Chap 29: Như ngàn đời thử thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ thoáng qua thì cũng đúng. Somi chịu cảnh này cũng chỉ vì ông trời không cho cô cuộc sống tốt hơn mà thôi. Chẳng tránh mỗi khi nhìn khuôn mặt của cô ấy thì lại có chuyện không may
-Somi à. Kim ChungHa này cũng đã khuyên cậu bao nhiêu lần rồi, đừng có nghĩ ngợi nhiều đến chuyện đó, càng nghĩ thì càng đau khổ hơn thôi. Cậu xem, nếu chẳng phải vì chuyện gia đình cậu mà thành ra như vậy thì cậu nghĩ kết cục của cậu có như vậy không
-Đúng là như vậy, mình thì lại chẳng muốn vậy chút. Mỗi lần nhắm mắt thì nghĩ lại chuyện đó, mình thật sự rất sợ. Mình luôn gặp ác mộng đối với nó, như cuốn phim chiếu mà không có hồi kết vậy
-Cậu nói vậy có hơi quá đáng không?
-ChungHa...
-Nhìn tớ này, cậu không còn là Somi yếu đuối lúc trước nữa mà bây giờ cậu là con người hoàn toàn mới. Hứa với đừng nghĩ lẩn quẩn nữa được không?
-Tớ hứa
Nhìn nhau mỉm cười, cuối cùng đây mới chính là đạo lý chân chính của tình bạn. Trụ được bao lâu thì trụ nhưng tình cảm và kỉ niệm ấy cũng chẳng thể cuốn trôi đi mọi thứ
-Được rồi, trễ rồi tớ về nhà đây
Nhìn đồng hồ điểm giờ. Cũng đã 8 giờ kém 15 phút, nhanh chóng trở về tốt hơn
-Ừ, cậu về cẩn thận. Hẹn gặp cậu sau!
-Tạm biệt
Mở cửa phòng rồi bước ra khỏi nhà ChungHa. Cô cũng chỉ biết lặng im nhìn, chẳng thể nói gì. Chuyện cũng đã xảy ra cứ để cho nó tiếp diễn được bao nhiêu thì cứ nó. Cũng chỉ cầu mong là mọi chuyện sẽ cố gắng ổn thỏa, chẳng dính líu gì nữa
---Căn biệt thự---
-Lai Guanlin, tôi về rồi đây!
Mở cửa bước vào rồi lên phòng. Đập vào mắt cô là kinh khủng, anh cùng với cô gái khác đang ân ái nhau rất dữ dội, cô không thể không khóc và thét trước cảnh tưởng đó. -Anh đang làm trò gì vậy?
Nghe tiếng người anh lập tức dừng hẳn rồi nhìn sang. Cô đã trở về rồi sao! Vội vàng chỉnh chu lại
-Sao cô lại nhìn trộm chúng tôi! Ả ta quát
-Đây là phòng của tôi. Tôi không biết chữ "trộm" đây nên dành cho ai?
-Tôi xin lỗi nhưng mà tôi với Guanlin cũng nên có 1 chút riêng tư chứ. Đúng không anh?
Cô ta nắm tay anh mà nhìn Somi đầy căm ghét. Vội hất tay mà nói
-Somi, chúng ta nên nói chuyện!
-Anh còn muốn nói gì nữa. Anh dẫn người khác về nhà để cô ta vụng trộm anh trước mặt tôi, để cô ta khiêu khích tôi. Lai Guanlin, tôi hỏi anh lần cuối, anh và cô ta đã làm gì trong phòng tôi. Hả! Anh trả lời đi
Khóc trước mặt anh như một đứa trẻ. Nhìn mà chua xót cho cô
-Somi, nghe lời tôi, xuống nhà đi chúng ta sẽ nói chuyện sau!
-Tôi không cần
Cô hất mạnh tay anh ra. Hôm nay cô chỉ muốn được yên tĩnh nhưng lại xảy ra chuyện này thật không thể chấp nhận được hết
-Guanlin, anh hứa gì với tôi trong giao kèo của chúng ta. Anh hứa rằng sẽ không để tôi bị người khác xúc phạm mà, anh sẽ bảo vệ tôi cho dù tôi thừa nhận mình là tình nhân anh cơ mà, anh còn nói sẽ giúp tôi trả hết khoản nợ khi tôi hoàn thành nhiệm vụ của mình mà. Sao anh lại có thể như vậy chứ
Nghe cô nói mà lòng anh đau đớn. Bây giờ cô chắc chắn rất giận anh vì mình đã sai những chuyện này. Đưa đôi mắt khóe cay đó nhìn cô
-Jeon Somi. Tôi nói lại lần cuối cô đi xuống nhà cho tôi, cô kháng lệnh à
-Bây giờ anh không quyền ra lệnh cho tôi. Tự tôi đi, nhưng bản thân anh hãy nhớ. Sai lầm lớn nhất của anh là chính là tự gieo nhân nào gặp họa đó ấy
Chỉ thẳng mặt rồi bước đây. Chưa bao giờ có người phụ nữ dám làm nói thế với anh. Ngu ngốc sao? Phải, anh rất ngu ngốc khi làm chuyện này, tự dằn vặt mình mà thôi
-Guanlin à, mình mặc kệ cô ta đi. Chúng ta vào trong nào
-Cút!
-Anh à....
-Cô cút đi cho tôi. Đừng để tôi nổi giận
Sát khí anh ta mạnh đên mức khiến cô cũng phải lùi lại vài bước. Lặng lẽ mà rời đi. Còn anh thì sao? Chẳng thể nào chịu đựng được nó, anh sai rồi sao? Sai thật rồi sao? Những chuyện lúc trước là do cô tự nguyện hay là anh đã ép bức cô đến đường cùng này
---Phòng khách---
Cô ngồi khóc một mình ở đó. Chỉ biết gục mặt xuống, cuộc đời cô sao nhiều thảm hại quá vậy. Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì chứ! Sao ai ai cũng đối xử bất công với cô vậy
-Somi à!
Cô ngẩng mặt lên. Thì là dì Kim, người giúp việc của anh. Bà ngồi xuống cạnh cô
-Dì Kim
-Somi, dì Kim biết rằng con và gia đình chịu rất nhiều cảnh khổ cực nhưng mà con cũng phải nể chúng mà tiếp tục sống chứ
-Dì à, dì không biết đâu, con tưởng rằng nói sẽ là động lực cho con nhưng con đã lầm, nó chính là nổi đau và là thảm kịch cho cuộc đời con. Con nghĩ rằng con sẽ xem chuyện đó như mình bị vấp ngã bởi một cục đá nhỏ, có thể tự đứng lên nhưng con thể dì à!
-Dì hiểu mà Somi, cậu Guanlin không phải là vì quyền lợi của bản thân mà muốn được mọi thứ, cậu ấy cũng có nổi khổ riêng, con phải thông cảm cho cậu chứ
-Con không thể, con chỉ ước mình chưa bao giờ gặp anh ta thôi. Con chỉ muốn như vậy thôi mà! Sao nó không cho thành hiện thực chứ
-Vì đó là thử thách cho à. Con phải tự mình vượt qua nó
Bà xoa đầu cô nói.
---Còn tiếp---
Mai mình mới bắt đầu truyện mới nhé! Giáng sinh vui vẻ nhé mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro