Chap 13: Bạn thân của nhau. Là chuyện đương nhiên mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của hắn như muốn dỗ ngọt trong lòng cô. Trêu chọc sao? Đúng là xem cô con rối trong tay mình rồi. Cô biết, hắn xem cô không chỉ là tình nhân mà còn trên danh nghĩa là 1 thú vui kề bên mình mỗi đêm.
-Bối rối sao? Tôi cảm thấy như anh đang giễu cợt tôi vậy. Cố gắng 1 chút đi, mấy câu nói đó chưa đủ để lấy lòng tôi đâu
-Thật sao? Cuối cùng Lai Guanlin tôi cũng đã hiểu, cho dù có chiếm được thân thể em nhưng cũng chưa chắc gì đã chiếm được trái tim em. Thật khiến cho mọi đàn ông, đặc biệt là tôi thất vọng mà!
Jeon Somi nhìn anh. Cảm thấy như mình bị đem ra ngoài xã hội vậy. Chẳng có gì thú vị ngoài việc anh ta biết cách chọc ghẹo phụ nữ
-Hihi. Cô bật cười lên
-Em cười cái gì? Anh hỏi
-Tôi cười là vì anh rất biết lấy lòng phụ nữ. Đó cũng là ưu điểm của anh đó, Lai Guanlin
-Vậy còn nhược điểm của tôi thì sao?
-Nhược điểm của anh sao? Đó là không bao giờ có được trái tim của 1 người phụ nữ. Ngay trước mặt mình
Cô cười nói khiến cho anh chẳng thể nào ngờ. Bề ngoài xinh đẹp, hiền dịu. Nhưng dã tâm bên trong thì cũng khá thâm độc và lạ thường đó. Anh quyết tìm hiểu cho rõ mới được!
-Ồ! Bây giờ thì tôi cũng đã biết được nhược điểm này của mình rồi. Thì đã sao chứ? Nhưng nó lại không ngăn tôi được đâu. Thưởng thức 1 mỹ nhân như em khiến cho tôi rất vui thích, rất yêu, rất mến
Anh diễn tả từng chi tiết, rồi bò qua từ từ. Bắt được cánh tay phải đó của Jeon Somi cô. Quả nhiên, với tốc độ của cô đương nhiên sẽ không bao giờ thắng được anh
-Anh định làm đây?
-Làm gì à? Em nghĩ xem, tôi muốn làm gì đây? Anh nở nụ cười gian tà
-Lai Guanlin. Tôi xin anh đó, anh tha cho tôi đi. Mỗi ngày bị anh quấn quýt như vậy, tôi cảm thấy không thoải mái chút nào!
-Không thoải mái! Vậy thì tôi sẽ khiến em thoải mái
Giam cô trong lòng mình. Anh không nghĩ cô lại yếu mềm đến như vậy. Quật cường trong mọi lúc, nhưng lại yếu đuối trước những thứ mình bị đánh mất. Rất phù hợp cho anh hưởng thụ những thứ đó.
-Này khoan, hôm nay tôi đi học. Xin anh bỏ tôi ra
-Không cần phải đi học. Nghỉ học đi
Sắc mặt anh thay đổi khi nghe 2 chữ "đi học" đó. Cô ta ngoài việc đi học thì không thể cho anh làm sao? Thật đúng là mất hứng với loại phụ nữ này
-Anh làm sao vậy? Tôi cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi còn gì?
-TÔI NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG. CÔ DÁM KHÁNG LỆNH SAO?
-Tôi....
-Tôi nói rồi, bây giờ cô chỉ ở nhà mà thôi. Chưa có sự đồng ý của tôi, cô cũng được ra khỏi đây. Còn không thì coi như cô cũng tự tìm đường chết đó
Anh đi xuống giường với khuôn mặt đầy sự giận dữ đó của mình
-Khoan đã!
Được mươi bước, anh dừng lại
-Lai Guanlin! Nghe cả chuyện đi học, anh còn cấm tôi. Thì đừng nói những chuyện khác. Tôi nói cho anh biết, tôi chỉ còn 2 tháng nữa là xong đại học. Cho dù anh không muốn tôi cũng cương quyết không cho anh toại nguyện
-Cô..... Cô dám....
-Điều gì mà Jeon Somi không dám. Cho dù có bắt nhốt tôi, hay ép buộc thậm chí tra tấn tôi. Tôi cũng không thay đổi lòng mình
-Được. Cô nhớ từng câu từng chữ cô nói hôm nay. Rồi sẽ có 1 ngày, cô phải hối hận khi chống lại Lai Guanlin này
Đóng cửa 1 cái rầm trong sự tức giận đó. Vì sao? Vì sao hả? Vì sao chứ, sao anh lại cấm cô mọi thứ. Thậm chí là quyền được tự do cũng không có? Anh ta muốn làm gì cô, cô cũng đều đồng ý. Nhưng mà lại cấm cản thì là điều Jeon Somi này chẳng thể chấp nhận được. Không thể được!
---Ở trường---
Lê lết cái xác mình vào trường. Hôm nay đã mệt rồi, cô cũng không được nghỉ ngơi. Cảm thấy mình như bị trống vắng mọi thứ. Nhìn lại mọi thứ, cô như bị rùi bỏ khỏi ngoài xã hội. Bị xa lánh, phải cam chịu mọi khổ cực. Trở thành bàn đạp của mỗi người như 1 cây cầu để những người khác bước qua. Không thể hiểu được cái thế giới này là cái quái gì nữa?
-SOMI!
Kim ChungHa chạy đến vẫy tay. Nhìn bộ dạng bây giờ của cô. ChungHa thắc mắc
-Somi, cậu làm sao vậy? Cậu bị bệnh à?
-Không có, không có. Tớ không bị gì hết
-Mọi lần tớ có thấy cậu như vậy đâu. Sao cậu lại không biết chăm sóc bản thân mình vậy. Lỡ có chuyện gì xảy ra với cậu rồi sao?
-Không sao đâu, ChungHa. Cậu quan tâm tớ quá rồi
-Somi, chúng ta là bạn thân từ nhỏ. Giúp nhau, quan tâm nhau là chuyện đương nhiên. Cậu không cần phải coi tớ như người xa với lạ
-Cậu còn có thể thấu hiểu được cho hoàn cảnh tớ. Chính xác là tớ cũng phải nên cố gắng lên. Đúng không?
-Phải rồi. Vì chúng ta là bạn bè thân thiết với nhau mà
---Còn tiếp---
Mọi người ơi. Mọi người muốn đăng ảnh dìm trong truyện này hay truyện khác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro