Chap 10: Điên cuồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả 2 dùng bữa xong. Cô nhanh chóng chào tạm biệt em gái mình rồi đi
-Chị hai, có chắc là chị an toàn không đó
-Em yên tâm, chị chỉ ở bên ngoài 1 thời gian. Sau đó sẽ về nhà, đừng lo. Chị sẽ về thường xuyên thăm em
-Dạ được. À mà em còn có thứ này muốn đưa cho chị
-Là cái gì?
Cô tháo chiếc vòng đang đeo trên tay mình xuống. Đưa cho cô
-Đây là.....
-Đây là kỉ vật mà mẹ đã để lại. Mẹ nói nếu sao này chị hai có lấy chồng em sẽ trao chiếc vòng tay này cho chị
-Em à. Chị vẫn chưa lấy chồng. Em không cần phải đưa cho chị. Với lại là mẹ đưa cho em giữ gìn. Em cũng nên trân trọng nó chứ
-Chị hai. Đây là tâm huyết của mẹ. Cho dù chưa nhưng sau này chị cũng sẽ phải dùng
Suy nghĩ 1 hồi. Cô nói
-Được, vậy chị sẽ giữ nó. Em yên tâm. Chị đi đây, tạm biệt em
-Tạm biệt chị! Somi
Cô nhanh chóng về căn biệt thự. May mà vẫn chưa đến 6g nên cô thấy hơi yên tâm đi 1 chút. Mở cửa phòng thì thấy anh đang ngồi ở đó
-Tôi về rồi đây!
Ngoảnh sang nhìn cô. Cô hôm nay hơi khác lạ mọi ngày. Như có chuyện gì đó vui thì phải
-Về rồi hay là đi chung với thằng con trai khác, rồi về đây nịnh bợ tôi!
-Tùy anh
2 chữ "Tùy anh" khiến anh lập tức trỗi dậy cơn tức giận trong mình. Chạy đến nắm bả vai cô
-Cô có tư cách để nói chuyện kiểu đó với tôi sao? Đây là cách mà 1 tình nhân nói sao?
-Tư cách? Vậy anh có bao giờ tôn trọng tôi chưa? Có bao giờ anh cảm thấy mình đã từng có ý nghĩ là như thế nào với tôi chưa? Hoàn toàn không mà, phải không?
-Cô..... Jeon Somi, hôm nay cô có lá gan lớn lắm mới nói với tôi như vậy
Nhìn xuống dưới tay cô. Hôm nay cô đang đeo cái thứ gì đây?
-Đây là cái gì?
-Anh không cần biết!
-Cô nói chuyện với tôi như vậy sao? Cô có tin bây giờ tôi đập nát nó không?
-Anh... Nếu anh dám, tôi liều mạng với anh
-Được, là do cô ép tôi
Anh hung hăng tháo nó ra. Cô liền phản kháng bên tay mình. Đây là kỉ vật của mẹ, cô tuyệt đối không để cho nó có chuyện gì. Cho dù có chết, cô cũng không mình phải làm đứa con bất hiếu
-Anh bỏ tay tôi. Nếu không tôi sẽ hét lên đó
-Cô hét đi. Cô la lên đi. Để xem, khi đó họ nhìn thấy tôi và cô thì họ sẽ có những suy nghĩ như thế nào?
-Anh đừng làm càn. Lai Guanlin, tôi nói cho anh biết. Cho dù có chết tôi cũng phải cả toàn nó
-Còn phải xem cô ra sao mới được!
Cả 2 đều giằng co liên tục. Cô sẽ không bao giờ bỏ nó ra đâu! Không bao giờ. Chỉ vì cô không chịu bỏ nên anh đã dùng sức của mình khiến cho cô ngã ra đằng sau đập đầu vào cửa phòng rồi ngất. Thấy vậy, anh hoảng hồn chạy đến
-Jeon Somi, cô làm sao vậy? Jeon Somi. Cô dậy cho tôi đi
Anh kêu cô nhưng không thành. Đành bế cô lên giường rồi gọi cho bác sĩ
---1 lúc sau---
-Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi!
-Cô ấy không sao. Chỉ là bị ngất 1 chút thôi. 1 lát sẽ tỉnh
-Cám ơn bác sĩ. Ông đi thong thả
Ông liền cầm cặp rồi đi ra ngoài. Anh đi để mặc cô ở đó mà bước xuống nhà. Không nói gì hết cả. 1 lúc sau, cô thức dậy không thấy anh đâu. Liền đi xuống nhà. Vừa bước xuống thấy anh rồi uống rượu say ở dưới nhà. Thấy anh nhìn lên, cô hơi hoảng loạn rồi chạy lên lầu. Anh bỏ ly rượu đó xuống rồi chạy lên phòng.
Trên phòng, cô cố gắng đóng cửa nhưng không thể bị anh phá cửa vào. Anh bế sốc cô lên. Bỏ lên giường
-Đây là cách trừng phạt khi cô đã phải làm chuyện sai lầm nhất
-Anh bỏ tôi. Lai Guanlin. Bỏ tôi ra!
-Bỏ ra sao? Muốn bỏ thì còn phải dựa vào sức cô. E rằng hôm nay muốn bỏ ra còn khó
-Anh....
Anh đè ngấu nghiến môi cô. Cô phản kháng. Quay mặt qua bên kia nhưng bị anh bắt lại.
-Buông ra.... Buông ra....
2 tay cô đánh vào lưng anh. Cơn điên cuồng trong người anh đột nhiên bùng phát. Chẳng ngần ngại gì mà dùng cà vạt của mình. Cột 2 tay cô lại trên thành giường rồi ngấu nghiến nó. Bây giờ thân thể thì chẳng còn mảnh vải nào cả.
-Á....
Cô rên lên vì cơn đau đó. Hôm nay anh ta còn thô bạo hơn lần trước. Như 1 con thú hoang dã đến tấn công con mồi
-Jeon Somi, đã làm sai thì phải chịu phạt. Cô phải nhớ đó
-Không! Á
Thêm 1 cú thúc vào. Nó rất đau. Lai Guanlin.... Lai Guanlin. Người đàn ông này bề ngoài anh tuấn, lãng tử nhưng thật chất con người bên trong như con sói hoang. Triền miên được 1 hồi. Cô khá mệt, không thể chợp mắt được. Còn anh thì nằm lên cơ thể cô thở dốc rất nhiều. Nhận được mùi hương nam tính đó. Cô không khỏi rùng mình 1 phen hốt hoảng lên. Tay vẫn chưa nới lỏng ra. Anh bật dậy
-Khoan đã
-Tôi biết bây giờ em rất hận tôi khi làm chuyện này. Nhưng tôi không thể kìm chế bản thân mình làm vậy đối với cơ thể của em
Phải. Anh đang điên cuồng với cô. Cảm giác như cô có cái gì đó khiến anh phải say mê, 1 thứ khiến anh thỏa mãn chăng?
-Anh.... Anh..... Anh
Không nói gì. Anh đi đến nớ lỏng cà vạt ra rồi để cô ngồi lên đùi mình
-Anh muốn làm gì đây?
-Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc em là gì khiến tôi phải điên cuồng vì em thôi. Như 1 con sói vậy. Chờ đợi con mồi ngon để nuốt chửng
Anh vòng 2 tay ôm người cô lại. Ôm rất chặt
-Bỏ tôi ra đi Lai Guanlin. Tôi muốn vào nhà vệ sinh 1 chút
-Cho tôi ôm 1 chút đi
Cô đành phải để yên cho anh ôm. Hôm nay anh ta bị cái gì đây? Cô thắc mắc
-Được rồi. Đi đi
Cô quấn khăn rồi xuống giường. Anh ngồi trên giường sug nghĩ lại những chuyện của mình đang làm. Có phải mình đã làm sai điều gì rồi không?
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro