Chap 9: Cảm thấy thoải mái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Ở trường---
Hôm nay tâm trạng của Jeon Somi cô cũng không được tốt mấy. 1 là giận dỗi hắn ta. Rõ ràng không phải là cô đã làm những chuyện này. Hắn cũng biết cô không bao giờ chịu chấp nhận hắn. Cô biết mình đang làm gì và nghĩ gì trong đầu
-Somi!
Kim ChungHa đặt tay lên vai nói
-ChungHa là cậu sao?
-Cậu sao thế nhỉ? Sao hôm nay cậu xuống sắc vậy. Có phải cậu có chuyện gì xảy ra sao?
-Không có gì đâu? Tớ chỉ hơi mệt trong người.
-Cậu mệt trong người. Sao không ở nhà nghỉ cho khỏe. Đến trường làm gì?
-Không sao đâu! Cậu đó, làm như tớ bị gì nặng nề lắm vậy! Cô quở trách
-Không nặng nề thì quan tâm cậu làm già. Somi, chúng ta là bạn thân lúc nhỏ, có chuyện gì cũng cùng nhau vượt qua, cùng giúp lẫn nhau
-Phải, tớ cũng rất vui khi có cậu làm bạn thân. Chỉ là tớ không thể chấp nhận được chuyện phải bị mất cha mẹ
-Đừng buồn. Somi, cậu phải mạnh mẽ. Cậu còn có em gái và tớ, không nên nản chí
-Nhưng tớ cảm thấy mình như bị lâm vào bước đường cùng vậy.
-Không phải đâu. Chỉ cần cậu có gắng thêm 1 chút, có lẽ mọi thứ cũng sẽ dần dần vùi lắp theo thời gian mà thôi
ChungHa nói đúng. Bây giờ không còn ai có thể giúp đỡ cho cả. Chỉ có mỗi bản thân mới có thể giúp mình mà thôi. Cô đã phải mất đi tất cả, ngay cả người thân trong gia đình cũng phải ra đi. Cô phải biết mình nên làm gì cho đúng!
-ChungHa. Vậy nếu như tớ đã mắc phải 1 sai lầm lớn trong cuộc đời thì sao?
-Sao cơ?
Kim ChungHa ngơ ngác người. Sao cô lại hỏi câu nói đó?
-Somi, thật ra là sao? Mình không hiểu?
-Thôi, không có gì đâu. Chỉ là vài ba chuyện linh tinh nhỏ nhặt mà thôi. Không đáng để tâm đâu. Chúng ta vào lớp thôi, trễ giờ rồi
-Được rồi, chuyện này coi như là của riêng cậu. Tớ không ép nữa
-Cám ơn cậu nhiều
Thật ra cô cũng không muốn giấu gì đâu. Chỉ là khi ChungHa biết, sợ phản ứng của cô ấy mà thôi. Nếu như cô không thể giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt thì e rằng chuyện giữa cô và hắn chỉ ngày càng phức tạp hơn nhiều so với bây giờ mà thôi
---Sau giờ học---
Vì hôm nay trống tiết buổi chiều nên cô được về sớm hơn mọi hôm. Cô không về thẳng nhà mà đi về nhà của mình. Lâu rồi cô không về nhà nên cũng hơn nhớ nhà và em gái mình nhiều
-Em gái. Somi nói
-Chị hai
Cô đang làm thức ăn dang dở. Khi nghe tiếng của chị hai, cô vội buông xuống chạy đến. Ôm chầm cô. Đã không biết bao nhiêu ngày rồi, cô không được thấy chị hai mình. Nhìn khi không thể chợp mắt nổi, cô nhớ chị hai nhiều lắm. Nhưng đã có chuyện gì xảy ra với chị hai cô vậy. Tại sao chị lại phải rời khỏi nhà mà ra đi chứ? Tại sao vậy?
-Chị hai. Cô khóc
-Em sao vậy? Chị về thăm em mà. Sao lại khóc lóc
Nghe vậy, cô liền quẹt đi vài giọt nước mắt trên khuôn mặt mình
-Được rồi. Nào, chúng ta vào nhà thôi
Cô gật đầu rồi bước vào nhà. Ngôi nhà không có thay đổi gì nhiều. Chỉ là thiếu vắng đi hình bóng của cha và mẹ mình cùng với cô. Nghĩ đi nghĩ lại những năm tháng lúc trước của cô đúng là rất khó khăn và cực khổ. Cha thì phải cố gắng kiếm những đồng tiền để cho cô và em gái mình đi học mỗi ngày. Mẹ thì ở nhà, chăm lo tươm tất mọi thứ. Không bao giờ mẹ khiến cô thất vọng về mọi mặt. Mẹ đúng là người mẹ hiền hậu và đảm đang nhất mà cô biết. Nhớ lại những khoảnh khắc đó, cô liền khóc lên, giá như có thể quay lại mọi thứ ngay từ đầu thì hay biết mấy. Không phải lo âu, buồn phiền. Có thể sống 1 cuộc sống đầy bình thường như những người khác rồi. Chẳng phải lo toan gì hết cả
-Chị hai, chị ngồi đi. Em đang làm đồ ăn dở. Để em làm xong rồi chúng ta ăn nhé chị
-Được
Cô xuống bếp làm chúng. Cô ngồi vào bàn ở phòng khách. Ít nhất cũng còn có không gian yên tĩnh, không bị làm phiền bởi những tiếng ồn ngoài xã hội.
-Chị hai, xong rồi này
Cô mang lên những món mà cô thích. Tâm trạng cô cũng vui hẳn ra, không phải buồn bã gì nữa
-Được rồi, để chị giúp em
Cô cầm trên tay rồi đặt xuống. Mỗi món đều rất tinh tế và đẹp. Tuy không phải những món ăn sang trọng nhưng cũng đủ để cho cô thấy mọi thứ trong đời.
-Chị hai, chúng ta ăn thôi
-Ừ
Mọi thứ dần chìm trong yên lặng, chỉ nghe tiếng trò chuyện của cả 2. Dường như mọi cảm giác trước của đều ùa về không ít. Làm cho người cảm thấy như có 1 điều gì tốt lành đang chờ đón
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro