34. "Bạn gái tôi đó."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tới nơi, Gia Hồng ngăn mọi người lại rồi một mình ra ngồi cạnh Tùng trên một bậc thang nho nhỏ.

- Em đi về đi. - Tùng

- Ủa anh là ai vậy? Anh Tùng của em sẽ không bao giờ đuổi em đi như vậy đâu! - Gia Hồng

- Anh không muốn Gia Hồng nhìn thấy bộ dạng anh lúc này. - Tùng

- Trời đang tối. Mắt em không được sáng lắm, nên không nhìn thấy gì đâu. Anh đừng lo. - Gia Hồng

- Lúc này anh rất xấu. - Tùng khịt mũi. - ...thấy anh như này chắc em đi theo K.O suốt đời mất...

- Dạ? - Gia Hồng quay qua bên Tùng với một đôi mắt rất hoang mang. - Anh...nói vậy là sao ạ?...

- Nói vậy mà còn chưa hiểu à? - Tùng bắt đầu lớn tiếng. - Cần anh nói thẳng hết ra mới hiểu à??

- Anh... - Gia Hồng

- Đúng vậy. Anh thích em đó! Thích từ lâu rồi. Nhìn thấy em với K.O làm anh rất khó chịu. Rất đau. - Tùng thở một hơi dài rồi lại tự trách bản thân. - Nếu như không phải sự im lặng, sự sợ hãi của anh...thì chắc giờ đã khác...

- Anh Tùng à...em... - Gia Hồng

- Không. Em đừng nói gì hết. Em càng nói chỉ càng làm anh đau hơn thôi... - Tùng

Và vậy hai người ngồi im dưới ánh trời sao như vậy...một người thấy có lỗi...một người tổn thương.

[...]

Sau lần đó, mấy ngày liền, Tùng không nói chuyện với ai. Lên sân khấu thì cười đùa vui vẻ như không có gì. Xuống sân khấu cái, mặt cậu lại ỉu xìu ra.

[...]

Cứ như vậy thời gian cứ trôi qua...

[...]

Rồi Gia Hồng và K.O chính thức lén lút yêu nhau.

Anh Phúc đâu đó cũng thích Gia Hồng nhưng vì muốn K.O và Gia Hồng được hạnh phúc, nên chỉ dám bảo vệ và dõi theo em ấy từ phía sau.

Đối với Tùng cũng rất khó để chấp nhận.

[...]

Vào một ngày đẹp trời...

- Trời, mày đã thấy chưa?? Tao đã nói rồi mà mày không tin! - Fan 1

- Không thể nào! Tao tin anh K.O của tao! Sao công ty có thể để mấy tin đồn vô lý như này ra ngoài như vậy nhỉ?! - Fan 2

- U là trời. Đến nước này rồi mày còn bênh ổng được nữa. Ổng yêu cái bà phá đồ của công ty rồi đánh Jenny đó! Còn bị bả lợi dụng tiền để chữa bệnh cho mẹ bả nữa. Nghe thôi cũng thấy ghê rồi! - Fan 1

K.O và Gia Hồng vừa ngồi ăn trong quán, vừa nghe cuộc nói chuyện, mà nuốt không nổi miếng cơm.

K.O định đứng dậy, ra cho họ một bài học, nhưng bị Gia Hồng ngăn lại.

- Sẽ lộ đó! - Gia Hồng

- Em không thấy người ta đang chửi em không ra gì à?! - K.O

Bàn kế bên:
- Không đâu! Anh K.O của tao không thể nào yêu con nhỏ đó được! Thật là ghê tởm! Sao nó dám lợi dụng chồng tao. Nếu gặp nó, tao sẽ xé xác nó ra cho bằng được! - Fan 2

Lúc này K.O không kìm chế được nữa, hùng hục bước tới bàn kế bên, chỗ hai bạn trẻ đang bàn tán.

- Nè. - K.O lên tiếng, khiến cả hai đều hốt hoảng. - Nói vậy đủ chưa hả? Nếu không biết gì thì đừng có mở miệng ra đồn linh tinh giùm. Nhột cái mang tai lắm.

- A-anh K.O...mày ơi, mày nhéo tao phát! - Fan 2 nói khiến Fan 1 nhéo thật. - Nhẹ thôi bà nội!!

- Mày nghe thấy chồng tao nói gì chưa? Không biết gì thì đừng có nói lung tung! Anh ấy không có yêu con nhỏ không biết điều đó đâu. Ôi má ơi, nhắc tới lại thèm xé xác nó! - Fan 2

- Cô nói thêm một câu nữa là tôi xé xác cô trước đó. - K.O đe dọa bạn fan rồi quay mặt bước đi. Bạn fan thì rúm người lại.

Trước khi quay lại bàn cùng Gia Hồng, K.O quay lại một lần nữa.
- À còn nữa! Có đồn thì đồn cho đúng vô. Người "phá" đồ của công ty, là tôi. Không phải cô ấy. Mà người nằm viện cũng là mẹ tôi. Bộ tôi trả chi phí viện cho mẹ đẻ có gì là sai hả?

Gia Hồng nghiến răng nghiến lợi ráng nghe mà không chịu đựng được nữa nên cũng xông vào để ngăn K.O lại.

- Trời, đi thôi. Lộ hết trơn rồi!! - Gia Hồng thì thầm vào bên vai của K.O, rồi ráng kéo anh ấy đi. - Ôi cha ơi, đi thôi. Nhanh lên!!

- Bộ tôi nói vậy là sai à? - K.O

- Nè K.O, anh điên rồi à?? - Gia Hồng

- Cô là ai vậy? - Fan 2

- Ủa phải là nhỏ đó... - Fan 1 đang đoán gần trúng thì bị Idol K.O cắt ngang. Anh phang một câu khiến cả quán ăn giật mình quay lại.
Đến cả Gia Hồng cũng đỏ hết cả mặt.

"Bạn gái tôi đó." - K.O

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro