35. Vòng Tay Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy câu nói đó của K.O, cả cái đất nước Việt Nam loạn hết lên.

Đi đâu cũng thấy video và bài báo với chủ đề
"K.O Uni5 công khai bạn gái"
"K.O Uni5 chửi fan hâm mộ"
"Bạn gái của K.O Uni5 là Stylist đánh Jenny Trần?"

*Tạt*
Chị Đông Nhi quật một tập báo dày cộp lên bàn.
- Cái gì đây? - Chị Đông Nhi

- Chị nhìn cũng biết là báo mà? Sao lại hỏi em? - K.O

- Cậu giải thích tôi nghe CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?? - Chị Đông Nhi bắt đầu lớn tiếng lên. - Bộ cậu đang muốn giết tôi hả? Cậu đang muốn giết cái công ty này đi hả K.O??

- Vậy giờ chị kêu em phải làm sao giờ?? Em đâu có nói gì sai đâu?? Sự thật rồi sớm muộn gì cũng phải tiết lộ! - K.O

- Nhưng mà không phải như vậy. Không phải theo con đường này K.O à... Cậu làm vậy khác gì cậu đẩy sự nghiệp của cậu và cái công ty này vào chỗ chết?? - Chị Đông Nhi

- Chị Nhi à... - Bộ mặt K.O bắt đầu nghiêm túc lại. - Em muốn nói hết ra. Em muốn tiết lộ hết sự thật.

- Lúc này á? - Chị Đông Nhi

- Dạ. Càng sớm càng tốt. Em cảm thấy rất gò bó. Rất khó chịu. Đi đâu người ta cũng bàn tán, đi đâu người ta cũng đồn những thứ đã không phải sự thật...rồi còn khó nghe nữa... Em... - K.O

- Ngày mai đi. - Chị Đông Nhi dứt khoát.

- Dạ? - K.O

[...]

Ngày hôm sau, sau buổi diễn offline của Uni5

Chị Đông Nhi bước lên sân khấu và thông báo thành viên K.O có điều muốn nói.

- ...Xin mời em, K.O. - Chị Đông Nhi

K.O lúc này bắt đầu lúng túng, rồi sợ hãi. Anh cứ đứng trước micro, rồi cúi đầu xuống không biết nói gì.

- Tôi... - K.O

Góc nhìn của K.O (Nguyễn Thái Sơn)

Phải làm sao đây? Tôi đứng ở đây chắc cũng đã được 10 phút rồi. Mọi người mong ngóng chờ đợi, mà miệng tôi nãy giờ phát ra được có từ "tôi"...

- À...K.O chỉ muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn Uni. Cảm ơn vì hôm nay đã đến đây cùng với Uni5. - Tôi

Và rồi...cuối cùng tôi đã không làm được...

Tôi đã không thể thành thật khai hết ra cho mọi người biết...

[...]

Buổi tối hôm đó, 23:00

Sau khi quay chở về ký túc xá sau khi thất bại và phải nghe những lời khó nghe từ bên công ty, tôi thả mình xuống chiếc giường trống rộng.

Lúc này chắc nhiều phóng viên vây quanh ở khu bệnh viện lắm...

Ước gì lúc này được khóc trong vòng tay của mẹ ha...

Sao tự nhiên...thấy nhớ mẹ vậy ta...?

Tôi ngồi dậy rồi gục mặt vào hai đôi bàn tay ướt nhoè. Lúc này tôi không dám chắc nó là mồ hôi hay nước mắt nữa.

Biết là không qua được bệnh viện với mẹ giờ này, nên tôi cố gắng tưởng tượng ra hai cánh tay mẹ đang ôm cơ thể của tôi vào lòng.

Như vậy chắc cũng đủ rồi,
đúng không...?

...Nhưng không hiểu sao bỗng dưng hai đôi bàn tay của mẹ cảm thấy rất là ấm áp. Cảm giác như mẹ đang ôm và vỗ vào lưng tôi thật...

Cảm giác này đã an ủi tôi như cao xoa vào bụng.

Tôi thật sự không muốn đôi bàn tay này rời khỏi tôi...

Khi tôi ngẩng mặt lên để lau nước mắt thì...

- Gia Hồng? - Tôi ngơ ngẩn nhìn cô gái đang đứng ở cạnh giường ôm tôi. - Em ở đây từ hồi nào vậy?

- Em ôm anh nãy giờ...- Gia Hồng dừng lại và sờ lên mặt tôi. - Anh khóc à?

- Ai bảo? Mồ hôi đó. - Tôi

- Anh bỏ sĩ diện qua một bên được không? - Gia Hồng

- Anh không khóc thật m— - Tôi không kịp nói xong thì cô ấy đã ôm tôi vào lòng rồi. - Nè...khó thở lắm...

- Anh cứ khóc đi. Khóc cho hết đi. Em sẽ ở đây cho anh khóc ở trong lòng em. Vậy nên anh cứ khóc đi. - Gia Hồng

- Nè! Từ bé tới giờ anh chỉ khóc duy nhất là trong lòng mẹ thôi. Làm vậy nhục ghê lắm. - Tôi

- Vậy cứ coi em là mẹ anh đi! - Gia Hồng đáp làm tôi không để nhịn cười được với sự dễ thương này. - Bộ anh coi thường bờ vai của em à??

- Đúng rồi. Nước mắt anh nặng lắm. Người vừa nhỏ vừa lùn như vậy...- Tôi

Cô ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt...ui...
Nếu ánh mắt có thể giết được người, thì lúc đó...chắc tôi đi rồi đó...

Nhìn xong Gia Hồng mím môi, thở dài, rồi đặt hai đôi bàn tay của tôi lên vai cô ấy.

- Chuyện đánh anh...ngày mai em sẽ tính.
Giờ thì anh muốn khóc cũng được...mà không khóc cũng được. Nhưng em cho anh mượn bờ vai này đó. - Gia Hồng

Chắc tôi chết mất.

- Cho mượn bên phải hay bên trái? - Tôi ghẹo.

- Cả hai bên đều được. - Gia Hồng

- Vậy giờ anh xin một bên thôi, còn lại anh mượn thêm thứ khác được không? - Tôi

- Anh đòi hỏi dữ vậy?? - Gia Hồng lườm tôi. - Mượn gì nữa?

- Trái tim. - Tôi

_________________________

[Các tính cách của những nhân vật trong câu truyện này không có thật, vậy nên bạn nào fan sếp Đông Nhi, hãy tha cho L nha!! Kkkk]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro