Chap 23: Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói đó như muốn khinh bỉ cô. Con người này không xem cô ra gì. Chỉ coi cô như bàn đạp để mà bước qua. Như 1 cây cầu đi qua không thương xót.
-Tình nhân của anh sao? Thật đáng khinh thường mà!
Bước đi không nói câu gì. Somi! Cô cố gắng tự nhủ bản thân mình rằng phải cố gắng nhiều hơn. Bây giờ cô phải mạnh mẽ, không được yếu đuối. Oán hận để trong bụng, tiếp tục cuộc sống này nào!
---Ở trường---
Vác cái bản mặt đen xì vào trường. Cô cũng không hi vọng gì nhiều. Mỗi ngày đối với cô trôi qua như gió. Đến rồi lại đi, không thể quay lại. Tạm chấp nhận nó là như vậy thôi
-Jeon Somi!
Đang đi thì có 2,3 người chặng đường cô. Ngước lên. Thì ra là các chị khóa trên, cô không muốn gây sự với họ nên đành ngậm ngùi đi
-Mày đứng lại đó cho tao! Chị ta quát
2 bước rồi dừng lại. Ngoảnh lại nhìn, cô lập tức hỏi
-Mấy chị muốn gì ở tôi!
-Mày thật đê tiện. Mày dám cướp Tiền bối Daniel của bọn tao. Mày biết, khi mày ở bên anh ấy là bọn tao chỉ muốn xé xác mày thôi
-Tôi không có! Cô có bằng chứng gì chứ?
-Tao đương nhiên có. Lúc trước, tao còn thấy mày đi ăn chung với anh ấy mà. Jeon Somi, tao cảnh cáo mày. 1 là mày tránh xa anh ấy ra, 2 là cút ra khỏi cái ngôi trường nhà cho tao
-Mấy người chỉ hạ thấp bản thân mình mà thôi, còn ở đó ra vẻ
-Mày...Được, nếu mày muốn.
Cô ta đến tát vào cô 1 hạt tay. In rõ 5 ngón, muốn chảy cả nước mắt nhưng cô vẫn kìm chế mình. Tiếp tục bị bọn họ tát vào mặt
-Somi, thấy sao hả? Còn nhẹ lắm đúng không? Hay bây giờ tao đánh mày nhé. Để sau khi xong, anh Daniel còn "thích" mày nữa không?
Định tát bạt tay vào mặt nhưng lại bị 1 lực nắm lại. Không thấy động tĩnh gì, cô ngước mặt lên. Là ChungHa. Cô bạn của cô đến cứu cô rồi!
-Mày là ai? Tránh ra
-Tôi không tránh. Tôi nể chị là tiền bối khóa trên. Còn không, tôi cho chị mềm xương mà lết về nhà rồi
-Mày. Tụi bây tưởng là có nhau thì hay lắm sao?
-Còn tốt hơn cặn bã chuyên đi ức hiếp người khác!
-Mày. Mày muốn chết à
Chân của cô ta đá vào bụng của ChungHa khiến cô ôm bụng quỳ xuống
-ChungHa, ChungHa. Cậu không sao chứ?
Cô chạy đến đỡ. Cô khóc, cô rất sợ họ làm hại đến người bạn của cô. Định thêm 1 cú thì bị tay của 1 người chặn lại
-Anh Daniel!
Nhìn lên. Là Kang Daniel. Anh đến thật rồi
-Tiền bối....
-Anh Daniel, em....
-Im miệng! Đừng gọi tên tôi, cô không biết xấu hổ khi ức hiếp người khác sao?
-Anh à, nghe em giải thích đã....Mọi chuyện.... Là.... Là do cô ta.... Là do cô ta anh à. Cô ta kiếm chuyện với em, cô ta đánh em. Em chỉ phòng bị nên....
-Hỗn láo. Ngụy tạo cho bản thân mình sao? Cô cũng thật xảo quyệt
-Daniel, anh à.....
Cô ta dùng giọng điệu để nói với anh. Áp sát vào thân anh ỏng ẹo đủ kiểu, loại đàn bà háo sắc như cô ta. Như được voi đòi tiên vậy!
-Buông tôi ra
Anh 1 lực hất cô ra. Cô ngã xuống, anh chỉ nhìn mà không nói gì liền đi đến đỡ Somi đứng lên
-Tôi cảnh cáo cô. Nếu cô còn làm hại Somi. Không chỉ là lăng mạ cô trước mặt mọi người mà chuyện gì Kang Daniel đều cũng dám làm
Đỡ Somi rồi đi. Cô ta ôm hận ấm ức trong lòng. Trong lòng anh, cô ta là cái gì chứ? Là gì chứ?
---Phòng y tế---
Anh và ChungHa đưa cô đi đến y tế. May mà lúc đó, ChungHa không sao nên cũng còn sức để đỡ cô đi. Ngồi xuống bên cạnh. Anh xin cô y tế hộp cứu thương
-Somi. Em cố gắng chịu đau 1 chút. Nhé
Anh dùng bông gòn cùng 1 chút thuốc thoa lên mặt sưng tấy đó của cô. Rất đau, nó còn đau hơn bản thân đang bị chịu những đòn tay này. Anh nhẹ nhàng, từ tù với cô
-Được rồi, xong rồi đó.
Nghe cũng yên lòng. Hôm nay gặp rắc rối cũng là do số phận an bày. Cô cũng không thể từ chối nó
-Em sao này phải cẩn thận 1 chút. Anh sợ họ lại ăn hiếp em.
-Tiền bối, em không sao đâu. Là do em cả thôi. Là em phải khiến anh như vậy
-Không, nó không phải lỗi do em. Mà là do anh, là anh không bảo vệ tốt cho em. Là anh không đúng, Somi!
-Đừng mà Tiền bối. Em không để bụng đâu
Quan tâm đến những người như cô khiến anh không ngừng làm. Càng muốn cô là của anh hơn. Kim ChungHa cô cũng nghĩ như vậy, nhìn biểu hiện của cả 2 của đoán được hết phần nào
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro