Chap 22: Cách xử sự của tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe đến đây thôi, cô cũng biết hắn muốn gì rồi! Mang thai sao? Hắn nghĩ không nghĩ ra được cái khác sao, vốn dĩ hắn cũng nên biết hợp đồng này cũng chỉ kéo dài được 1 hay 2 năm. Lâu nhất của chỉ là 3 năm thôi
-Anh có ý nghĩa gì đây!
-Không phải tôi cũng nói ở đầu câu rồi sao? Mang thai đó
Lòng hơi run run. Cô cũng không dám nghĩ đến điều này. Thật không thể xem nhầm Lai Guanlin anh là người như thế nào?
-Anh muốn tôi mang thai sao?
-Phải.
-Chấp nhận nó là 1 đứa con hoang thôi đúng không? Vậy anh hãy giết tôi đi
Nghiêm chỉnh trước mặt anh bảo. Không ngờ hạng phụ nữ này cũng biết lấy mạng sống của mình ra đặt cược với định mệnh
-Chết sao? Giết 1 kẻ muốn chết thì thật là nhàm chán. Nhưng giết 1 kẻ không muốn chết thì quả thật rất thú vị. Em gái cô chẳng hạn?
-Anh..... Nếu anh dám động vào con bé. Tôi quyết không tha cho anh
-Không tha cho tôi! Em sẽ không tha cho tôi bằng cách nào đây? Tôi rất mong chờ điều đó xảy ra đó
Quay bước đi như muốn thách thức cô. Nếu như cô giết hắn, nhất định sẽ mang tội danh. Khoản tiền lớn đó cũng không trả nổi. Nhưng không giết hắn, cô cũng không thể kìm nén cơn giận trong người mình. Mê luyến trên cơ thể đến khi đến kiệt quệ. Hắn nhất định sẽ không để cho cô chết 1 cách thản nhiên như vậy đâu
-Somi, quá dài dòng để nói mấy câu đó. Chỉnh đốn mình nhé
Bước ra khỏi cửa phòng. Đóng sầm cửa lại. Somi cô cũng không có ý gì, đi đến giường ngủ. Nằm xuống và chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cô mệt rồi, cộng với việc mất ngủ vài hôm nên sức khỏe hơi suy nhược 1 chút. Ngủ dậy rồi sẽ ổn thôi
---Sáng hôm sau---
2 tiếng ngủ ngon của cô cũng chấm dứt. Bật dậy. Cảm thấy mình cũng khỏe hơn 1 chút. Không giống hôm qua nữa. Vươn vai 1 chút rồi bước xuống giường
Ra khỏi cửa phòng. Thấy anh ngồi dưới phòng khách đọc sách chung với ky cà phê đang nóng đối diện. Cô bây giờ mới hiểu! Buổi sáng của anh không giống như những kẻ quyền quý. Mà anh giản dị trong cuộc sống. Cô trách lầm anh rồi
-Nhìn đủ chưa!
Không nhìn lên trên mà cũng biết cô đang đứng ngay hành lang ngôi nhà. Linh tính của anh thật lợi hại
-Thế thì đã sao. Tôi chỉ nhìn thấy thôi. Đừng ảo tưởng mình quá
-Somi, nói dối bản thân là không tốt đâu. Nhìn em kìa, như đang ép mình không thành thật trong lời nói vậy
-Ơ....
Khự lại 1 chút. Cũng không tệ, anh ta cũng đoán trúng tâm trạng của cô. Điều gì về cô , anh cũng biết. Xem ra, có những chuyện muốn dấu thì cũng khó. Đôi mắt của anh như có cái gì đó cho anh nhìn thấy mọi thứ
-Guanlin, không cần anh lắm lời như vậy
Vừa bước xuống vừa nói. Đêm qua, cô thật sự ngủ rất ngon. Nhưng cô không hiểu. Mọi đêm khi cô ngủ, hắn luôn luôn dày vò cô gần đến sáng mới cho cô ngủ. Sao đêm qua anh không làm?
-Có những thế em không cho tôi biết nhưng về bản tính của mình thì không có gì chối cãi được
-Anh có ý gì?
-Không có gì hết. Em mỗi ngày trong ngôi nhà này là được rồi
-Anh bị điên à! Tôi còn phải đi học. Anh không cho tôi được học sao?
-Không cần. Ở nhà cho tôi!
-Tôi không cần biết.....Tôi
Chưa kịp nói thì anh đã chặn cô bởi 1 nụ hôn. Nụ hôn này rất mãnh liệt, đỡ đằng sau gáy để không cho chạy thoát. Jeon Somi dường như mất hết dưỡng khí. Liên tục đánh vào lưng. Cảm thấy mình không thể chống cự được nên đành ngậm ngùi để anh làm
-Ngọt thật!
Luyến tiếc đôi môi đó của cô. Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự khác biệt giữa những người ngốc nghếch như cô. Somi sao? Anh nhìn không nhầm người rồi!
-Anh...
-Không cần phải cám ơn đâu. Tôi đâu biết phải làm gì nên đành chọn cách đó thôi
-Anh....
Tức nghẹn cứng họng mà chẳng nói được gì. Không chọn cách đó cũng chọn cách kia. Chán chết cho cuộc đời này của cô. Vừa đau khổ, buồn tủi bản thân. Cô sợ cuộc sống đầy ác nghiệt này rồi
-Không cần nghĩ ngợi nhiều đâu. Tôi không thể chấp nhận mình là đã giữ em quá lâu!
-Vậy nếu anh nghĩ như vậy. Sao không cho tôi đi đi
-Khoan, đi sao? Còn nhớ gì không? Tiền trả nợ đó!
Khoan, phải rồi. Anh không nói cô cũng quên mất. Phải, ở chung với anh vì số tiền đó. Nếu như không trả dứt điểm thì cũng chỉ đào hố chôn sống mình mà thôi
-Somi, nhìn thì mấy tệ. Chi bằng ở lại bên tôi cả đời đi.
-Không! Hợp đồng chúng ta chỉ yêu cầu sau khi trả xong. Hơn nữa không có ghi là "ở bên anh lâu dài" được
-Nhưng tôi là người tạo ra nó. Mọi luật lệ trong đó đều do tôi viết. Tôi có quyền thêm hay chỉnh sửa nó. Sao, chẳng lệ 1 vị Giám đốc, Chủ tịch như tôi vỉ 1 chuyện nhỏ nhặt không hơn không kém này mà không làm được sao?
-Anh..... Anh không tuân theo quy định đó. Rõ ràng anh muốn dụ dỗ tôi
-Có hay không còn tùy thuộc vào cách xử sự của em. Tình nhân của anh à!
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro