dao lắc đầu.

Tần Ý Nùng nhìn lên mặt cô, mấy giây sau, mới thu tầm mắt về, ừ một tiếng, đứng dậy đi kéo rèm cửa trước giờ luôn đóng chặt.

Vết nước trên cửa nối đuôi nhau không ngừng chảy xuống.

"Mưa rồi?" Tần Ý Nùng thoáng kinh ngạc.

"Dự báo thời tiết nói hôm nay có mưa." Đường Nhược Dao cũng ngạc nhiên, đi đến bên cửa, đứng cạnh cô ấy. Tần Ý Nùng quay mắt nhìn một cái, chiếc gối ôm trắng mềm trong tay cô quên chưa đặt xuống, vẫn ôm lấy trong lòng, cả người nhìn như mềm nhũn.

"Ngày mai có lịch trình không?" Tần Ý Nùng ép buộc bản thân mình chuyển dịch tầm mắt, tìm chuyện để nói.

"Buổi tối có ghi hình cho một chương trình." Đường Nhược Dao trả lời.

"Chương trình gì?"

Ánh mắt Đường Nhược Dao lướt qua một tia ngạc nhiên, trước giờ Tần Ý Nùng sẽ không hỏi lịch trình cụ thể của cô.

Có thế nào nói thế ấy nói ra tên chương trình, Tần Ý Nùng ờ một tiếng, không phát biểu ý kiến.

Không khí quá khác thường, Đường Nhược Dao thăm dò hỏi một câu: "Chị biết chương trình này không ạ?"

"Không biết." Quả nhiên.

Ánh mắt Tần Ý Nùng lộ ra chút lúng túng, mất tự nhiên quay mặt đi.

Đường Nhược Dao đột nhiên có chút buồn cười.

Khó có cơ hội nói chuyện thoải mái như ngày trước, Đường Nhược Dao không muốn bỏ qua cơ hội này, tự động giải thích cho cô ấy: "Đây là chương trình rất nổi trong mấy năm gần đây, người dẫn chương trình chủ trì talk show, rất được lòng người trẻ tuổi, cho nên tỉ suất người xem rất cao. Đây là chị Mục, chính là người quản lí em mới thay, nhận về cho em, chị ấy nói em mới tốt nghiệp, độ nổi tiếng và kĩ năng diễn xuất, hai thứ đều phải nắm bắt."

Tần Ý Nùng nhíu mày, ánh mắt thấp thoáng một tia không tán thành, nhưng không nói gì.

"Chị cảm thấy có được không ạ?" Đường Nhược Dao rất muốn hỏi cô ấy.

"Đừng dành quá nhiều tâm tư cho những chuyện không quan trọng." Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói. Diễn viên phải làm chuyện của diễn viên, tham gia mấy chương trình kiếm lưu lượng làm gì?

"Em biết, chẳng phải vì cát-xê sao ạ?" Đường Nhược Dao cười nói.

Ai biết Tần Ý Nùng hoàn toàn hiểu sai ý, quay mặt nhìn cô: "Em rất thiếu tiền sao?"

Đường Nhược Dao lập tức nói: "Không thiếu ạ."

Cô hoài nghi nếu bản thân do dự, Tần Ý Nùng quay đi quay lại liền có thể nhét thẻ cho cô.

Nhưng đã muộn rồi.

Ánh mắt Tần Ý Nùng lóe lên một loại ảo não và chấn động gọi là "chuyện quan trọng thế này mà đến giờ tôi mới phát hiện", cô ấy lấy ví tiền của mình ra, không quan tâm Đường Nhược Dao cự tuyệt, đưa thẻ cho cô.

Đường Nhược Dao: "..."

Làm kim chủ ba năm, bây giờ mới nhớ ra chuyện phải đưa tiền. Tâm tình Tần Ý Nùng phức tạp, tại sao Quan Hạm không nhắc nhở cô ấy? Vị trợ lí này của mình đã làm cái gì thế?

Vừa về đến nhà, Quan Hạm đang định đánh một giấc thật ngon thì hắt hơi một cái thật vang.

Tìm hai chiếc khăn lót, hai người sánh vai ngồi trước cửa sổ ngắm mưa, trong màn mưa vẫn có những ánh đèn đường chiếu sáng thành phố.

"Sao lại muốn đổi Nguyễn Cầm?" Tần Ý Nùng sớm đã muốn hỏi Đường Nhược Dao vấn đề này, cô ấy muốn biết mấu chốt cho việc thay đổi của cô là gì, có phải là vì cuộc điện thoại kia của bản thân?

Đường Nhược Dao đắn đo, đáp lời: "Không phải chị bảo em đánh lại sao ạ?"

"Ý của chị là bảo em cũng tát lại cô ta một cái." Tần Ý Nùng khẽ nói.

"Dạ?"

"Bỏ đi." Tần Ý Nùng nói, "Ý của chị là bảo em thay cô ta."

Hạt giống cô ấy chăm sóc bảo vệ khó khăn lắm mới có thể nảy mầm, vô cùng yếu ớt, không thể bất cẩn để mọc lệch.

"Ồ." Trái tim thấp thỏm của Đường Nhược Dao trở về với thực tại, nói: "Em hỏi bạn cùng phòng của em, lúc trước chị cũng gặp rồi." Cô chọn giải pháp nhanh gọn nhất, "Phó Du Quân, chính là người chị bảo chị Quan Hạm thêm bạn bè trên Wechat ấy. Cậu ấy gợi ý cho em, nói đối phó với Nguyễn Cầm, một cái bạt tai thì không đủ, hơn nữa chị ta gây cản trở sự nghiệp của em, không bằng đề nghị công ty thay người."

Lí do này có lẽ sẽ không khiến Tần Ý Nùng cảm thấy cô chuyển biến quá nhanh mà nghi ngờ?

Đường Nhược Dao nghĩ trong lòng.

Thì là là như thế.

Tần Ý Nùng khó tránh thất vọng, còn cho rằng Đường Nhược Dao tìm được điểm then chốt, không ngờ là tìm người khác giúp đỡ, cô ấy đánh giá cao Đường Nhược Dao rồi. Bỏ đi, Tần Ý Nùng lại an ủi bản thân, tốt xấu gì cũng có tiến bộ rồi.

"Em không thể dựa mãi vào người khác." Tần Ý Nùng nhàn nhạt nói.

"Em sẽ học cách để bản thân trưởng thành, xin chị hãy cho em một chút thời gian." Đường Nhược Dao nhớ lại hoa thanh long mà Quan Hạm nói với cô, tự cảm thấy câu này có thể thỏa mãn ý định của Tần Ý Nùng.

Sắc mặt Tần Ý Nùng giãn ra một chút, quay lại cổ vũ cô: "Cứ từ từ, đừng sợ, có chỗ nào không giải quyết được thì đến tìm chị." Tần Ý Nùng bắt đầu suy nghĩ lại phương pháp bồi dưỡng của mình lúc trước có phải là sai lầm, có lẽ cô ấy nên khẳng định cô nhiều hơn.

Nhất thời Đường Nhược Dao cảm thấy ánh mắt Tần Ý Nùng tràn ngập yêu thương, chớp một cái lại biến mất không thấy tăm hơi.

Đường Nhược Dao bỏ qua chút khác thường trong tim, rũ mắt nhìn bàn tay chống lên sàn của hai người, chỉ thiếu một chút nữa, tay của bọn họ có thể sát lại cùng một chỗ. Chỉ thiếu một chút, không có ai chủ động nắm lấy đối phương.

Bên ngoài mưa càng nặng hạt, cách một tấm cửa kính cũng có thể nghe thấy tiếng mưa rào rào.

Những vệt nước trên cửa kính nối tiếp nhau, biến thành màn mưa mạnh mẽ, cả thành phố đều trở nên ướt át.

Rèm cửa sổ phòng khách lại được kéo lại, ngọn đèn phòng khách tắt đi, ngọn đèn phòng ngủ chính lại sáng lên, một lúc sau, ánh sáng lại trở nên tối tăm, chỉ có một ngọn đèn tường, nhàn nhạt chiếu xuống hai chiếc bóng đang dây dưa.

Tần Ý Nùng bắt lấy một bàn tay của Đường Nhược Dao, mười ngón tay đan chặt vào nhau, đè lên trên đầu, khẽ hôn lên môi cô.

Mái tóc đen tán loạn bên gối, tô điểm cho chiếc gối mềm mại trắng sáng, trắng đen càng thêm phần rõ ràng, cánh tay không bị trói buộc sống chết nắm lấy ga giường, những khớp xương trên tay còn lại vô cùng xinh đẹp.

Chân trời mây đen cuồn cuộn, sấm chớp đùng đoàng, mưa to gió lớn.

Hơi nước bốc lên trên cửa sổ chưa được đóng chặt, hơi lạnh thẩm thấu, lúc này đi đóng cửa cũng đã muộn, Tần Ý Nùng nắm lấy góc chăn, chuyển ra bên ngoài để chắn gió.

Đường Nhược Dao ngẩng lên, kê trán lên vai Tần Ý Nùng, ánh mắt lờ mờ khẽ động, Tần Ý Nùng vuốt ve má Đường Nhược Dao, lại ấn cô xuống gối, dịu dàng nói: "Mưa thôi mà."

Trong đầu Đường Nhược Dao mơ màng, cũng không nghe rõ cô ấy nói gì, chỉ biết người phụ nữ này lại lần nữa dựa gần, hơi nóng cuồn cuộn.

Mưa mùa hạ của phương bắc bình thường đều là mưa rào, cũng không lâu, rất ít khi giống như tối nay, từ 10 giờ tốt, đến rạng sáng cũng không ngừng. Tần Ý Nùng vứt bao tay trên ngón tay vào thùng rác, tiện tay khoác lấy chiếc áo tắm, đứng dậy đóng cửa sổ chặn làn gió lạnh bên ngoài lại.

Trong phòng đột nhiên trào lên cảm giác ám muội.

Đường Nhược Dao dựa vào đầu giường ho, kéo chăn lên cao nhất có thể, chỉ còn cái đầu thò ra ngoài.

Tần Ý Nùng: "Cảm rồi?"

Cổ họng Đường Nhược Dao đau như bị kim châm, nói không thành tiếng, liền lắc lắc đầu.

Cô nhìn thấy trong ánh mắt của Tần Ý Nùng mang theo ý tứ thăm dò.

Giày vò quá rồi, lần trước gặp mặt cũng không thấy chị ấy như thế, ban nãy thiếu chút nữa cô cho rằng bản thân đã mất mạng.

Tần Ý Nùng đọc hiểu ánh mắt của cô, đáy mắt lóe lên chút mất tự nhiên, hắng giọng, nói: "Chị đi đun nước."

Cô ấy phóng nhanh như bay, con ngươi của Đường Nhược Dao khẽ động đậy, chỉ có thể bắt kịp bóng lưng của cô ấy, một góc áo tắm đã biến mất ở ngã rẽ trong tầm mắt, mí mắt Đường Nhược Dao nặng nề, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Tần Ý Nùng đứng trong phòng bếp, hai tay ôm lấy mặt, có thể nhìn thấy được vành tai đỏ ửng mà lòng bàn tay cô ấy không che đi được.

Cô ấy vốn dĩ không muốn giày vò Đường Nhược Dao lâu như thế, dài hơn một chút so với lần trước là được rồi.

Nhưng cô ấy vừa nghe được âm thanh của Đường Nhược Dao liền hưng phấn, không biết tại sao hôm nay đối phương lại đặc biệt thả lỏng, hai người cùng nhau phối hợp, Tần Ý Nùng không cẩn thận hưng phấn quá đà.

Nước trong ấm đã sôi, tự động nhảy nút, Tần Ý Nùng ở trong phòng bếp tự cảnh tỉnh bản thân, nặng nề thở dài một tiếng, rót cốc nước ấm quay lại.

Đường Nhược Dao vốn ngồi ở đầu giường đã ngủ rồi, cơ thể vô thức trượt xuống, lúc Tần Ý Nùng vào phòng, cô sắp trượt xuống đất. Tần Ý Nùng nhanh chân bước tới, đặt li nước xuống, đỡ vai Đường Nhược Dao để người nằm thẳng.

Đường Nhược Dao mơ màng hắng giọng, khẽ nhíu mày lại.

"Khó chịu sao?" Ánh mắt của Tần Ý Nùng hiền dịu, xoa chiếc mụn nhỏ trên lông mày của cô, không nhịn được cúi đầu hôn lên trên.

"Đau." Đường Nhược Dao nhắm mắt, nói mê một câu.

"Đau chỗ nào?"

Đường Nhược Dao rút một tay trong chăn ra, chỉ vào vị trí cổ họng của mình, lại buông xuống!

Tần Ý Nùng nhớ lại ban nãy, mặt mày nhất thời hổ thẹn, vành tai đỏ ửng lên.

Trách bản thân.

Đường Nhược Dao ngủ rất ngon.

Tần Ý Nùng lần hết tủ này tủ kia trong nhà, ống tay rộng của áo tắm cản trở cô ấy, cô ấy vắt lên vai theo thói quen, không chút hình tượng, tìm từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách đến phòng ngủ nhỏ, ngay cả phòng bếp hay nhà vệ sinh cũng không bỏ qua.

Quan Hạm đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, một cuộc điện thoại kéo cô trở về từ chỗ Chu Công, cô nhanh chóng tỉnh táo, đưa tay ra bật sáng đèn bàn, bắt lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường, híp mắt nhìn.

Màn hình hiển thị cuộc gọi đến là: Boss.

Quan Hạm vội vàng bắt máy, nhanh chóng xuống giường, thuần thục mặc quần áo bằng một tay: "Tỉnh rồi ạ, chị nói đi."

"Mua ít thuốc sát khuẩn họng mang tới đây."

"Vâng ạ."

Quan Hạm vội vàng chải tóc rửa mặt, đeo kính lên, xuống nhà lái xe ra ngoài, dừng trước một hiệu thuốc mở 24 giờ gần nhà Đường Nhược Dao, nửa tiếng sau, gõ cửa nhà Đường Nhược Dao.

Đương nhiên người mở cửa là Tần Ý Nùng.

Tần Ý Nùng nhận lấy túi ni-lông, nói: "Vất vả rồi."

Quan Hạm: "Không ạ, là em lơ là."

Làm một trợ lí riêng tiêu chuẩn, cô chỉ nhớ thứ cần chuẩn bị là gì, nhưng không nhớ tới việc phải chuẩn bị trước, là cô không làm tròn trách nhiệm.

Tần Ý Nùng mở túi ra, bên trong ngoài thuốc ngậm còn có thuốc cảm, kì quái nhìn qua.

Quan Hạm đẩy gọng kính trên sống mũi.

Tần Ý Nùng lặng lẽ bỏ thuốc cảm vào ngăn kéo bàn trà.

Quan Hạm: "Không có chuyện gì nữa thì em đi nhé?"

Tần Ý Nùng vẫn còn chưa mất hết tính người, chỉ vào hướng phòng ngủ nhỏ: "Muộn thế rồi, hay là em ngủ ở đó đi, sáng mai rồi về."

Quan Hạm lắc đầu: "Em lạ giường."

Tần Ý Nùng bèn thả người đi.

Tần Ý Nùng cầm lấy thuốc ngậm về phòng, đặt lên tủ đầu giường, Đường Nhược Dao ngủ rồi, cũng không thể gọi dậy chỉ để đút thuốc ngậm cho cô. Nhưng cô ấy không ngủ được, bèn ngồi bên giường lặng lẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ say của đối phương.

Tướng ngủ của Đường Nhược Dao không thành thật, nóng quá liền đá chân hất tay, đá chăn sang một bên, Tần Ý Nùng đưa tay ra sờ, mồ hôi dinh dính, không nhịn được lắc đầu bật cười, cũng không biết tại sao thích ra mồ hôi như thế.

Tần Ý Nùng mặc quần áo ngủ bên trong, kéo chặt cổ áo tắm bên ngoài lại, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống, rồi đắp lại chăn. Cô ấy quay đầu nhìn nhiệt độ, cảm thấy quá thấp, rất dễ bị cảm, lại tăng lên.

Đường Nhược Dao bắt đầu đá chăn, cô ấy liền hạ xuống.

Cứ như thế lặp đi lặp lại suốt một đêm.

Sáng sớm hôm sau, Tần Ý Nùng xoa xoa khuôn mặt cười cả một đêm sắp cứng lại của bản thân, vùi đầu hôn lên mu bàn tay của Đường Nhược Dao, khẽ chân khẽ tay ra ngoài, đóng cửa lại.

Tần Ý Nùng nằm trên đi-văng ngoài phòng khách, đắp chiếc chăn mỏng lên người, khép mắt lại.

Ban ngày Đường Nhược Dao không có lịch trình, không cài báo thức, ngủ một giấc đến 10 giờ trưa, cổ họng đau nhức tối qua đã bớt đau hơn nhiều, nhưng vẫn có chút khó chịu, ánh mắt cô quét một cái, nhìn thấy thuốc ngậm đặt trên đầu giường, bóc ra một viên ngậm lấy.

Bên cạnh là sự lạnh lẽo quen thuộc, Đường Nhược Dao cũng không vội ra ngoài tìm người mà ngồi trên giường ngẩn ra.

Tối qua cô mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần, nhìn thấy một bóng người ngồi đầu giường, khẽ nắm lấy tay cô, cúi đầu hôn lên mu bàn tay cô, một chút lại một chút, không có kết thúc.

Sau đó cô lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, bây giờ không phân biệt được rốt cuộc là thật sự có chuyện đó, hay là đang mơ.

Đường Nhược Dao càng nghĩ lại càng không xác định, tạm thời bỏ qua một bên. Cô cúi đầu nhìn cơ thể, quần áo đã được mặc lại rồi, bình tĩnh nắm lấy vạt áo, mở của phòng ngủ ra.

"Chị?" Cô vừa lên tiếng.

Một âm thanh dịu dàng bên cửa sổ đáp lại: "Dậy rồi à?"

Âm thanh khàn khàn mà trầm thấp, mang theo giọng mũi nặng nề, Đường Nhược Dao vừa nghe liền thấy không ổn, nhanh chân bước lên trước, thấy mặt Tần Ý Nùng đỏ ửng dị thường, đưa tay kiểm tra, trán đã nóng ran.

"Chị sốt rồi." Đường Nhược Dao mím chặt môi mỏng, nói: "Em đi lấy nhiệt kế."

"Không..." Tần Ý Nùng muốn ngăn cô lại, vừa giơ tay lên lại yếu ớt vô lực buông thõng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt