Chap 14: Lai Guanlin. Anh là tên vô liêm sỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ChungHa! Cám ơn cậu vì đã ở bên tớ
-Không có gì
Nhìn nhau với ánh mắt ấm áp và hạnh phúc. 1 đôi bạn sát cánh bên nhau trong những lúc khó khăn. Mọi thử thách của bản thân đều giúp họ trở nên gắn kết hơn bao giờ hết.
---Sau giờ học---
Cô tự mình về căn biệt thự. Tâm trạng cô khá tốt hơn nhiều khi có những lời động viên, kích lệ của ChungHa. Sau mọi chuyện mấy ngày hôm nay, cô cảm thấy như mình chẳng còn cái gì gọi là "tự do" cả. Như 1 con chim đang bị nhốt trong lồng, vỗ cánh muốn thoát ra ngoài. Sự ngột ngạt đó khiến cô khó chịu lắm. Cô muốn nó kết thúc càng sớm càng tốt mà thôi. Sức chịu đựng của mỗi người có giới hạn, cô cũng vậy
*Cạch*
Bước vào thì không thấy anh đâu. Chắc là vẫn chưa về. Còn 30 phút là tan giờ làm ở công ty. Lòng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra nữa đây?
-Anh ta chưa về sao? May thật!
-AI NÓI TÔI CHƯA VỀ!
Giọng nói đó! Là của anh sao? Anh từ phòng vệ sinh bước ra. Mái tóc thì ướt, vài giọt nước nhỏ giọt xuống. Trên người chỉ quấn mỗi khăn quanh hông. Lộ hết cả phần trên. Nhìn mà muốn đỏ cả mệt lên
-Lai Guanlin. Mặc áo vào đi. Tôi không thích nhìn đàn ông cởi trần như nhộng như vậy đâu!
Lòng hơi ái ngại khiến thốt ra những lời nói đó. Anh nhếch miệng cười, đi từng bước đến. Nhìn cô, nói
-Không thích sao? Tại sao lại không thích?
-Tôi.... Tôi.....
Càng cuối người sát xuống. Anh càng hạ thấp bộ mặt mình nhìn cô hơn. Đôi tay cứ bám chặt vào nhau
-Sao vậy? Sao mỗi khi nhìn tôi, lòng em hình như muốn chạy trốn khỏi cuộc săn đuổi này vậy?
-Lai Guanlin. Tôi rất mệt mỏi, hôm nay không nhé!
-Không sao? Tại sao lại không?
-Tôi đã nói như vậy rồi mà! Sao anh không hiểu cho tôi vậy?
-Không hiểu? Không hiểu cái gì? Quy tắc tình nhân của cô đâu rồi? Tôi chưa từng thấy ai giống cô như vậy cả? Nhìn mà mất hứng thú đi cả?
-Thế thì đã sao? Đồ vô liêm sỉ!
Lời nói khiến cả người anh không còn chút giọt máu. Người phụ nữ này đúng là chán sống rồi!
*Chát*
1 bạt tay vào mặt của Jeon Somi. Cô khong loạng quạng giống lúc trước. Chỉ ôm mặt mình mà nhìn anh
-Jeon Somi! Đồ đàn bà ngu xuẩn. Cô chán sống lắm rồi muốn chết đúng không?
-Đúng, tôi rất chán sống. Sống trên đời này, tôi ghét nhất là loại người chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Lai Guanlin, tôi nói cho anh biết, tôi dù có chết thì những người khác chắc chắn sẽ không tha cho anh!
Cô nói to! Anh giận dữ. Cái cảm giác bị 1 người phụ nữ sỉ nhục như vậy. Thật là không thể chịu đựng được. Hãy dạy dỗ mới được
-Tốt! Cô muốn chết đúng không? Vậy tôi sẽ cho cô không cho cô toại nguyện đâu. Thú vui như cô mà để chết thì quá uổng phí. Chơi 1 chút với cô nhé!
Bắt lấy 2 tay. Kéo lên giường, dùng cà vạt của mình cầm lên trói vào tay. Vì sự giận dữ nên anh chẳng kìm được mà dùng dây thừng
-TÔI SẼ CHO CÔ BIẾT THẾ NÀO LÀ VÔ LIÊM SỈ
-Á....
1 phát của dây thừng vào da thịt của cô. Cứ như thế, liên tục 3,4 phát vào người. Vừa đau vừa rát. Nước mắt cứ tuôn như dòng suối, tiếng kêu la thảm thương không thể ngưng lại
-Xin anh đó......Đừng mà......
Gào khóc cầu xin anh trong nước mắt. Anh ta vốn không có trái tim. 1 trái tim sắt đá không cảm xúc của con người
-Cầu xin! Không bao giờ!
Vài phát vào lưng tay và chân. Mỗi 1 phát là máu tuôn ra. Tấm gra giường bỗng chốc trở thành màu máu đỏ. Tra tấn chưa hả hê trong lòng, anh bỏ dây thừng sang 1 bên. Lên giường, kéo cô ngồi dậy mà ngấu nghiến môi đỏ. Máu trên môi dần pha vào miệng. Đó gọi là sự trừng phạt của 1 kẻ không biết tốt xấu.
Cởi những thứ vướng víu trên người. Cảm giác như mình bị xé làm 2,không thể chịu được khi làm những chuyện này. Thật không thể chấp nhận được
-Guanlin... Guanlin...... Bỏ ra.... Đi.....
Lời thốt cuối cùng từ miệng. Cô nhanh chóng ngất đi
---Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro