Chap 28: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thì chỉ biết nhìn anh mà lặng im. Vội vàng đứng dậy, nhặt quyển sách lên và nằm im thin thít trên giường. Vài giọt nước mắt rơi xuống. Tại sao ông trời lại mất công với cô quá vậy? Đã mất đi hết tất cả mà còn để cho cuộc sống này chịu cơ cực như vậy
-Tiền bối Daniel. Anh đang ở đâu, về với em đi. Em cần anh!
Nhìn tấm ảnh chụp trên điện thoại của cô và anh. Hóa ra cô đã thích anh rồi nhưng lại không muốn nói ra, chỉ biết giữ im lặng
---Buổi tối---
Nằm chật vật ở trên giường mà chẳng biết làm gì. Quay qua quay lại cũng chỉ nhìn tường cũng chẳng ra làm sao! Cô ngồi phắt dậy, mím môi một chút nhìn lên đồng hồ.
- 7 giờ rồi sao? Nhanh thật, hôm nay không biết ngày gì mà thành ra nông nổi này
Cô lấy điện thoại ra, bấm vào số điện thoại rồi nhấc lên gần tai
-Alo, ChungHa hả!
-Ừ, mình đây. Somi.
-Cậu bây giờ có rảnh không? Chúng ta nói chuyện nhé!
-Được chứ, cậu sang nhà tớ đi.
-Được rồi, 15 phút nữa tớ đến. Tớ đi chuẩn bị đây cậu
-Hẹn gặp cậu
Tắt máy, cô buông xuống rồi đi đến tủ. Chọn bộ váy xanh và chiếc sơ mi trắng đính kèm chiếc bên cạnh. Cũng chẳng phải tồi tệ đến mức mà mình không tìm được gì mà làm
-Cô đi đâu đó?
Giọng anh vang khắp phòng. Suýt nữa rơi xuống cả váy và áo rồi. Cảm giác lành lạnh khắp người đang nổi ra. Anh đi từ từ đến. Đứng im và nhìn
-Cô chẳng thay đổi chút nào. Jeon Somi!
-Ý anh là gì?
-Nhìn cô thì đoán chắc cô đi với ai rồi!
-Với ai là với ai. Tôi không hiểu
-Cô ngây thơ cũng rất giỏi, Somi này cô muốn đi cũng được. Nhưng trước 8 giờ phải về cho tôi
-Cái gì? 8 giờ. Anh muốn giết chết tôi sao?
-Giết cô sao. Vui nhỉ
Điệu bộ của anh dường chẳng có hứng thú gì nhiều đến cô. Cô vốn chẳng để tâm đến chuyện đó mà bước đi nhẹ nhàng
----ChungHa----
- Kíng... Coong.....
Tiếng chuông cửa vang lên. ChungHa chạy ra ngoài. Somi đến rồi, cô vui lắm
-MiMi của tớ đến rồi. Vào đây nào
Kéo tay cô vào. ChungHa lúc nào cũng vậy, xưng hô không nói nhiều nhưng về biệt danh thì hơi ngại. "MiMi" chỉ là tên thân mật của ChungHa gọi cô, bất cứ ai cũng không biết về việc đó nên cũng không mấy để ý
-Cậu à, mình có chuẩn bị trà nóng. Cậu đợi mình 1 chút để mình vào lấy
-Ừ
Cô bước đi. Nhận ra căn phòng có đôi chút nhẹ nhàng nhiều. Mọi thứ trở nên đơn giản và thuần khiết hơn. Không giống cô mỗi ngày điều bị chịu áp bức bởi người đàn ông kia
-Cậu đợi mình lâu không.
-Không đâu, chỉ vài phút thôi. Chẳng mấy gì mà lâu cả
Cô cười khúc khích. Vừa rót ly trà ra rồi đặt xuống. Động tác nhẹ nhàng và thanh thoát không có sự sợ hãi lo lắng gì ở đây
-Nào. Somi, cậu tính gặp tới là có chuyện gì
-Hmm.... Thì cũng không có gì đâu. Mình chỉ muốn cậu giúp hộ mình trong bài báo cáo sắp tới của lớp. Mình đã viết xong tài liệu và cũng đã tìm xong hình ảnh nhưng mình cần thời gian để chuẩn bị. Cậu giúp mình được không?
-Tất nhiên rồi, bạn thân. Mình nghĩ ngoài chuyện này ra cậu còn muốn hỏi mình chuyện gì nữa đúng không?
-Phải đó. Mà mình thấy thôi cũng không nên
-Vì sao!
-Không có sao cả, mình chỉ hơi lo lắng cho bản thân mình sau này thôi nên cũng không có gì xấu cả
-Yên tâm đi. Cậu còn mình, em gái và tiền bối Daniel nữa mà. Đừng nói là về chuyện ăn ở, học hành của cậu. Dù có chuyện gì khó khăn mình cũng sẽ giúp cậu
-Cám ơn, nhưng không đâu mình chỉ muốn tự lực cánh sinh mà thôi!
-Mình hiểu, mình hiểu được tính cách của cậu. Xưa nay cậu không thích ai giúp đỡ mình mà muốn tự bản thân đứng dậy mà
Bĩu môi trên mặt. Ít ra còn có cái để quan tâm. Chứ không thì hơi nhàm chán
-Được rồi mà, cậu xem. Nếu bây giờ cậu không tự mình vượt qua hay là để cho mình và Daniel giúp thì liệu có đủ sức mạnh không!
-Tớ cũng không rõ nữa, chỉ là tớ muốn thời điểm này mình được yên tĩnh mà thôi chẳng phải lo âu buồn phiền nhiều
-Somi à, chuyện này tớ nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu không thể quên nó sao?
-Không, vì đó là quá khứ của mình
---Còn tiếp---
Sanh thần của nam thần Kang Daniel cũng đến. Chúc anh sinh nhật tràn đày hạnh phúc và vui vẻ. Yêu anh nhiều lắm🎉🎉🎉🎊🎊🎊🎂🎂🎂❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro